Vẫn

Pete's POV

Mọi thứ đã được chuẩn bị xong, chiếc vali đựng tiền mà tên bắt cóc yêu cầu đã được P'Nine chuẩn bị sẵn sàng. Nếu ngay lúc này tôi nói tôi đang cảm nhận được hạnh phúc thì liệu có ai đó sẽ mắng tôi vô tâm mất nhân tính không nhỉ, nhưng từ lúc anh ấy đồng ý cho tôi đi giao tiền chuộc thì bàn tay lạnh băng của anh ấy cứ mãi nắm chặt lấy bàn tay tôi không rời. Tôi thật sự thích cảm giác này, bây giờ tôi hiểu tại sao anh ấy chỉ đăng mỗi hình nắm tay người yêu lên IG rồi. Haizz nhưng tôi phải tập trung vào việc chính thôi, tính mạng Khun Macau và Khun Venice đang nằm trong tay tôi, tôi không thể phá hỏng được. Tôi phải giữ lời hứa của bản thân.

Vegas rời tay tôi đón lấy chiếc áo chống đạn từ người vệ sĩ mà cẩn thận mặc cho tôi, nhưng cả quá trình anh ấy không hề nhìn vào mắt tôi, anh ấy chỉ cẩn thận gài từng chiếc khóa trên áo một cách chăm chú. Tới cái khóa cuối cùng, anh ấy cứ chần chừ mãi không muốn gài lại, tôi nhẹ thở ra rồi bắt lấy tay anh như để trấn tĩnh cả anh lẫn bản thân, nhưng anh ấy vội rút tay lại, xoay người cầm lấy ly rượu trên bàn ngửa cổ uống. Tôi tưởng rằng đó là cách anh ấy làm bản thân bình tĩnh nhưng nhanh như chớp anh ấy xoay người lại đối mặt với tôi rồi dùng hai tay nâng mặt tôi kéo sát vào rồi hôn xuống, tôi nhẹ cong khóe môi rồi mở hé miệng để anh đút rượu vào miệng tôi. Mùi cồn nồng đậm ấy lại không thể át đi được vị ngọt từ nụ hôn ngay sau đó mà anh cho tôi. Nụ hôn ấy thật sự rất nhẹ nhàng và đầy quyến luyến, Vegas là đang lưu luyến không muốn dứt, như vậy đã quá đủ rồi, anh ấy có tình cảm với tôi. Sau khi dứt ra khỏi nụ hôn ấy, trán của chúng tôi vẫn áp vào nhau, tôi vội đưa tay ôm lấy đầu của anh rồi nhón chân hôn nhẹ lên trán anh mỉm cười nói:

"Em trộm chút may mắn của anh nhé, nhất định sẽ trả!"

Nói xong tôi xoay người rời đi rất nhanh bởi vì ánh mắt anh ấy nhìn tôi không khác gì một chú mèo hoang bị bỏ rơi, thật sự rất đau lòng nha, còn nhìn nữa tôi sợ tôi sẽ không thể đi mất.

.

Tôi đi theo chỉ dẫn trong bức thư nặc danh kia gửi tới, đến được một công viên vắng người, nơi đó có một chỉ dẫn khác dẫn tôi đến một nhà vệ sinh công cộng có giấu hẳn một bộ đồ và một chiếc điện. Chuông điện thoại vang lên hiển thị yêu cầu mở camera trong suốt quá trình tôi thay quần áo chỉ để chắc chắn tôi không mang theo bất kì thiết bị theo dõi nào, để cổ vũ tinh thần tôi, kẻ đó còn gửi hẳn video bắt nhốt Khun Macau và Khun Venice. Sau đó tôi còn phải chuyển hết tiền vào chiếc ba lô được chuẩn bị sẵn và bỏ lại hết các tư trang khác rồi mang theo ba lô đầy tiền đi theo hướng chỉ định đến một nhà vệ sinh công cộng khác, đem tiền bỏ lên nắp trần nhà đã được khoét sẵn. Sau đó... à không còn sau đó nữa, tôi bị đánh bất tỉnh mất tiêu rồi.

Tôi tỉnh lại trong tình trạng ngồi trên ghế còn tay thì bị còng ngược ra đằng sau, cổ tôi đau nhức, miệng chỉ có thể khẽ rên lên một tiếng, cho dù có mở mắt thì vẫn là một màn tối đen, tôi bị chùm mặt bằng một cái bao đen. Ah... thì ra mục tiêu quả nhiên là tôi, nhưng tại sao là tôi, tôi làm gì có cái diễm phúc để bọn chúng không ngại bắt cóc các thiếu gia nhà Thứ Gia chứ, bắt tôi là bôi tro trát trấu vào mặt Chính gia rồi, vì sự thiếu năng lực của một vệ sĩ trưởng như tôi, nhưng chọc giận Thứ Gia có ích gì cho chúng chứ?

"Haizz"-Tiếng thở dài của ai đó, ngay sau lưng tôi, kẻ đó ở bên cạnh tôi suốt sao? Sao không cảm nhận được chút hơi thở nào vậy? Tôi bị bắt thế này rồi, không cần phải giả thần giả quỷ tới vậy đâu!

"Tại sao nhất định phải là mày?"- Kẻ đó dùng máy biến âm, gằn giọng hỏi tôi.

"Tôi... tại sao cái gì cơ? Này, nói chuyện có đầu đuôi một chút đi! Rồi các người thả Khun Macau với Khun Venice ra chưa? Cho dù có thù hằn tới đâu thì hai người họ còn quá nhỏ để dính vào mấy chuyện này mà!"-Tôi bực bội hỏi ngược lại hắn.

"Lo cho mạng của mày trước đi, muốn làm anh hùng tới vậy à, muốn được Vegas yêu thương tới thế sao?"-Kẻ đó dùng giọng điệu chế nhiễu vặn lại tôi.

"Huh? Là Vegas, anh ấy mới là mục tiêu của các người, rốt cuộc các người là ai, muốn gì?"- Tôi gào lên, nhưng nhận lại chỉ là một đấm của tên đó khiến mặt tôi đau rát, khóe môi xót rồi và sau đó là vị tanh của máu.

"Các người tốt nhất là nên trói tôi cho chặt, khốn kiếp!"- Tôi đe dọa nói.

"Thoát ra thì sao? Giết được tao thì sao, mày cũng chẳng thể thoát khỏi đây, chỉ cần mày chạy quá xa khỏi tao thì quả bom trên cổ mày cũng sẽ phát nổ."- Tên đó cười khằng khặc nói với tôi với giọng nhẹ tênh. Bởi vì cổ tôi bị cái bao buộc chặt nên tôi không hề nhận ra có một thứ khác lạnh băng nằm ngay trên cổ mình.

"Khốn kiếp...nếu vậy tại sao mày còn sợ tao thấy mặt? Tao biết mày là ai đúng không?"- Tôi chợt nhận ra, hắn còn dùng máy biến âm, rõ ràng là chúng tôi có quen biết, nhưng phải là ai mới được chứ, ai mà có hận thù tới nỗi không muốn tôi sống trên đời này.

"... Thôi nể mặt mày không ngu tới vậy thì tao nói cho mày lý do mày phải chết vậy!"- Hắn bình thản nói rồi chầm chậm bước lại gần tôi. Nhưng thằng chó này thay vì nói bằng miệng thì nó lại phải động tai động chân mới chịu, nó thẳng tay đấm thêm một cú nữa vào má còn lại, chân thì đá vào ống chân của tôi.

"Hự...Ah... Thằng chó nói thì nói đi, đánh tao làm mẹ gì, đòi giết tao mà, rồi còn hành xác nhau, tao mà thoát được thì nói mày cũng đừng hòng nói."- Tôi gào lên trong đau đớn.

"Hừ... Phẹt..."- Nó dám nhổ nước bọt vào tôi, mày tới số rồi thằng chó. Hiển nhiên là cả quá trình tôi đều tìm cách vùng ra khỏi cái còng tay, từ cái ghế mà nó trói tôi vào có một con ốc mà tôi đang cố tháo ra, tôi làm nãy giờ rồi mà không bị bắt thì đằng sau lưng rõ ràng là không có người, còn nếu quá đáng lắm thì tụi nó đứng đợi tôi gần thành công rồi mới bắt quả tang. Nhưng ai biết được có đường thì cứ thoát thôi, tới đâu hay tới đó.

"Tất cả chỉ bởi mày yêu một người không nên yêu, mày không biết mày đã phá hủy cậu ấy như thế nào đâu! Mày chỉ là một thằng điếm muốn trèo cao, mày có cái gì mà biến một kẻ máu lạnh, trước giờ sống vì Thứ gia thành kẻ yếu đuối, sợ trước lo sau. Tất cả chỉ vì một đứa như mày!"-Dường như sau khi hành hạ tôi, máu nóng của hắn sôi trào, hắn không ngừng mắng nhiếc tôi.

"Mày đang nói về Vegas, tao không nghĩ anh ấy thích tao tới vậy đâu, nhưng mà mày cũng khích lệ tao ít nhiều đó, sau khi về tao theo đuổi anh ấy chắc rồi!"- Tôi không ngại cười tươi trêu chọc lại hắn. Thằng chó mày nghĩ mày chửi tao mà được à.

"Không lẽ mày là tình địch của tao?"- Tôi bất chợt nảy ra suy nghĩ này -"Như vậy cạnh tranh công bằng chút đi, hèn thế!"

Ouch...thằng chó làm mịa gì mà nói không lại rồi đánh tao, tôi vừa nhận ra cái bao che đầu tôi có nhích lên một chút sau mỗi cú đánh của hắn. Haizz phải chọc điên nó để bị ăn đánh rồi.

"Mà mày thích gì ở Vegas vậy? Tao thấy ngoài cái nhan sắc ra..."

Bộp... nó đánh thật kìa, nhưng nó lại chẳng phản bác lại câu nào chẳng lẽ mình đoán đúng rồi, yêu đương mịa gì cay nghiệt thế!

"Mày biết mà nếu mày yêu Vegas tới vậy thì nói với tao một tiếng chúng ta có thể thương lượ..ng.."

Bụp... Rầm... nó knock out tôi luôn, bị trói với cái ghế làm lúc té không có tay để chống, vai trái tôi đập mạnh xuống đất, khốn kiếp hình như gãy rồi. Nhưng mà tao lấy được con ốc ra rồi đó, 30 giây nữa là mày lên đường chắc rồi con ạ.

Đòang... Rầm... tiếng súng đinh tai không biết từ đâu phát ra, sau đó là tiếng xô cửa thật mạnh, tôi đoán là tên đó đang bị phân tâm, tôi dùng vận tốc nhanh nhất có thể để tháo cái còng tay, rồi khó khăn dùng tay nhấc cái thứ che mắt vướng vúi kia ra, ánh sáng tràn thẳng vào khiến tôi phải nheo mắt chờ thích nghi. Cảnh tượng trước mặt tôi là Vegas đang chĩa súng vào P'Nine, là ông ta sao? Ông ta yêu Vegas... lão già này không cần yêu đương bệnh hoạn vậy đâu. Ngay từ đầu nói thẳng ra biết đâu được còn nhận được sự kính nể từ tôi rồi mình cạnh tranh công bằng cũng được mà.

"Sao cậu tìm được nơi này?"- Lão ta vậy mà không một chút hoảng hốt, vẫn có thể bình thản hỏi.

"Nhờ em ấy."- Vegas đưa mắt nhìn tôi, lo lắng trong ánh mắt anh ấy có phần biến mất rồi, tôi mỉm cười như thể nói rằng tôi vẫn ổn.

"Ah... ngụm rượu đó! Lẽ ra tôi nên đoán được...Tôi đoán là cả tôi và ông chủ đều thua bởi vì cậu ta!"-Ông ta nhếch mép cười- "Nhưng mà đáng tiếc, tôi bắt cậu ta đi gặp ông chủ với tôi rồi!"

Vừa nói ông ta vừa đánh đầu về phía tô ra hiệu quả bom chỗm chệ trên cổ tôi. Vegas lại chẳng tỏ ra hoang mang, tay vẫn chĩa vào lão Nine, nhưng bước về phía tôi, anh ấy cúi xuống lượm lấy cái còng tay tôi vừa tháo ra lên, còng vào tay phải tôi một lần nữa nhưng lần này là còng vào với tay anh ấy. Anh ấy nhìn tôi mỉm cười, một nụ cười sáng nhất mà tôi từng thấy, tôi mỉm cười hiểu ý, rồi anh nhấc tay lên xoa xoa má tôi nhẹ nhàng nói:

"Xin lỗi, anh đến trễ, em cực khổ rồi!"

"Không cực, rất đáng!"- Tôi vòng tay lên nắm lấy tay anh ấy. Thấy được dịu dàng của anh, cảm nhận được lo lắng của anh, tất cả đều dành cho em, cho nên tất cả đều rất đáng.

Vegas lại quay qua nhìn lão Nine không hờn không giận nói:

"Chúng ta cùng nhau đi gặp cha là được. Để tôi nhắc cho ông nhớ là 2 người thừa kế của Thứ Gia đều ở trong căn nhà này, ông cho nổ em ấy, Thứ Gia của cha và ông vun đắp cũng theo chúng tôi đi gặp cha cùng ông!"

"Vegas, không được! Khun Macau, Khun Venice..."- Tôi nhỏ giọng nói với Vegas, nhưng anh ấy nắm tay tôi chặt hơn, anh ngẩng cao đầu đối diện với lão Nine, ánh mắt lão ta có phần e đè, Vegas chỉ đợi có vậy lại bồi thêm:

"Cho dù là trước đây, hay Pete của bây giờ, kiếp này hay kiếp sau, Pete đều là của tôi! Nếu ông nghĩ em ấy là kẻ phá hủy Thứ gia thì tôi đem toàn bộ Thứ gia hủy cho ông xem. Rồi ông sẽ đối mặt với cha như thế nào!"- Vừa nói anh vừa đem tay tôi siết chặt, chuyện này xảy ra với anh không phải là lần đầu rồi, ah... lẽ nào đó là lý do mà không ai dám nhắc về người mà Vegas yêu sao? Thương cảm trong tôi lại dâng lên không điểm dừng, tôi chỉ có thể dùng ngón cái vuốt ve mu bàn tay anh như an ủi. Vegas cảm nhận được, quay qua nhìn tôi, lần đầu tiên trong đời có người nhìn tôi với ánh mắt dịu dàng và ấm áp như vậy. Vegas, anh thật sự đánh bại em rồi! Em đầu hàng vô điều kiện luôn.

"Haha... được thôi coi như tôi thua!"- Nói rồi lão ta giơ cái điều khiển nhấn nút tháo chiếc vòng trên cổ tôi, sau đó lão ta bất lực bày tỏ: "Lúc trước cậu có bao nhiêu nhẫn tâm và thủ đoạn, nhưng mục tiêu luôn nằm ở việc khiến gia tộc chúng ta lớn mạnh vượt qua Chính gia nhưng từ ngày tên điếm được Chính Gia cài vào leo lên được giường của cậu thì đến ngay cả lão gia cậu cũng dám bất tuân. Cả ngày đều vì tên hạ đẳng này mà chấp nhận bản thân là Thứ Gia, cả ý chí đi lên cũng biến mất. Tất cả khổ cực của lão gia vì tên khốn này mà tan thành mây khói, nếu vậy tôi thà hy sinh cậu và Khun Macau, để mọi thứ lại cho Khun Venice lên chắc cũng sẽ ổn, phải không?"- Tôi hít một hơi lạnh, lão già này tính quyên sinh cùng tất cả chúng tôi sao? Nhưng tôi nào ngờ Vegas vậy mà lại bắn văng được cái điều khiển trong tay lão, phát thứ 2 chưa kịp nhìn đã găm thẳng vào giữa trán lão, phát thứ 3 trúng ngay tim. Quyết đoán có thừa luôn.

"Sao anh biết lão sẽ làm vậy?"- Tôi vẫn chưa hết bất ngờ mà hỏi anh.

"Lão ta và cha là cùng một loại người, sẽ không từ bỏ khi đạt được mục đích. 2 lần là quá đủ rồi!"- Vegas thở nhẹ ra rồi nhẹ nhàng nói với tôi.

"Vậy sao không bắn ngay từ đầu?... Ah phải rồi... Khun Macau với Khun Venice...!"- Tôi sực nhớ tới hai đứa nhỏ.

"An toàn, đang ở trong bệnh viện rồi!"- Anh quay qua nhìn tôi nói gương mặt đã giãn ra ít nhiều.

"Hmmm... em còn tưởng mình sẽ được như trên phim, phi người bắn súng cứu con tin cái thứ, ai ngờ anh làm hết, vậy mà còn dám mạnh miệng nói anh tin vào khả năng của em... Haizzz..."-Tôi bũi môi ưu sầu về bản thân mà càm ràm-"Thật là rất.. rất...Ưmm..."

Còn chưa đợi tôi nói xong Vegas đã ôm lấy mặt tôi rồi hôn xuống, khóe môi còn cong lên, là đang châm chọc tôi hả? Vai trái đau nhói ngăn cản tôi vươn lên ôm anh, chỉ có thể đem bàn tay phải bị còng chung với tay anh mà áp lên mu bàn tay anh.

"... mất mặt"-Tôi hoàn tất câu nói của mình khi đôi môi mềm của anh ấy rời khỏi, rồi tôi nghe anh ấy nhẹ cười thì thầm nói:

"Cảm ơn em vì đã bình an về bên anh!"- Nghe anh nói cái cảm giác hạnh phúc từ đâu xuất hiện nhảy mừng đầy phấn khởi, tôi vô cùng vui vẻ đáp lại:

"Cảm ơn anh vì đã chọn ở bên em!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top