Tôi
Pete's POV
"Ôi...Đói quá!"- Tôi bĩu môi thầm than khi đang được giao nhiệm vụ chờ chủ nhân của căn nhà này về để mà chăm sóc. Tôi ngồi chờ gần 4 tiếng đồng hồ rồi. Rốt cuộc, còn phải chờ tới khi nào nữa cơ chứ. Có lẽ cái bụng đói đã khiến tôi quên mất 4 tiếng qua tôi trải qua những gì.
Đây không phải lần đầu tiên tôi gặp Khun Vegas, nhưng đây là lần đầu tiên tôi gặp cậu ấy sau nhiều lần nói chuyện qua lại. Có lẽ vì vậy mà tôi mới có cảm giác bồn chồn như thế này. Tôi từng nói với Porsche rằng tôi nghĩ tôi bị ai đó nhập vào sau khi tôi tỉnh lại và kẻ đó đang cố gắng điều khiển tâm trí tôi. Chứ một kẻ thân là vệ sĩ của Chính gia mà lại vì Thứ gia mãn nguyện chạy đông chạy tây, đã vậy mỗi lần chỉ cần ai đó nhắc đến hai từ "Vegas" là tim tôi cứ như chó nhìn thấy chủ ấy, vui mừng vẫy đuôi chạy theo. Lúc đó, thằng Porsche nó chỉ mỉm cười nháy mắt cực kì đểu cáng trả lời:
"Có khi là đúng thế thật!"
Thằng chết tiệt Porsche, nó không hiểu được khi một người tâm sự với nó về mấy chuyện ma quỷ này là người đó đang cần nó nói 3 từ "không phải đâu" sao! Thằng chết bằm này!
Haizz dẹp mấy chuyện tầm xàm đó qua một bên, tôi cần lấp đầy cái bụng trước đã, chính vì vậy ta-đa tôi đang đứng trước cái tủ lạnh to tổ chảng nhưng lại toàn đồ tây này. Cái gì mà ngoài trứng sữa ra thì toàn bánh mì và phô mai. Buồn quá đi! Nói mới nhớ mỗi lần tôi qua Thứ gia, không biết là có phải Khun Macau sắp xếp hay không mà tôi hiếm khi thấy bóng dáng ai khác ở quanh đây lắm, tôi thì được tự do đi lại khắp nơi, muốn làm gì cũng được vì theo lời Khun Macau thì hãy xem đây cũng là nhà tôi và cậu ấy muốn tôi được tự nhiên và thoải mái nhất có thể. Nhưng tôi cũng hiếm khi tự tiện như lúc này lắm. Hmmm mai có nên mua chút đồ Thái về bỏ tủ lạnh không ta?!
Nhưng thôi tôi sẽ cố uống xíu sữa cầm hơi rồi sau khi lo cho Khun Vegas xong sẽ đi ăn khuya vậy. Nghĩ đến đây tâm trạng tôi lại phấn khởi trở lại, tôi vui vẻ ngân nga bài hát quen thuộc mà bà hay hát cho tôi nghe. Rồi cầm ly sữa ngửa cổ uống.
"Pete!"
Giọng nói trầm ấm vừa quen thuộc vừa xa lạ này làm tôi thoáng giật mình, đem ngụm sữa nhanh nuốt xuống miệng. Tôi chưa kịp xoay người thì cả cơ thể tôi đã rơi vào vòng tay của người kia. Mùi rượu cùng mùi nước hoa vô cùng quen thuộc phảng phất quanh mũi tôi. Hơi lạnh vẫn còn quanh đây nhưng lại vì sự va chạm của cơ thể mà ấm lên một cách nhanh chóng. Tôi bực bội chính mình vì rõ ràng tôi biết cái ôm này, tôi dường như hiểu được cái ôm này nhưng ngặt một nỗi có bổ đầu ra tôi cũng không nhớ nổi.
Cái cảm giác ấm áp thân quen này khiến tôi quên mất bản thân phải vùng ra. Tôi cứ đứng lặng như vậy mà... tận hưởng.
"Anh rất nhớ em!"
Cậu ấy nói rất từ tốn như thể để chắc chắn rằng tôi nghe thấy. Hơi thở ấm nóng như thiêu như đốt của cậu ấy phả vào tai và má tôi . Tim tôi như mất kiểm soát, cái kẻ khốn kiếp nhập vào tôi dường như cũng sắp dùng miệng của tôi mà nói ra: "Em cũng rất nhớ anh!" Nhưng lý trí tôi đã mau chóng chặn hắn lại.
"Ọc...ọc..."- Tao đội ơn mày bụng ơi, mày lên tiếng thật rất đúng lúc.
"Phì!"- Cậu ấy nhẹ cười trước khi đưa tay lên đầu tôi khẽ vuốt rồi ân cần nói: "Anh có mua thịt heo ngọt! Mau qua ăn đi!"
Mắt tôi sáng rỡ lên, tôi vội vã xoay người tươi cười nói:
"Cậu đúng là cứu tinh của tôi, Khun Vegas! Yê..."
"...u cậu chết đi được"-bị nuốt vào khi tôi đối diện với ánh mắt bi thương của Khun Vegas. Tôi chưa từng gặp qua ánh mắt nào chất chứa nhiều nỗi niềm như vậy. Nó có yêu chiều cùng hạnh phúc nhưng lại phảng phất vẻ chua xót. Tại sao tôi lại đọc được chua xót từ cậu ấy nhỉ? Tôi còn chưa kịp phản ứng thì đã thấy bàn tay cậu ấy áp vào má trái của tôi, ngón cái mân mê khóe miệng tôi rồi lại dí xuống như muốn xóa đi cái gì đó.
"Mèo nhỏ uống sữa để dành cho anh hả?"-Một bên khóe miệng của cậu ấy cong lên đầy trêu chọc, nhưng rồi như nhận ra điều gì đó, cậu ấy lại vội rụt tay lại. Tôi thì không biết bản thân vì thất thố hay vì hành động của cậu ấy mà cả khuôn mặt đột nhiên nóng ran lên.
"Cảm ơn cậu, Khun Vegas"- Tôi lí nhí nói rồi chạy lại bàn ăn, miệng nhanh nhẩu kêu gọi- "Khun Vegas, lại đây mau lên! Không thì đồ ăn nguội hết!"
Nhưng mà đi chưa được vài bước thì Khun Vegas lại một lần nữa kéo tôi vào lòng mà ôm, mặt tôi đụng vào bờ ngực rắn chắc của cậu ấy, cũng không biết tiếng tim đang chạy đua kia là của tôi hay của cậu ấy nữa, cậu ấy vùi đầu vào vai tôi nài nỉ:
"Pete! Gọi tôi là Vegas và nói nhớ tôi đi! Tôi xin em đấy!"
Ai đó hãy nói cho tôi biết vì sao tim tôi lại đau như thế này đi, Khun Vegas máu lạnh mà tôi biết lại có thể vì người mình yêu mà biến thành bộ dáng như hiện giờ ư?
"Vegas, em cũng rất nhớ anh!"-Tôi vậy mà nghe lời cậu ấy cứ thế mà nói ra không chút nề hà... không chút ngại ngùng nào, như thể tôi chờ để nói câu nói này từ lâu lắm rồi. Khi câu nói ấy thoát ra tôi có cảm giác cái thứ không tên đang đè nặng trong lồng ngực được vơi đi không ít.
Khun Vegas sau khi nghe xong thì cả người lại run lên, ôm siết tôi chặt hơn. Chỉ gặp cậu ấy trong vài phút ngắn ngủi mà cảm xúc của tôi lại bị hành động cùng lời nói của cậu ấy chi phối. Không biết là bản năng hay tôi thật sự muốn làm, tôi vươn tay lên ôm cậu ấy thật chặt. Tôi không biết mình phải nói gì hay nên nói gì vào lúc này vì tôi cũng muốn đắm chìm trong vòng tay của cậu ấy. Mãi một lúc, cậu ấy mới buông tôi ra mỉm cười nói:
"Vậy là đủ rồi, cảm ơn em!"
"Cậu nhớ người yêu tới vậy, làm gì có thước đo đủ hay dư chứ! Nếu nhớ quá sao cậu không đi tìm người ấy đi, còn nếu không gặp được buồn quá thì cứ khóc to lên, đừng cười mà... khi cậu đang buồn, làm ơn đừng...vì ... vì ... nhìn rất xấu...! "-Tôi gần như hét lên nhưng không phải vì hụt hẫng cũng chẳng phải ghen tị mà hình như là đau... đau khi thấy gương mặt gượng cười của cậu ấy, rõ ràng là đau khổ đến không thể thở mà lại gượng cười như không có chuyện gì, rõ ràng là có thể sống thoải mái nhưng vì nhớ một người mà ngày nào cũng say xỉn, rõ ràng biết không thể buông mà lại từ bỏ.
Mãi cho đến khi tay cậu ấy chạm vào mặt tôi một lần nữa, tôi mới nhận ra bản thân mình đang khóc, tại sao tôi lại vì cậu ấy mà khóc. Tôi vội vàng đẩy tay cậu ấy ra, rồi quệt nhẹ đi dòng nước mắt, nhỏ giọng xin phép:
"Tôi xin lỗi, tôi thấy không khỏe, tôi về bên Chính Gia trước!"- Không cần đợi cậu ấy đồng ý tôi đã vội chạy đi.
.
Vừa về tới nhà, tôi thấy Khun Tankhun đứng chống nạnh chờ tôi. Cái cơ thể chết tiệt này lại chẳng thèm hỏi ý kiến của tôi mà bổ nhào qua ôm lấy cậu chủ khóc nức nở, rốt cuộc là tôi bị sao thế này? Cậu chủ lúc đầu còn bất ngờ nhưng sau đó lại lớn tiếng mắng:
"Bên Thứ Gia đã làm gì mày hả Pete? Nói tao nghe tao đem xăng qua tế bên đó! Nói! Vegas nó bắt nạt mày cái gì? Người đã trả lại, tao nể lắm mới lâu lâu đem cho mượn mà còn dám bắt nạt! Thằng Pol, thằng Arm đâu? Mau đem đồ nghề đi theo tao xử thằng Vegas!"
"Khoan...tôi là người Thứ Gia hồi nào mà cậu chủ nói trả?"-Tôi mặc kệ mặt mũi tèm lem nước mắt vẫn ngẩng đầu lên hỏi.
"Thì mày từng bỏ nhà... Sh*t, mày đi kiếm đứa khác hỏi đi, tao m*o muốn dây vào chuyện của hai bây đâu! Mệt, buông tao ra, đi xem phim cái đã!"- Hay thật nói trở mặt là trở mặt, câu trước mới muốn đi đòi công bằng cho người ta, câu sau đã hắt hủi. Bé còn đang buồn luôn á, chưa dỗ người ta hết miếng buồn nào luôn á!
Đợi đã, sao mình lại buồn nhỉ? Rồi sao lại khóc, lại còn giận dỗi bỏ về, rồi phải làm sao đây? Mày làm trò mèo gì vậy Pete ơi? Đợt này còn thảm hơn chữ thảm rồi. Mất mặt quá đi thôi!
.
Sau tối hôm ấy, tôi cố gắng lấy lại tinh thần và hành xử như chưa từng có chuyện gì xảy ra, nhưng ánh mắt đau thương đến tột độ của Khun Vegas thì vẫn cứ ám ảnh tôi. Cũng không biết có phải Khun Vegas ghét tôi rồi hay không mà Thứ Gia cũng không gọi tôi qua thêm một lần nào nữa. Tin nhắn cuối cùng của tôi và Khun Vegas là lời xin lỗi của tôi, nhưng cậu ấy lại không hề đọc. Cái cảm giác mỗi khi được cầm vào điện thoại là phải kiểm tra xem có tin nhắn nào từ Khun Vegas không thật sự rất khó chịu.
"Pete! Pete! Mày đang chảy máu kìa!"
"Hả?" - Thằng Porsche kéo tôi về thực tại, lúc này tôi mới nhận ra rằng tôi lơ là trong lúc luyện tập với người mới, bị tên nhóc hiếu thắng đó chém sượt qua vai. Tôi lại làm như không xua xua tay nói:
"Không sao, tôi đi băng bó, mọi người tự tập với nhau đi!"
Quả thật khi tâm tình phiền muộn, nỗi đau thể xác cũng chẳng thấm vào đâu. Nhưng xin lỗi tôi sai rồi, lúc thằng Porsche sát trùng cho tôi nó xót lắm á.
"Dạo này mày bị sao vậy? Làm gì cũng không tập trung, hôm trước vỡ cái này, hôm kia đập cái nọ, nay còn lơ mơ đến nỗi bị thương. Mày giành việc của tao làm gì?"
Thằng Porsche trêu chọc trong lúc đang quấn băng giúp tôi.
"Nhớ chuyện tao nói tao bị nhập không? Cái người kia.... hình như thích... ừm thích... Khun Vegas!"
Tôi ra vẻ nghiêm trọng kể: "Nó làm tao có cảm giác là lạ lúc mà gặp Khun Vegas!"
Porsche nhắm mắt thở dài rồi đối mặt với tôi vẻ mặt bông đùa biến mất. Nó nghiêm túc hỏi:
"Trả lời tao ba câu này, thứ nhất, lúc không được gặp Vegas mày có mong ngóng được gặp cậu ấy không?"
"Tao ngại..."-Tôi gãi đầu nhớ lại thời khắc mất mặt hôm ấy
"Tao cóc cần biết tao chỉ muốn biết mày muốn hay không?"
"...ừa thì muốn..."
"Tốt, vậy lúc gặp cậu ấy, tim mày có đập nhanh, đầu mày có ý nghĩ muốn lao vào thân mật với cậu ấy không?"
Thân...thân mật... cái thằng này nghĩ ai cũng như nó với khun Kinn hả? Nhưng mà... lúc ngón tay khun Vegas lướt qua môi tôi, cái ý nghĩ muốn được cậu ấy hôn có xuất hiện trong thoáng chốc.
"Cũng không tới nỗi đó nhưng xem như có đi!"
"Vậy nếu ngay bây giờ tao nói với mày, ngày mai Vegas đi Canada mày sẽ làm gì?"
"Đi đâu? Canada? Sao lại đi? Đợi chút tao đi rồi về!"- Khẩn trương không biết từ đâu xuất hiện xâm chiếm lấy tôi khiến cho đầu óc tôi rối bù, tôi không biết vì sao lại hốt hoảng như vậy. Đầu óc tôi trống rỗng, nếu Vegas còn ở Thái, anh ấy không tha thứ cho tôi cũng được nhưng nếu đi xa như vậy đến cơ hội tình cờ gặp cũng sẽ không còn nữa!
.
Nhưng khi đến được Thứ Gia, tôi mới phát hiện bên này xảy ra chuyện rồi. Vệ sĩ bị giảm hẳn xuống một nửa, số còn lại đi đâu rồi. Có nhiệm vụ quan trọng nào mà Chính Gia lại không biết chứ?
Không ai chịu nói với tôi câu nào, chỉ trả lời ba chữ "chuyện nội bộ". Mãi cho đến khi tôi gặp P'Nine, quản gia lớn tuổi của Thứ Gia, ông ấy vội vội vàng vàng dẫn tôi vào thư phòng của Vegas, trên đường đi ông ấy tóm tắt tình hình rằng Khun Macau và Khun Venice bị bắt cóc, bọn chúng vậy mà lại chỉ đích danh tôi, Pete một vệ sĩ của Chính gia tới giao tiền chuộc. Vegas vì không muốn dính dáng đến Chính Gia nên đã phong tỏa tin tức. Nếu không phải vì tôi đột ngột xuất hiện thì không biết Vegas sẽ ra sao? Là nhắm vào ai? Vegas hay Tôi?
Vừa nhìn thấy tôi cặp mắt đỏ gay của Vegas lại hằn lên đầy tức giận, anh ấy đập bàn lớn tiếng quát P'Nine:
"Ai cho ông tự tiện đem em ấy vào đây?"
Vừa quát anh ấy vừa lao về phía P'Nine đầy sát khí, tôi vội vã chắn ngang giữa hai người. Cuối cùng ánh mắt chúng tôi cũng chạm nhau. Nhìn thấy tôi anh ấy cuối cùng cũng dịu lại, tôi đưa tay lên vuốt ve gò má gầy gò của anh, lòng chợt chua xót, rốt cuộc tại sao anh lại phải chịu đựng nhiều như vậy. Ông trời sao nhẫn tâm với anh đến vậy? Phải, tôi chính là đang thiên vị anh, tôi làm người rất đơn giản, cho dù anh có máu lạnh tới đâu, nhưng chỉ cần một phần dịu dàng của anh còn nguyện ý dành cho tôi thì tôi sẽ vẫn đứng về phe của anh. Tôi vẫn luôn nhìn vào đôi mắt của anh, vẻ sầu khổ bi thương kia vẫn còn đó, khiến tôi có chút thương xót. Tôi không biết anh thấy gì trong mắt tôi nhưng tôi nguyện nói cho anh biết:
"Em đã rất nhớ anh!"
Tôi cảm nhận được vẻ sững sờ trên gương mặt anh, anh không nói gì, tôi thì mỉm cười nói tiếp:
"Anh đừng lo, anh không còn một mình nữa! Em ở đây rồi!"
Nói rồi tôi ôm chầm lấy anh, cả hai chúng tôi đều không nói gì, mãi một lúc anh ấy mới đáp lại cái ôm của tôi. Bây giờ tôi đã hiểu "chỉ cần vậy thôi là đủ" là như thế nào... Chỉ cần trao đi và được đáp lại là đủ rồi. Khi anh có dự định đẩy tôi ra tôi lại ôm chặt hơn, dùng giọng điệu nhẹ nhàng nhất mà nài nỉ:
"Để em giúp anh có được không?"-Tôi cảm nhận được cả cơ thể anh run lên, tôi đưa tay vuốt ve lưng anh chấn an, nhưng không dừng lại ở đó tôi tiếp tục - "Em hứa với anh tất cả sẽ bình an trở về! Anh tin tưởng năng lực của em được không?"
"Em từng hứa sẽ không đem sinh mạng ra đánh đổi!"- Giọng nói của anh nay đã khản đặc đi, không biết vì nhiều ngày không ngủ hay vì lo lắng cùng tức giận.
"Tất cả sẽ cùng trở về thì không tính là đánh đổi!" - Tôi bĩu môi ngước nhìn anh, lúc này tôi đọc được lo lắng chất đầy trong mắt anh. Tôi vươn người tới hôn lên môi anh như lời hứa. Tôi dứt ra rồi đưa tay chạm nhẹ vào môi anh ấy và nói:
"Em có rất nhiều câu hỏi không có lời giải... Em nghĩ anh có câu trả lời. Cho nên... sau khi xong việc, em sẽ theo đuổi anh, đáp án của em!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top