Nhưng

Vài dòng lê thê từ đứa viết fic:
Mình viết là dựa theo ý tưởng và cảm hứng, cho nên không có lịch cố định. Nhiều lúc sẽ ra chap dồn dập, nhiều lúc vài ba tháng mới rặn ra được 1 chương, cho nên nhân đây mình cảm ơn các bạn đã đọc và ủng hộ. Vì VegasPete mình sẽ cố gắng không drop. Nhưng ý tưởng chính là thích thì đến không thích sẽ bái bai, mong các bạn thông cảm. Một lần nữa cám ơn mọi người đã đọc fic của mình và mong mọi người có những giây phút vui vẻ đắm chìm trong OTP.

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

Vegas's POV

Vegas: Cậu phải sống thật vui vẻ, khỏe mạnh!

Đó là tin nhắn cuối cùng tôi nhắn cho Pete trước khi tắt máy bắt đầu cuộc họp. Nhưng hiện tại trong đầu tôi lại tràn ngập hình bóng của em ấy. Tôi tự hỏi lúc nhắn tin với tôi tâm trạng của em như thế nào? Em đang làm ra vẻ mặt gì? Liệu tôi có đang làm em ấy hoang mang không? Lúc trước chúng tôi thậm chí còn không có được một cơ hội trò chuyện ra hồn. Tất cả là bởi vì Pete luôn chỉ là một trong những nhân vật bình thường và không hề quan trọng trong mắt tôi mỗi khi tôi ghé thăm Chính Gia.

Khi đó trong mắt tôi chỉ chứa đầy ganh ghét với Kinn, tôi tiếp cận Porsche cũng vì anh ta là điểm yếu của Kinn và cũng rất hợp gu của tôi. Còn Pete, em của lúc đó lại chỉ như một người qua đường, nhạt nhòa đến vô vị. Vậy mà giờ đây, nhìn tôi xem, ngoại trừ em ra tôi lại không thể để nổi một ai khác vào mắt. Tôi trước giờ rất ghét những người luôn tỏ vẻ dễ thương, nũng nịu đáng yêu nhưng em lại khác, cứ mỗi lần nhìn thấy em, cho dù em làm ra vẻ mặt như thế nào, hậm hực, cau có, khinh bỉ hay cả hận tôi thì từ "đáng yêu" luôn là từ đầu tiên xuất hiện trong đầu tôi. Pete, em rất đáng để yêu, và cũng rất đáng để được em yêu.

Tôi vẫn mãi không thể quên được ánh mắt lạ lẫm em nhìn tôi ngày em tỉnh lại, nó như cơn ác mộng quấn lấy tôi, nó thậm chí còn tệ hơn ác mộng vì tôi vẫn có thể cảm nhận ánh mắt ấy ngay cả khi tôi tỉnh táo. Do đó tôi quyết định trả lại cuộc sống vô lo vô nghĩ trước đây cho em. Sau khi em tỉnh, tôi hạ lệnh cho cả Thứ Gia không ai được tỏ ra quen biết Pete, tất nhiên là Macau phản đối kịch liệt, tôi phải hạ giọng kiên quyết biết bao nhiêu lần thằng bé mới đồng ý làm theo. Còn về phía Chính Gia, ngoại trừ Porsche hỏi tôi lý do ra thì còn lại chấp nhận không chút nề hà, nhất là anh cả. Tôi còn nhớ anh ấy đã hét lớn lên rằng:

"Tao biết mà! Rồi Pete nó lại trở về bên tao thôi!"

Sao cũng được, miễn anh vẫn mãi yêu thương, che chở cho em ấy là được! Tôi không muốn chấp nhặt với anh ấy nữa, có thể vì vậy mà sau đó anh cả lại có vẻ không vui. Anh hai chỉ gật nhẹ đầu xác nhận đồng ý, còn anh ba vỗ vai tôi nói:

"Người của mày, quyết định của mày, tao cũng không rảnh nhiều chuyện!"

Nói rồi anh ta nắm tay kéo Porschay đi, trông thằng bé vẫn còn đang hoang mang lắm. Chỉ có Porsche cứ bám lấy tôi hỏi tại sao, tôi mệt mỏi ngắn gọn trả lời:

"Nếu em ấy đã quên tôi, thì cứ để như vậy đi! Cho Pete đỡ khổ!"

"Nhưng chẳng phải cậu sẽ khổ sao?

"Thì đáng đời tôi!"- Tôi chua chát bỏ lại một câu rồi đi thẳng.

Những ngày sau đó, tôi chỉ có thể lén lút đến gặp Pete khi em ấy đã ngủ say, bác sĩ có nói với tôi liều thuốc em ấy uống trước khi ngủ có chứa thành phần an thần giảm đau, cho nên chỉ có khi đêm xuống tôi mới có thể đến gặp em.

Em vẫn vậy, vẫn cuộn tròn khi ngủ, em như một con mèo hoang luôn thu nhỏ bản thân lại để tự bảo vệ mình. Mỗi lần tôi vuốt tay lên má hay xoa đầu em thì em lại cựa mình nũng nịu như một chú mèo con cần được săn sóc. Em sẽ nương theo hơi ấm của tay tôi mà cọ quậy nhưng thể muốn được thêm yêu thương nuông chiều từ tôi.

Khi em chuẩn bị xuất viện, tôi đã xin phép Chính Gia cho em chuyển lên phòng khách trên lầu mà tôi đã chọn, căn phòng hướng ra cổng chính bởi vì em rất thích ánh sáng tự nhiên... còn bởi vì nó là căn phòng có thể nhìn thấy được từ cửa khi mới đi vào... Tôi mua đồ mới cho em, tất cả đều mới toanh như minh chứng em đã trở nên mới hơn, còn "em" của ngày xưa đều thuộc về tôi. Tôi lặng người ngồi sắp xếp, bày trí tất cả theo đúng sở thích của em. Cũng không khó lắm, em rất đơn giản chỉ cần áo ra áo, quần ra quần, những đồ cần phải ủi thì phải phơi lên không được gấp vì em ấy rất lười ủi đồ. Đèn ngủ phải là đèn vàng vì nó không quá sáng, dễ đi vào giấc ngủ hơn. Ngay phòng vệ sinh phải có cái đèn nhỏ sáng 24/7 vì em ấy hay đi vệ sinh vào ban đêm, sẽ dễ bị vấp... Còn nữa, em ấy rất sợ nóng, cho nên là chăn phải thật mềm mỏng, chất liệu phải mát...Còn có cái máy chiếu phim đặt cạnh giường phòng trường hợp em lỡ uống nhiều cà phê sau 5h chiều dẫn đến mất ngủ...Rồi còn phải ở bên em ấy dỗ dành mỗi khi em ấy bị bệnh, vì lúc đó em lại biến thành một con ma nhõng nhẽo vô lý... Còn có... tôi nữa...

"Pete,...anh nhớ em!"

.

Hôm qua là đêm đầu tiên em ấy trở về lại Chính Gia, tôi ngồi ngây người trong xe lặng nhìn em tươi cười vui vẻ thăm thú căn phòng. Cảm xúc của em lúc này là gì? Em có đang hạnh phúc không? Có vui vẻ không? Có... còn chỗ cho tôi trong tim em không? Khi thấy đèn phòng em đã tắt, tôi lặng lẽ lên phòng em, cũng như những ngày ở trong bệnh viện, trước khi vỗ về em, tôi phải xoa tay rất nhiều lần để xua đi cái lạnh.

"Đúng như những gì em nói, anh rất biến thái! Đột nhập vào phòng lúc em say ngủ. Nếu là bình thường chắc anh bị bắt mất rồi. Nhưng em an tâm, anh sẽ không quá phận!"- Tôi tự cười bản thân, thật thất bại mà!

Nhìn em yên bình ngủ, trong lòng tôi thầm dâng lên một nỗi chua xót khó tả. Rồi sẽ ra sao khi em hoàn toàn bình phục? Ngay cả cơ hội thăm em vào ban đêm rồi cũng sẽ biến mất. Em mãi mãi thuộc về ánh sáng ngoài kia, còn tôi lại trở về với đêm đen cô độc. Ông trời đang mang mọi thứ trở lại về đúng vị trí của nó, em rạng ngời như thế không thể để đêm đen tối tăm này nhấn chìm được...

Mang tâm trạng nặng trĩu về nhà, tôi dự định trở về với cái thư phòng chất đầy công việc, vì chỉ có vậy mới khiến những ngày tháng dài này của tôi trôi qua nhanh chóng. Nhưng hôm nay lại khác, tôi muốn uống, muốn quên đi cái thứ cảm giác thống khổ này, dù chỉ là một phút hay một giây cũng được. Cho nên hiện tại tôi đang ở nhà bếp, tu thẳng rượu từ bình, cũng không biết đã uống được bao lâu rồi, cái mùi cay nồng đắng chát của cồn như thiêu như đốt cổ họng của tôi, vậy mà cái thứ cảm giác kia vẫn chưa tội nghiệp tôi mà biến mất. Mãi đến lúc tôi nghe tiếng hét từ cửa:

"P', anh sao vậy?"

Tôi mới nhận ra bản thân đang nằm bẹp dí trên sàn nhà cùng vài chai rượu đang chảy lên láng. Tôi chống mình ngồi dậy rồi dựa lưng vào tường, đưa tay vẫy Macau cười ngốc gọi:

"Oh...my beloved brother, Macau...come here..."

(Ồ...em trai yêu dấu, Macau...lại đây nào...)

"P', anh điên rồi à.... 3 chai Whisky? Anh muốn chết à?"-Tuy tôi không còn nhìn rõ mặt nhưng từ giọng nói tôi vẫn nhận ra là em ấy đã hốt hoảng đến cỡ nào.

"No one die here! Pete got discharged today, and I am happy!"

(Không chết được! Anh vui vì hôm nay Pete xuất viện!)

Tôi dối lòng nói. Lạ thật rõ ràng người ta nói người say không biết nói dối mà.

"I know...I were there...P', just go to bed, please!"

(Em biết...Em có ở đó mà. Anh, làm ơn đi ngủ đi!)

Macau kiên nhẫn khuyên tôi.

"..."-Tôi bất động trong giây lát, sau một hồi không hiểu vì sao tôi lại không thể kìm nén được, tôi gục mặt xuống giữa hai đầu gối thổn thức:

"Macau...it hurts... so much...and it keeps hurting... !"

(Macau...đau lắm...thật sự rất đau!)

Tới lúc này, tôi không còn gì có thể ngăn lại dòng nước mắt cứ thi nhau chảy dài, sau đó tôi cảm nhận được Macau quỳ gối ôm chầm lấy tôi, như cái cách mà tôi vẫn hay làm với em ấy. Thằng bé để đầu tôi dựa vào ngực nó, vỗ về an ủi:

"It's ok, you can cry! I'm here! P' I'm here!"

(Không sao đâu, anh khóc đi! Em ở đây rồi! Anh, có em đây rồi!)

Đó là tất cả những gì tôi có thể nhớ, sáng nay tỉnh dậy tôi thấy mình đang nằm trong phòng Macau, thằng bé nằm ngủ ngay kế bên, trên tay vẫn còn nắm chặt chiếc khăn mặt. Tôi nhẹ cười, cảm thấy có chút ấm áp trào dâng, khẽ xoa tóc thằng bé rồi thì thầm:

"Không uổng công anh thương em, em trai cưng!"

Khi tôi đi làm Macau vẫn còn đang ngủ, có vẻ như chăm sóc ông anh say xỉn đã rút hết sức lực của thằng bé rồi. Tôi dặn người làm, để ý Macau không thể để thằng bé ngủ quá lâu, nhất định phải gọi dậy để ăn uống rồi thằng bé muốn làm gì thì làm.

Vừa xử lý xong một vài việc lặt vặt thì điện thoại tôi gửi thông báo, Pete mới đăng bài trên IG. Trước khi đem điện thoại trả lại cho Pete tôi đã xóa hết nhưng bài đăng của em trong vòng 2 năm trở lại đây. Lúc đó tôi mới nhận ra rằng tôi yếu đuối đến dường nào, chỉ bằng việc xem lại những bức hình em ấy chụp như khi tôi ngủ há miệng, hay Macau tặng em ấy một đôi giày do thằng bé thiết kế, hoặc là hình chụp bóng lưng của Venice... mũi tôi lại thấy cay cay rồi cổ họng trở nên khô khốc. Tất cả buộc phải biến mất sao? Tôi muốn biến ý nghĩ "chạy tới ôm chầm lấy Pete, nói cho em nghe rằng em cũng từng rất hạnh phúc khi ở bên tôi"...thành sự thật. Nhưng điều đó có... đúng không?

Ting! Tin nhắn đến từ Macau kéo tôi trở về thực tại

Macau: P', nếu đau quá thì phải uống thuốc! Em chuẩn bị sẵn rồi, anh chỉ việc uống thôi! Nhớ phải uống mới mau hết bệnh được! 😉😉😉

Vegas: Nhiều chuyện!

Tuy tôi trả lời tin nhắn một cách cộc lốc, nhưng trong lòng tôi thầm cảm ơn Macau rất nhiều, đúng là bị bệnh thì phải uống thuốc! Vậy là tôi dùng hết can đảm nhắn tin cho Pete.

***********************************************************************************************

Pete's POV

Cũng đã hơn một tháng kể từ khi tôi quay lại huấn luyện người mới, mọi thứ vẫn như vậy, chẳng có gì thay đổi, chỉ là tần suất xuất hiện người của Thứ Gia bên nhà Chính khá là dày đặc, cũng như việc tôi được Thứ Gia "mời" qua chăm sóc Khun Venice mỗi khi dì Pin bận việc cũng ngày một nhiều hơn. Tôi thì tất nhiên là không ngại rồi, ăn lương hai nhà cơ mà, còn có thể nuôi dạy người thừa kế tương lai của Thứ Gia, sau này có về hưu non thì cũng không sợ vất vưởng ở đầu đường xó chợ, đúng không? Tuy qua lại nhiều nhưng có hai người tôi lại chưa từng chạm mặt bao giờ, đó là Khun Vegas và mẹ của Khun Venice. Cứ mỗi lần tôi đem chuyện này đi hỏi là đám Arm, Pol lại bị điếc có chọn lọc, không chỉ bọn nó mà ai cũng vậy, kể cả thằng Porsche. Đúng là anh anh em em trên đầu môi trót lưỡi...Hứ!

Mỗi lần tôi đến Thứ Gia thì y như rằng tôi sẽ được ăn cơm miền Nam giống như bây giờ nè, còn đúng món khoái khẩu của tôi nữa cơ chứ. Tôi thắc mắc lắm mà chẳng biết hỏi ai, đành phải "tra tấn" dì giúp việc bằng sự mè nheo dai dẳng của tôi. Cuối cùng dì ấy cũng đầu hàng trước mĩ nam sắc của tôi mà nói:

"Là người cậu Vegas yêu rất thích món miền Nam!"

"Oh"- Tôi nhẹ ồ ra một tiếng, cái cảm giác hụt hẫng không tên kia lại được dịp lên tiếng đầy dõng dạc, khiến tôi chỉ có thể lẳng lặng ăn hết món ngon nhưng đột nhiên vô vị này.

Tôi không hiểu được vì sao mình lại có cái cảm giác đó. Từ lần đầu tiên Khun Vegas, nhắn tin cho tôi, chúng tôi vẫn thường xuyên nói chuyện qua lại bằng tin nhắn, chưa một lần gặp mặt nói chuyện trực tiếp nào. Như thể chúng tôi đang vụng trộm ấy! Ay ya không phải... sai rồi... suy nghĩ gì kì cục thế này, tôi chỉ nhắn tin hỏi thăm cậu ấy, hoặc gửi hình của Khun Venice cho cậu ấy thôi mà. Nhìn đi, làm gì có tán tỉnh nhau đâu mà vụng trộm!

15/5/20xx - 15:00

Vegas: Cậu tập luyện bị thương hả? Có sao không?

Pete: Tôi không sao! Chỉ bị trầy nhẹ!

Vegas: Chụp tôi coi!

Pete: Tôi thật sự không sao!

Vegas: Hình!

Pete: [Hình Pete một phần nửa góc miệng sâu xuống ngực, kéo dài qua vai, để lộ một vết trầy bằng đầu móng tay ngay vùng cổ và xương quai xanh]

Vegas:...Cẩn thận một chút, được không?

Pete: Dạ!

18/5/20xx - 00:30

Vegas: Sao cậu chưa ngủ?

Pete: Tôi không ngủ được!

18/5/20xx - 00:44

Vegas: Tôi đặt nhầm cơm qua nhà Chính, cậu ăn giúp tôi đi!

Pete: Vậy Khun Vegas ăn gì? Có cần tôi đem qua Thứ gia cho cậu không?

Vegas: Không cần, tôi đổi ý rồi, muốn ngủ!

Pete: Vậy tôi sẽ không khách sáo. Cảm ơn cậu, Khun Vegas!

Vegas: Ừm...Ăn xong rồi thì ngủ ngoan!

Pete: Dạ, Khun Vegas ngủ ngon!

20/5/20xx -10:00

Pete: Tôi xin lỗi Khun Vegas!

Vegas: Cậu có sao không? Xảy ra chuyện gì?

Pete: Có thể do tôi thường xuyên ở cạnh Khun Venice nên cậu ấy nhận nhầm, cậu ấy gọi tôi là "Papa"

Vegas: Không sao!

Pete: Tôi thật sự xin lỗi!

Vegas: Không sao đâu. Cậu không thấy phiền là được!

Pete: Tôi không phiền, còn thấy rất vui nữa!

Vegas: Cậu vui là được!

Đấy, không phải rất bình thường sao? Làm gì có tí gì là tình ý đưa đẩy nào đâu! Nhưng mà tôi vẫn tò mò là ai mà có diễm phúc như thế nhỉ? Nói không ngưỡng mộ người yêu cậu Vegas là nói dối, nhưng là một thằng con trai, tôi phải phấn đấu thật nhiều để trở nên ga lăng, lịch thiệp giống như Khun Vegas để rồi mấy tên con trai khác cũng phải ngưỡng mộ người yêu tôi vì có được tôi.

"P', anh thật sự không theo đuổi lại 'anh ấy' sao?"- Là giọng của Khun Macau, vậy là tôi sắp tan làm rồi hehe.

"Rõ ràng là anh còn rất yêu mà, tại sao lại từ bỏ?"

"Em không thấy được cái gọi là hạnh phúc mà anh nói!"

"Nếu ngày nào anh cũng say xỉn mà gọi là hạnh phúc thì em không muốn hiểu!"

"Anh nghĩ 'anh ấy' biết được sẽ vui sao?"

"Ok, anh muốn làm gì cũng được..."

Tôi chỉ nghe được giọng của một mình Khun Macau, là cậu ấy đang nói chuyện điện thoại, sau khi cúp máy tôi còn nghe cậu ấy thở dài:

"P' cẩn thận, em chỉ còn có anh!"

Sau đó, cậu ấy mới bước vào, tâm trạng lại vô cùng bình thường. Tôi mỉm cười thầm thương cảm, điều chỉnh tâm trạng cũng nhanh thật, Khun Macau mà tôi nhớ là một đứa trẻ bốc đồng, được yêu chiều thành hư, rốt cuộc là vì Ngài Karn ra đi mà trưởng thành đến thế này rồi ư! Thật sự rất ưu tú!

"P'Pete, anh ở lại một đêm được không? Em không muốn thấy mặt P'Vegas nên nhờ anh chăm sóc anh ấy giúp em. Em đưa Venice qua nhà phụ ngủ!"- Trưởng thành nên giọng điệu ra lệnh cũng thật cứng rắn, nghe nói còn từng đấu ngang cơ với Khun Tankhun nữa cơ mà. Quả nhiên sóng sau xô sóng trước. Tôi gật gù nhìn tấm lưng xa dần của Khun Macau.

"Haizz...hết con rồi tới cha! Còn tưởng được tan làm sớm! Vậy mà giờ lại phải tăng ca!"- Haizz...Nỗi khổ của tôi các người cũng không hiểu được đâu.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top