Nhớ
Vegas's POV
Pete của tôi thật sự rất dễ thương. Em ấy nghĩ tôi cất công mang cả gia đình của chúng tôi đến đây chỉ để từ chối tình cảm của em ấy. Nếu ngày đó có xảy ra e rằng tôi đã đánh mất chính mình mất rồi. Tôi đem em đến khu nghỉ dưỡng tư nhân ở ven biển mà tôi đã chuẩn bị cho em từ lâu nhưng vì những sự cố không đáng có kia mà mãi đến bây giờ tôi mới có thể chính thức tặng nó cho em.
Nhìn cái cách em ấy sốt ruột khi chúng tôi nói chuyện, cái cách mà em ấy bộc bạch hết thảy cảm xúc trong tâm. Tôi thật sự thấy hạnh phúc. Hạnh phúc vì sau tất cả khổ đau, người bên cạnh tôi lúc này vẫn có thể tươi cười. Hạnh phúc vì có thể dùng tất cả bất hạnh trong quá khứ để đổi được em. Hạnh phúc vì khi em một lần nữa bước đến bên tôi, tôi vẫn có đủ can đảm để đón lấy em.
Nhìn khuôn mặt bất mãn của em khi bị tôi trêu chọc kìa. Em muốn tôi phải sống sao? Nghĩ là làm, không đợi gương mặt chù ụ của em giãn ra, tôi đi đến bên em, đôi tay tôi vươn tới ôm lấy mặt em rồi cúi người hôn xuống trong sự ngỡ ngàng của em. Nụ hôn này không hề vội vã, nhưng nó chứa đựng tất thảy nhung nhớ của tôi dành cho em.
"Anh nhớ em, nhớ rất nhiều!"
Tôi thật tâm thổ lộ với em sau khi lưu luyến rời bỏ cánh môi hồng hào kia. Sau đó tôi khụy một gối xuống, cái tư thế mà bạn chỉ có thể làm trước người mà mình thật lòng yêu thương, em mở to mắt nhìn tôi trong khi tôi lấy hộp nhẫn từ trong túi và mở ra.
"Pete, bây giờ em hiểu rõ mọi chuyện rồi,... em có đồng ý làm bạn của anh không?"
Em nhìn tôi hơi nhíu mày rồi lặp lại: "Bạn?!"
"Phải, làm bạn của anh cả một đời! Không phải chồng hay vợ, chúng ta bầu bạn với nhau, nắm tay nhau đi hết một đời còn lại được không?"
Tôi mỉm cười nhìn em, đem hết tất cả chân thành mà tôi có, hỏi em. Nhưng em lại cúi đầu trầm tư rồi từ chối:
"Em... không đồng ý,... thật không công bằng khi anh biết hết về em mà em thì lại chả hiểu gì về anh hết."
Tim tôi hẫng đi vài nhịp, nhưng em lại nói quá đúng khiến tôi không thể nào phản bác được, trong lòng thầm đánh thượt một cái rồi toang đứng dậy thì em tóm lấy tay tôi giữ lại, tay em chỉ vào hộp nhẫn mà hỏi:
"Chiếc nào là của em?"
Hy vọng lại từ đâu trỗi dậy, tôi nói không cần suy nghĩ:
"Chiếc có hình mặt trăng."
Em cầm chiếc nhẫn có hình mặt trời, kéo tay tôi lại rồi đeo lên cho tôi, miệng thì giải thích:
"Coi như chúng ta thử "làm bạn" trong vòng ba tháng đi, sau đó anh có thể đem chiếc còn lại đến, lúc đó em sẽ xem xét xem có nên gia hạn thành cả đời hay không! Một kẻ khốn nạn như anh, cả em mà cũng dám lừa, cho nên em cần thời gian để quan sát!"
Có một điều tôi phải công nhận đó là cho dù có hay không có ký ức, em mắng tôi lúc nào cũng rất thuận miệng. Tôi thở dài đứng dậy, vui buồn đan xen, còn tưởng tối nay sẽ là "tiểu biệt thắng tân hôn" (câu này bị lậm đam nhiều chút -.-) nữa chứ. Nhưng không sao ngày tháng còn dài.
"Vậy ngày tháng sau này, anh mong em giơ cao đánh khẽ!"
-The End-
=======//////=======//////=====
Yeah! Tui hoàn được cái fic rồi, mặc dù bị đầu voi đuôi chuột. Tháng vừa rồi bận quá bận luôn, còn tưởng drop nữa.
Lúc tui viết cái fic này do thời buổi ấy hiếm fic, nguyên cái search list có đúng mười mấy fic thôi. Nên đói quá phải tự thân viết tự thân đọc :) Cho nên cảm ơn các bạn đã ghé qua và đọc fic. Cảm ơn những bạn đã kiên nhẫn ở lại. Cũng cảm ơn các bạn đã yêu thích Vegas & Pete version của tui.
Mặc dù biết khả năng có hạn nhưng vì là một đứa làm việc theo mood, trong quá trình viết fic tui lại thấy thích Macau, vì em trong truyện không có nhiều đất diễn + còn trưởng thành nên tính cách cũng không định hình sẵn, nên tui sắp đào thêm cái hố mới với CP chính là Macau x Senate (My own character). Ai có hứng thú thì ghé chơi. Hẹn một ngày không xa nhé!
Lời cuối cho những bạn có kiên nhẫn đọc tới đây, là phần ngoại truyện bên dưới sẽ được viết theo góc nhìn của người thứ 3 và nó có H, cẩn thận trước khi đọc tại đang trong tháng "đẹp" nhất năm, thấy lạnh gáy thì không phải lỗi của tui nha.
Enjoy~~~~~
♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡
Mr. Grey cũng phải trả tiền nhà?!
Cũng được hơn hai tuần rồi, kể từ khi Pete chuyển về lại Thứ gia sống, bởi vì cậu ấy cần phải quan sát hắn, cái tên gian thương mang tên Vegas kia. Mọi thứ bắt đầu trở về với trật tự cũ, mọi người trên dưới Thứ gia cũng không tốn nhiều thời gian để làm quen với việc quản lý của Pete. Pete cũng vậy, phải nói mọi thứ diễn ra như chưa hề có cuộc chia ly nào. À ngoại trừ việc Pete vẫn còn đang bế quan tọa cảng Vegas, hai người họ ngủ chung phòng nhưng chưa một lần nào Vegas dám bước qua vạch. Một là vì Pete nói không, hai là Pete nói không, và ba là Pete vẫn nói không. Cho nên hắn không dám hó hé nửa lời. Nhưng mà nằm kế bên chỉ được ngắm không được đụng thì khác gì tra tấn, cho nên hắn muốn đổi sang ngủ luôn ở phòng làm việc, nhưng Pete không cho. Không biết hắn đã phải nói câu này với Pete bao nhiêu lần rồi:
"Do you know how cruel you are?"
(Em biết em ác lắm không?")
"I know!"
(Em biết)
Không trật lần nào, câu trả lời của Pete cũng y như thế.
Sự tàn ác của Pete và sự nhẫn nhịn của Vegas cứ kéo dài mãi cho đến một ngày, vị cứu tinh cũng xuất hiện. Trong khi Vegas thức dậy từ tinh mơ vì phải đi làm sớm thì Pete, Macau và Venice đang thư thả dùng bữa sáng ở trong sân. Venice lúc này hơn hai tuổi rưỡi, đã biết đi và đang bập bẹ tập nói, tình cờ cậu nhóc nhìn thấy được một chú mèo hoang đi lạc vào nhà. Venice mở cái miệng nhỏ xinh xắn gọi Pete:
"Papa, ca... cat!"
"Hử... Venice nói tiếng Thái đi, đừng như Dad của con nói tiếng anh đến nhức cả đầu! Mèo đâu con?"
"Mè..o m..èo!"- thằng bé vừa nói vừa chỉ tay về bụi cây nhỏ gần hàng rào trong sân. Macau thấy vậy chạy lại tìm kiếm.
"Macau à, cẩn thận đừng để bị thương!"-Pete vừa bận rộn đút cháo cho Venice vừa căn dặn Macau.
"Hì hì... chuyện nhỏ mà anh!"
"Grmm...."- mèo con mình đầy thương tích hoảng sợ chui sâu hơn vào bụi cây khi Macau vừa tới gần. Thấy thế Pete cầm miếng thịt nướng trên bàn rồi dắt tay Venice đi tới, cũng như dặn người giúp việc mang ra một tô sữa nóng.
Mùi thịt thơm réo gọi, vì nhịn đói lâu ngày nên bản năng sinh tồn của nó trỗi dậy, chú ta nhanh nhảu vồ tới, trước khi kịp chạm vào miếng thịt thì Pete đã kịp dùng một tay mà bắt lấy chú ta. Cậu ôn tồn nói:
"Nhóc con nhịn đói lâu ngày thịt nướng rất khó tiêu hóa, uống sữa trước nha!"
Macau và Venice chứng kiến cảnh tượng đó, không hẹn mà gặp cùng lên tiếng:
"Lợi hại!"
"Nhợi hại!"
Thế là cả ba người không kể lớn nhỏ, chụm đầu vào chơi với bé mèo suốt một ngày trời, nghĩ ra hàng ngàn cái tên mà vẫn không có cái nào mà cả ba đều cùng ưng ý. Mãi cho đến khi người đi làm bù đầu sáng giờ để kiếm tiền kia về, Vegas thấy lạ vì mọi khi nếu không phải Pete hỏi thăm, sẽ là Macau nài nỉ xin gì đó, không thì thằng nhóc bonus kia sẽ mặt nặng mày nhẹ nhìn hắn. Nhưng nay thì sao, bọn họ như vậy mà không để ý đến hắn, đến cả câu chào cũng không đáp lại hắn.
"E hèm... Pete, anh ra ngoài uống chút, tối nay không về nha!"
"..."
"Macau, em muốn mua xe mới không?"
"..."
"Ê nhóc, ăn kẹo không?"
"..."
"..."-Thật luôn, mấy người này-"Hmmm, dì Pin, bọn họ đang làm gì vậy?"
"Dạ cậu, các cậu ấy đang suy nghĩ đặt tên cho con mèo hoang mới nhặt được."
"Hả!!! Không được, đem bỏ đi!"
"CÁI GÌ?"- cả ba đồng thời phản ứng nhưng kịch liệt nhất là Pete. Cậu nhìn Vegas nhíu mày rồi đi đến bên hắn hỏi:
"Sao phải bỏ? Chúng ta nuôi không được sao?"
"Không!"
"Tại sao?"
"Tại em đã nuôi thằng nhóc quỷ kia rồi, nuôi thêm mèo làm gì? Thời gian đâu ra."
Lúc Vegas chỉ tay vào Venice, Macau đã nhanh chóng đi đến bịt tai thằng bé lại, nhưng nó cũng không vừa, đanh đá nhìn chằm chằm lại Vegas. Lúc này Macau mới lên tiếng nói:
"Vậy em nuôi!"
"Không phải em đòi đi du học để về phụ giúp anh sao? Nuôi thế nào được!"
"..."
Lúc này Pete chỉ tay ra sau Vegas lớn tiếng nói:
"Dì Pin nuôi!"
"Hả! Cái này... tôi... tôi!" - rồi mấy người bảo dì chọn phe nào mới phải đây. Cậu Vegas dữ như vậy làm sao dì làm trái ý, nhưng mà cậu Vegas lại sợ cậu Pete dì sao có thể không nghe.
"Thôi em đừng làm khó dì nữa, nếu muốn nuôi cũng được thôi, nhưng Mr. Grey something đó phải trả tiền nhà chứ!"
"Mr.Grey??? Tên hay đó, anh giỏi thật đặt tên hay đấy, phải không mấy đứa?"- Pete hí hửng nói, không phải nịnh nọt nhưng nghe hay vì khá hợp với chú mèo hoang này.
"Dạ hay lắm!"- Macau phụ họa.
"Mà tiền nhà gì thế? Làm sao để trả?"
Vegas gian manh nhìn Pete nhếch mép cười cúi sát vào tai Pete mà nói:
"Em trả cho nó là được. Em nói xem làm cách nào cho anh vui!"
Vừa nhìn thấy nụ cười của Vegas, Macau đã nhanh chóng bế Venice rồi ra hiệu cho dì Pin cùng nhau đi mất.
"Anh... đồ cơ hội!"
"Người làm ăn mà, nắm bắt thời cơ mới thắng lớn, em nói xem, em trả được không?"
"Em...em trả!"
Pete vừa dứt lời thì Vegas đã bế thốc Pete lên vai mà vác về phòng. Trên đường đi Pete không ngừng giẫy giụa khiến Vegas phải tát nhẹ vào mông nhỏ, giọng cảnh báo:
"Em muốn cả nhà đều biết em lấy thân trả phí nuôi mèo hả?"
"..."
Về đến phòng Vegas nhẹn nhàng đặt Pete xuống giường, cậu nhìn hắn vẻ mặt lo lắng ngượng ngùng. Mắt không dám nhìn thẳng, tay nắm chặt lấy ra giương, miệng cắn lấy môi nhỏ đầy khẩn trương. Thấy bộ dạng của cậu Vegas nhẹ cười rồi nói, tuy cố tỏ ra bình thường nhưng vẫn phảng phất đôi chút buồn phiền trong giọng nói của hắn:
"Anh đùa thôi, em không cần khẩn trương, em muốn thì cứ nuôi. Anh không muốn ép buộc em. Anh đi tắm trước đây."
Nói rồi hắn thật sự quay người đi vào phòng tắm. Chưa kịp mở vòi sen, thì cửa kính của buồng tắm mở ra, Pete đã không còn mảnh vải che thân đứng trước mặt hắn, lý nhí nói:
"Em...em cũng chưa tắm, tắm chung được không?"
"Ực... em đừng thử thách giới hạn của anh nữa được không?"
"Nếu vượt quá giới hạn rồi thì anh sẽ làm gì?
"Em đừng hối hận là được!"
"Em đã ở đây rồi thì hối hận có phải cũng muộn rồi không?"
Vừa dứt lời Vegas đã tiến đến ngoạm lấy đôi môi mọng nước kia, đôi tay áp vào mặt Pete cũng không quên mân mê khuôn mặt cậu, Vegas dùng lưỡi cạy mở răng của Pete rồi từ từ thâm nhập, sau đó càn quét khắp khoang miệng quen thuộc của Pete. Chìm đắm trong nụ hôn sâu gần kéo hết dưỡng khí của Pete, Vegas vội kéo em đến sát tường cũng như vô tình mở nước vòi sen. Nươc chảy thẳng xuống cũng không khiến họ rời nhau ra. Tay phải của Vegas thành thục vuốt ve từ lưng xuống hõm eo rồi sau đó là kẽ mông của Pete nhưng rồi đột ngột chuyển hướng qua trái đào mọng nước. Bàn tay hư hỏng của hắn cứ thế mà xoa nắn không kiêng dè.
Cuối cùng khi cảm thấy Pete gần như không thể thở được hắn mới buông cậu ra đồng thời cũng tắt nước đi, hắn cũng dịu dàng đưa tay vuốt hết nước còn vương trên mặt cậu. Sau đó với lấy chai sữa tắm, đổ ra tay rồi bắt đầu xoa lên khắp người Pete. Đôi bàn tay của hắn di chuyển tới đâu thì chỗ đó của Pete lại nóng ran lên đầy ngứa ngáy. Hắn đặc biệt chăm sóc kĩ hai bên ngực của cậu. Xoa nắn đến độ đầu ti căng dựng lên. Pete khó chịu uốn éo như muốn thêm nữa. Vegas phục vụ cậu quá tốt rồi. Hắn để thứ ấy của hắn và cậu kề sát nhau rồi bắt đầu ma sát.
"Ưmm... Vegas... nhanh lên một chút...ưm.."
Hắn thật sự gia tăng tốc độ rồi cả hai cùng bắn ra. Sau đó hắn xả nước để rửa sạch xà bông cùng thứ trắng đục kia. Hắn với lấy khăn tắm rồi quấn lên người cậu lau khô cả tóc và người. Sau đó cả hai cùng đi đến trước bồn rửa mặt để sấy tóc. Lúc này Vegas đối mắt với Pete qua gương và nói:
"Pete, em thật sự rất quyến rũ!"
"Vậy sao? Em còn có thể quyến rũ hơn đấy!"
-Nếu tui siêng sẽ có tiếp chap sau ngay, không thì hẹn gặp vào 1 ngày không xa-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top