Lạc
Vegas' POV
"Fuck!'-Thật sự khốn kiếp, sao lại là lúc này, sao cứ phải nhắm vào lúc em vừa rời xa tầm mắt tôi thì lại gặp chuyện. 2 giờ sáng nay, cũng là ngày thứ 3 tôi đi công tác, Macau gọi điện thoại cho tôi nức nở khóc nói Pete bị bắn đang nằm trong bệnh viện.
Không hiểu tại sao lịch trình của Macau lại bị tuồn ra ngoài, bọn chúng phục kích thằng bé, không biết là may mắn hay xui xẻo mà Pete lại là người đi đón Macau hôm đó. Em ấy vì cứu Macau mà bị 1 viên đạn ghim vào đầu, hiện đang được phẫu thuật. Còn tên vô dụng là tôi lại không thể làm gì, tại sao Canada lại cách Thái Lan xa như thế này, tại sao có tiền, có quyền mà khi người tôi thương yêu cần tôi ở bên, tôi lại không thể?
Sau hơn 15 tiếng bay, tôi hiện tại đang có mặt tại bệnh viện riêng của gia tộc, trước cửa phòng phẫu thuật, mọi người đều đã tập trung đông đủ cả. Vừa nhìn thấy tôi, Macau từ trong đám đông bổ nhào ra ôm tôi mà thổn thức:
"Anh, em xin lỗi!"
Tôi cố giữ bình tĩnh vươn tay ôm lấy Macau an ủi:
"Em không sao là tốt rồi. Pete thì sao?"
Macau không trả lời được gì, nước mắt thằng bé cứ lả chả rơi, đột nhiên tôi thấy Porsche bước lại gần trả lời câu hỏi của tôi:
"Pete phẫu thuật được hơn 20 tiếng rồi... Pete, nó là người tốt, thần linh sẽ phù hộ nó, cậu không cần phải quá lo lắng!"
Biểu tình trên khuôn mặt của cậu ta lại không làm tôi bớt lo đi một chút nào. Tôi không biết phải nói gì, cũng không biết phải cảm giác ra sao, trong lòng cứ như có một ngọn lửa nhỏ nhảy qua nhảy lại, tim như có bàn tay vô hình nào đó siết chặt, tôi cũng muốn được khóc thật to như Macau, nhưng như vậy khác nào chấp nhận kết quả xấu sảy ra với Pete. Hiện tại, tôi chỉ muốn được ôm Pete trong tay, tôi muốn người nằm trong đó là tôi... không, tôi không muốn Pete phải trải qua những cảm xúc này một chút nào hết. Có thể hay không, để cho tất cả chúng tôi bình an mạnh khỏe?
Chúng tôi vẫn chờ ngoài phòng cấp cứu, tôi không cảm nhận được gì nhiều, chỉ biết lâu lâu có người đến nhét vài thứ đồ vào tay rồi nói vài câu với tôi, nhưng tôi chỉ có thể đáp lại họ bằng vài tiếng thở dài, như thể cho trái tim bớt nghẹn, nhưng sau mỗi tiếng thở dài chỉ còn lại tôi chìm trong mớ suy nghĩ ngổn ngang, phải làm sao nếu lần này em ấy thật sự bỏ tôi lại, em ấy không quay về bên tôi nữa?! Toàn thể Thứ Gia sẽ đi về đâu khi không có em? Macau sẽ tự trách suốt quãng đời còn lại? Liệu rồi Venice sẽ trở thành một Vegas thứ hai khi không có em yêu thương nó? Còn tôi, tôi sẽ trải qua năm tháng dài đằng đẵng sau này như thế nào, hay tôi sẽ sớm gặp lại em?
Tôi sợ, lần đầu tiên trong đời tôi thật sự sợ, người mà tôi trân quý hơn cả mạng sống lại có thể sắp rời xa tôi...
Ting... tiếng cửa phòng cấp cứu mở ra, bác sĩ Top bước ra ngoài với vẻ mặt mệt mỏi, nhưng không chờ chúng tôi hỏi, bác sĩ cũng đã nhanh chóng báo cáo:
"Ca phẫu thuật lấy viên đạn ra rất thành công, hiện giờ Khun Pete đã qua cơn nguy kịch, nhưng trong quá trình giải phẫu tim Khun Pete có ngừng đập... cho nên việc hồi phục hoàn toàn hay không phải đợi Khun Pete tỉnh lại mới biết. Khun Vegas, Khun Pete sẽ phải nằm trong phòng hồi sức để theo dõi, nhưng cậu có thể đi khử khuẩn, rồi vào thăm cậu ấy!"
"Cảm ơn bác sĩ, đó là tất cả những gì tôi muốn nghe!"-Tôi dường như muốn hét lên vì vui mừng, đó là những gì Tankhun đang làm, anh ta ôm lấy mấy người vệ sĩ rồi bọn họ điên cuồng hú hét. Quả nhiên bởi vì Pete của tôi là một người tốt, tốt nhất trên thế gian này. Cho nên không chỉ có chúng tôi ở bên em ấy, thần linh cũng ở bên em.
.
"Hình như là tròn bốn ngày rồi, anh không được gặp em, đã 2 ngày rồi anh không được nghe giọng nói của em, cũng không được thấy nụ cười với má lúm đồng tiền của em. Pete, cảm ơn em đã trở về bên anh một lần nữa!...Pete, anh thật sự rất nhớ em!"
Đó là tất cả những gì tôi thốt ra khi nhìn thấy Pete, trên người em gắn đầy thiết bị theo dõi, mái tóc bồng bềnh của em bị che lấp trong dải băng gạc xấu xí, đôi môi trước giờ luôn nở nụ cười lại bị cố định bởi máy thở. Tôi nặng nề tiến lại gần bên em, cố xoa nắn mu bàn tay lạnh băng không sức sống của em như muốn truyền sức sống của tôi vào cho em. Em đã trải qua những gì đã đau đớn như thế nào? Người mà tôi ôm trong chăn ấm cũng sợ vỡ, để vào trong hộp còn sợ bụi mà nay lại tiều tụy như thế này. Tôi thật vô dụng!
.
Đã là ngày thứ 4 sau cuộc phẫu thuật của Pete nhưng em ấy vẫn chỉ nằm đó với đôi mắt nhắm chặt. Mỗi ngày tôi đều đến bên giường thủ thỉ với em, hy vọng em sẽ tội nghiệp tôi mà tỉnh lại, hoặc là bị tôi làm phiền mà tỉnh lại:
"Pete, anh sắp không ổn rồi, em mở mắt ra nhìn anh có được không? Là do lần trước anh để em đợi, nên lần này em trả thù anh sao? Anh hứa với em chỉ cần em tỉnh lại, em muốn đánh, muốn mắng thế nào cũng được! Pete,... em thương anh đi, được không?"
Nhưng đáp lại tôi chỉ có tiếng máy đo nhịp tim cùng tiếng thở đều của em. Những ngày này trôi qua thật chậm, tôi đã vuốt khuôn mặt em biết bao nhiêu lần, đã hôn em nhiều như vậy, em vẫn chỉ yên lặng nằm đó.
"Pete... anh xin em đấy...làm ơn...!"
Từ 3 ngày trước tôi đã quyết định rằng nếu thật sự có thần linh như Porsche nói và thần linh ấy đã giữ em lại cho tôi thì tôi cũng mong thần linh cho em mau tỉnh lại. Vậy nên mỗi ngày tôi đều cầu nguyện:
"Nếu Pete khỏe mạnh tỉnh lại, tôi sẽ làm công đức mỗi ngày!"
"Nếu Pete khỏe mạnh tỉnh lại, tôi sẽ luôn nghe lời em ấy!"
"Nếu Pete khỏe mạnh tỉnh lại, tôi sẽ đổi lại bằng Thứ gia!"
Còn lời cầu nguyện của hôm nay là: "Nếu Pete khỏe mạnh tỉnh lại, lấy tất cả của tôi cũng được!"
Nhưng rồi tôi chỉ đổi lại được sự tĩnh lặng , tôi ghét điều này, tôi quá quen với việc nhìn thấy nụ cười của em, quá quen với việc em hét lên hờn giận. Pete, anh cầu xin em, tỉnh lại đi!
.
Ngày thứ 5 rồi, tôi chưa bao giờ cảm thấy bản thân mình yếu kém như bây giờ, tôi không còn gì khác để đánh đổi cả, cả đời tôi ngoại trừ bóng tối, chỉ có đêm đen, em là ánh sáng duy nhất và bất diệt của tôi, tôi còn lại gì để đổi lấy em đây? Mạng của tôi có xứng để đổi cho em không, những gì tôi đang trải qua, tôi không hề muốn để em trải nghiệm 1 chút nào hết!
"Pete của tôi, từ ngày em gặp tôi, em đã trải qua bao nhiêu là khổ sở, nếu được chọn lại liệu em sẽ còn chọn ở bên cạnh tôi hay không?" Suy nghĩ thoáng qua này làm tôi có chút sợ hãi. Tôi sợ rằng nó là sự thật, tôi thật ra chỉ là ngôi sao chổi xui xẻo trong cuộc đời em...Nếu vậy...tôi phải làm sao đây, Pete?
Nhưng không hiểu vì sao tôi lại chân thành cầu xin:
"Nếu Pete khỏe mạnh tỉnh lại, tôi... tôi sẽ biến mất khỏi cuộc sống của em ấy!"
Tôi đúng là tên điên mà, cầu nguyện xong, lại thở phào vì em vẫn bất động nằm đó, ngoại trừ thở dài ngao ngán , tôi chỉ biết mở miệng bông đùa:
"Pete, anh sắp phải vào nhà thương điên mất thôi!"
"Ưmm.."-Tiếng rên của Pete làm tim tôi thắt lại thật lâu, mãi cho đến khi Pete nói:
"Khá...t...."
Lúc này tôi mới choàng tỉnh thấm nước vào khăn sạch rồi quệt nhẹ lên môi Pete, miệng lầm bầm:
"Em cuối cùng cũng tỉnh rồi!"
Tôi vui mừng khôn siết, tôi cuống cuồng nhấn nút gọi bác sĩ. Trong giây phút này không từ ngữ nào có thể diễn tả niềm hạnh phúc của tôi. Tôi như một tên nhóc hoang mang không biết nên làm gì, chỉ biết đứng một bên nhìn bác sĩ, y tá bận rộn kiểm tra cho em. Cuối cùng tôi cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, bởi vì Pete của tôi trở về rồi. Nhưng quả nhiên thần linh chưa bao giờ về phe tôi, câu đầu tiên tôi nghe khi Pete tỉnh lại là một câu chào đầy lạ lẫm:
"Khun Vegas, sao cậu lại ở đây?"
"..." - Tôi dường như chết lặng...
Hay thật... ngay khi tôi có ý định gian lận với thần linh. Khi Pete mở mắt, tôi đã có suy nghĩ là sẽ quăng bỏ lời hứa rời xa em đi, thì thần linh lại khiến em ấy quên mất đoạn tình cảm của chúng tôi. Tôi chỉ có thể tự mỉa mai bản thân sau khi nghe kết quả từ bác sĩ rằng khi tim ngừng đập, não vì không đủ ô xi nên một vùng não dùng để lưu trữ trí nhớ bị tổn thương. Cho nên ký ức của em ấy về khoảng thời gian chúng tôi ở bên nhau mãi mãi biến mất.
"Hahaha....ha... hức hức..."- Tôi bất lực cười lớn khi đang đứng ở góc hành lang bệnh viện, tôi muốn nụ cười này làm tê liệt đi cảm xúc của tôi lúc này nhưng có vẻ như không thành, nó dần chuyển thành tiếng nức nở đầy bất lực của tôi.
"Ông Trời à, ông tuyệt tình với tôi đến thế sao?!"
Tôi nên làm gì đây ?
Tôi còn có thể làm gì đây ?
Vegas, đáng đời mày lắm, có lẽ đây là cái giá phải trả vì làm vấy bẩn nụ cười thánh thiện kia của Pete, tôi nên nói lời tạm biệt em rồi ư ?
Từ khi nào tôi lại sợ thần sợ quỷ như thế này ?
Pete, em chỉ cho anh biết anh nên làm gì đi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top