Em
🔞 Chap này là H nha, các bạn không đọc được H có thể bỏ nhảy sang Chap sau, nội dung sẽ không bị ảnh hưởng.
Have fun reading 😊😊😊
♤♡◇♧♤♡◇♧
Vegas's POV:
Cũng đã hơn 1 năm trôi qua kể từ ngày ba tôi ra đi, Pete quay trở về bên cạnh tôi cùng với thằng nhóc quỷ tặng kèm Venice. Mọi thứ trôi qua trong yên bình, tất nhiên là ngoại trừ những lúc Pete tức giận về việc tôi quên mua cơm cho em ấy ra. Nói chung đây là hạnh phúc mà tôi hằng mong ước. Từ sâu thẳm trong tim, tôi luôn biết ơn Pete và tôi chắc rằng em ấy cũng biết được điều đó, nhất là mỗi tối tôi giúp em ấy lên đỉnh, như tối hôm qua chẳng hạn.
Tôi cũng quen việc mỗi sáng thức dậy với Pete cuộn tròn trong lòng tôi, như hiện tại nè... à khoan đã... sao lại trống trải như thế này?
"Pete!"- Tôi giật mình mở mắt, gọi lớn tên em ấy, nhưng không hề nghe thấy lời hồi đáp. Tôi bật dậy , đưa mắt khắp phòng nhằm tìm nhưng lại không thấy bóng dáng em ấy đâu.
"PETE"- Tôi hét tên em lớn hơn, nhưng vẫn chẳng nghe thấy em trả lời. Không hiểu sao tâm trạng tôi lại cảm thấy bất an, đây là lần đầu tiên sau khi em ấy dọn về ở với tôi mà tôi thức dậy lại không có em kế bên, tôi dùng vận tốc nhanh nhất để chạy tới phòng Venice, em ấy chỉ có thể ở đó dỗ thằng bé vào giờ này mà thôi, hiện tại mới 4h sáng. Chỉ cần đi qua phòng sách và phòng làm việc là có thể tới được phòng của Venice. Tôi đẩy cửa ra với hy vọng nhìn thấy Pete ở trong, nhưng lại thất vọng, căn phòng không 1 bóng người.
"Ahhhhhh"-Tiếng thét chói tai của dì Pin, vú nuôi của Venice, làm tôi bừng tỉnh. Tôi nhào đến bên dì vội vã hỏi:
"Pete đâu? Venice đâu?"
"Cái này... cái này ...Khun' Vegas.... cậu ... cậu ....?"
"VEGAS!"- Giọng hét này thật quen thuộc, chẳng phải mỗi lần tôi quên mua cơm cho Pete thì em ấy sẽ dùng giọng cao nhất mà em có thể hét để gọi tôi sao?! Là em ấy, em xuất hiện ngay đằng sau dì Pin, tay ôm Venice trong lòng, tôi cảm nhận rõ ràng tảng đá đè nặng trong tim mình được nhấc lên. Tôi tức tốc chạy về phía Pete, nhưng thay vì nhào vào lòng tôi thì em ấy lại hạ một bạt tai lên má của tôi, em trợn mắt hét ra lệnh cho tôi:
"Tên biến thái này, anh lại dám thả rông trước mặt dì Pin! Còn không mau về phòng!"
Lúc này tôi mới nhận ra bản thân đang không một mảnh vải che thân, tôi lại làm như không mà bước đến hoàn tất việc tôi muốn làm đó là ôm Pete vào lòng. Tôi mỉm cười nhỏ giọng mà bỉ ổi nói vào tai Pete:
"Em che cho anh về phòng được không? Anh... ngại...!"
Tôi vui vẻ cảm nhận hơi thở dài bất lực của Pete, em dùng một tay đẩy tôi ra, rồi đi đến bên dì Pin, trao Venice cho dì rồi cứ vậy một nước đi thẳng về phòng. Tôi thấy thế hối hả đi theo, cũng không thèm để tâm đến dì Pin nở một nụ cười rồi nhẹ lắc đầu.
Tôi bám theo Pete về phòng rồi ôm lấy em ấy từ sau lưng, hít thật sâu như thể tôi muốn hút hết khí lạnh đang vương trên người em ấy. Tôi hỏi nhỏ:
"Em đi đâu về vậy?"
"Venice sốt, em lại không muốn làm ồn tới anh vì anh phải bay sớm, nên bế con đi khám!"-Em đáp lại tôi, giọng thật nhẹ, rồi bất chợt em quay người lại ôm chầm lấy tôi, cằm em gác lên vai tôi khiến tôi có thể nghe được tiếng thở của em, khi em mở miệng nói, hơi ấm lại phả vào cổ và vai tôi, khiêu gợi chết đi được:
"Anh có thể không cần vì tỉnh giấc không có em bên cạnh mà hốt hoảng như vậy có được không? Anh nói với em là anh sẽ không đi đâu nữa, thì em cũng muốn anh biết rằng, cho dù anh có đi đến đâu, đi bao xa em sẽ mãi luôn ở đây chờ anh. Em là người đơn giản lắm, em nhận định là anh thì cả đời chỉ là anh thôi, anh hiểu không?"
Nghe xong, tôi không cần kìm nén tiếng thở dài nữa, tôi ôm em thật chặt, mỉm cười từ tận đáy lòng mà nói:
"Em là nhà của anh, anh còn có thể đi đâu nữa được chứ!"
Nào ngờ bình yên của tôi thật ngắn ngủi, Pete lấy lại tinh thần rất nhanh, em thụi một nắm đấm vào bụng tôi rồi mắng:
"Anh đúng là biến thái, cho dù có là nhà mình thì cũng không nên thả con ma mút của anh cho cả thế giới xem vậy chứ, rồi còn mấy cái dấu này nữa, mất mặt quá đi!"
Em nói rồi quay mặt đi về phòng tắm, tôi vội chạy theo tươi cười trêu em:
"Sức mạnh của em ai cũng biết mà, dì Pin chắc cũng rõ rồi, em không phải ngại, nếu em vẫn còn giận, hay anh để em cắn thêm vài dấu nữa được không?"
"Biến thái vô liêm sỉ nhà anh, mau quay lại giường nghỉ đi, sắp đến giờ bay rồi kìa ở đó mà động dục! Đúng điên mà!"
"Anh cũng chỉ điên với mình em thôi mà!"-Tôi thật sự rất thích trêu chọc Pete, tôi thích nhìn cái cách em ấy đỏ mặt, lúng túng tìm cách đáp lại tôi, em ấy thật sự rất đáng yêu, kể cả khi cáu kỉnh hay rạng rỡ, em ấy đều rất đẹp, vẻ đẹp đó thật may là của riêng tôi.
Tuy trêu em ấy là vậy, nhưng tôi vẫn ngoan ngoãn nghe lời mà đi về giường, tôi lặng lẽ ngắm nhìn Pete chăm chỉ soạn hành lý cho tôi. Tôi phải đi Canada 1 tuần, chúng tôi trúng thầu 1 cái casino bên đó, nhưng vì một vấn đề nào đó việc xây dựng bị trì hoãn, tôi phải qua bên đó giải quyết.
"Anh thật muốn nhét em vào vali mang em theo!"-Tôi thốt lên một cách bâng quơ.
"Anh tính giấu xác em trong đó hay gì?! Biến thái!"-Pete mỉm cười liếc tôi trêu chọc.
"Em mà có chết thì chỉ có thể chết trên giường, dưới thân anh thôi, em có biết không?"
"Anh dám sao?"-Em nhìn tôi đầy thách thức.
Tôi làm sao có thể để em ấy thất vọng được, tôi lao đến bế thốc em lên, vác em ném thẳng lên giường, cú va chạm khiến quần áo em xộc xệch, chiếc áo thun em mặc bị vén lên làm hở ra khuôn bụng rắn chắc mà thon dài. Tôi chống 2 tay xuống gường, ánh mắt chúng tôi khóa chặt vào đối phương, tôi cúi xuống ngoạm lấy môi em, không mất quá lâu để em đáp trả lại nụ hôn của tôi. Pete há miệng để tôi có thể đẩy lưỡi mình vào, lưỡi tôi quấy phá khắp khoang miệng quen thuộc của em rồi quấn lấy lưỡi của em ấy. Tay trái của tôi thì đang dạo chơi trên ngực của em, tôi dùng, ngón tay gẩy nhẹ thôi mà đầu ngực của Pete đã dựng đứng lên rồi, còn tay phải thì đã tìm được đường xuống kẽ mông của em. Lúc này, tôi mới miễn cưỡng rời khỏi đôi môi mọng nước ấy. Một ngón, rồi 2 ngón, tôi cố gắng đâm chúng thật sâu, chỉ để có thể nghe được tiếng nỉ non của Pete.
"Ưmm...mmm...Vegas..."-Khi làm tình, Pete rất thích gọi tên tôi, thật trùng hợp, tôi cũng rất thích nghe giọng Pete gọi tôi khi hứng tình, thật sự rất khiêu gợi, thật không giấu gì, tôi có hẳn một file lớn trong điện thoại ghi âm những lần Pete rên rỉ gọi tên tôi. Thật sự tôi rất biến thái đi.
Nhìn vẻ mặt gợi tình này của Pete, tôi lại nổi hứng muốn trêu em. Nghĩ là làm, tôi rút tay ra, đứng thẳng người dậy, điềm tĩnh như vừa rồi chúng tôi chả xảy ra chuyện gì cả, tôi xoay người rời đi, bỏ Pete chưng hửng ở đó, em ấy thể nào cũng kiếm cái gì gần đó rồi ném về phía tôi cho mà xem. Quả nhiên, Pete quăng dép vào đầu tôi. Hừ, như vậy thì là quá nhẹ cho 1 tên khốn nạn như tôi.
"Khốn kiếp, anh lại bắt em tự xử hả? Anh mà dám thì đi qua Canada rồi đừng về nữa! Đồ biến thái'
Tôi mỉm cười xởi lởi, quay lại bào chữa:
"Đâu có, anh tính vào chuẩn bị bồn tắm, chúng ta làm trong đó đi!"
Vừa vào trong phòng tắm, Pete đã đi vào cùng, em ấy trấn tôi vào tường cáu kỉnh nói:
"Tên khốn nhà anh, lúc nào cũng muốn em chủ động.'
Vừa dứt lời là Pete đã quỳ gối xuống, dùng tay nâng cậu bé của tôi mà dùng miệng mút, miệng em hoạt động nhưng ánh mắt vẫn không quên gắn chặt trên mặt tôi, một ánh mắt dụ hoặc.
"Chết tiệt...lần nào cũng là anh thua bởi tay em, Pete 1 tuần tới em muốn anh sống sao?"
Tôi càm ràm trong vui sướng, thật ấm nóng, thật chặt, nhìn bộ dáng của Pete, sợi dây lý tính của tôi không cần cắt cũng đứt, tôi ôm lấy đầu Pete đồng thời gia tăng tốc độ, khiến cho cậu bé của tôi chui thật sâu trong miệng em.
"Pete...um...thật tuyệt...mau... mau nhả ra...cho anh bắn lên mặt em..."
Không cần sự đồng ý của Pete, tôi kéo cậu nhỏ của mình ra rồi bắn đầy trên mặt Pete. có trời mới biết tại sao Pete của tôi lại có thể gợi tình đến thế này, ánh mắt đượm nước, đỏ hoen, miệng nhỏ mở ra để thở làm lộ chiếc lưỡi hồng hào, cộng thêm tinh dịch của tôi vương trên má rồi chảy dài trên khóe miệng của Pete.
"Em thật biết cách giết anh mà!"
Tôi nói xong rồi bế xốc em dậy, kéo em đối diện với gương, rồi ghé vào tai em gặm cắn và nói:
"Nhìn đi, đây là lý do, anh sẽ trễ chuyến bay!"
Pete xấu hổ, đôi má và vành tai lại càng thêm đỏ ửng, thật sự rất mê người, tôi hôn em rải rác từ cổ qua vai nhưng ánh mắt tôi vẫn nhìn em phản chiếu trên gương, em nhắm hờ đôi mắt ngửa cổ hưởng thụ, tôi cũng không muốn em quá rảnh nên tôi đưa 2 ngón tay vào miệng em , tìm kiếm chiếc lưỡi của em rồi bắt em vận động. Pete cũng mút để đáp trả. Phía bên dưới tôi cũng tìm được đường cho cậu nhỏ của tôi đi vào trong huyệt nhỏ của em. Thật vừa vặn, thật ấm áp, thật tuyệt. Pete tôi yêu em chết đi được.
Trong phòng tắm yên tĩnh lúc này không còn gì ngoài tiếng thở dốc của tôi, tiếng rên rỉ nỉ non của Pete và tiếng thân thể chúng tôi va chạm vào nhau.
Sau một hồi đùa giỡn với miệng của Pete, tay tôi lại lần mò xuống cậu nhỏ của Pete mà vuốt lộng cho em, tôi đâu thể vui sướng một mình được, lúc này tôi cảm nhận chân Pete đã mất hết sức lực, nên tôi áp em đến gần tường, cho em bám lấy. Rồi tôi dần tăng tốc độ tay. Cả trước và sau em đều được tôi phục vụ rất nhiệt tình, cơ thể em như một liều xuân dược đối với tôi, chỉ có càng làm càng nghiện:
"Pete... hm... em thật tuyệt...!"
"Umm.ahhh...Ve..gas anh sao... lại to thêm rồi!"
"Vì em!"
"Vegas...Um...em sắ..p r..a.... anh mau tha..ả ra, cho e...m b..ắn.. không sẽ hư mất!"
Pete không ngừng rên rỉ, cầu xin trong khi tôi giữ chặt lấy đầu cậu nhỏ của em, không để em bắn ra.
"Em nói magic word đi!"-Tôi liếm nhẹ tai em rồi nài nỉ.
"Anh... khốn nạn... um....Chồng... Vegas~~~, chồng của Pete anh mau cho em bắn đi!"
Tôi thật sự rất yêu cái cách Pete gọi tôi là chồng và xưng tên, em ấy thật sự rất đáng yêu. Tôi mỉm cười hài lòng thả tay ra cho em ấy bắn, đồng thời tôi cũng ra bên trong Pete.
Sau đó chúng tôi mới thật sự đi tắm và dĩ nhiên nó không chỉ là tắm thông thường rồi. Tôi cũng dụ được em ấy làm thêm một lần nữa, màn mây mưa của tôi vẫn tiếp diễn kể cả khi em ấy đang mặc quần áo, mãi cho đến khi Pete mệt lả đi nằm sấp trên giường, cằn nhằn tôi:
"Tên khốn nạn, tôi còn phải dậy chăm Venice, sau đó còn phải đi sắm đồ tốt nghiệp với Macau. Đâu phải ai cũng sức trâu như anh, tên khốn kiếp!"
"Xem ra không có anh bên cạnh, em cũng sẽ sống tốt nhỉ, nhưng anh thì khác, một tuần tới, anh mất ngủ chắc rồi!"- Tôi làm ra bộ tủi thân vùi đầu vào lưng Pete mà than vãn.
"Anh thôi đi, mau chuẩn bị đi đi không thì lại trễ, đi sớm về sớm, nhớ giữ gìn sức khỏe, đi như thế nào về phải y như vậy, anh mà mất 1 cọng tóc nào, em cạo sạch đầu luôn cho anh mát!"-Pete quay người lại ôm tôi rồi nhắn nhủ đầy yêu thương. Chúng tôi đều lưu luyến nhau, mãi cả hai chúng tôi mới thở dài rời ra.
♤♡◇♧♤♡◇♧
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top