Chương 7: My little sun
4:45 p.m
Hiện tại Vegas đang trên sân khấu chính giao lưu cùng người hâm mộ, còn cậu lại đang thẩn thờ trong căn phòng sau sân khấu mà hồi tưởng lại quá khứ đau thương. Cái quá khứ mà cậu phải mất cả đời để xoá nhoà đi,hoặc không bao giờ có thể xoá được...
Thoát khỏi dòng suy nghĩ,Pete tiến tới nhà vệ sinh mà liên tục dùng nước tạt vào mặt để mong mình trông ổn hơn sau khi thoát ra khỏi mớ hỗn độn suy nghĩ đó. Dòng nước mát lạnh thấm đẫm cả gương mặt xinh đẹp của cậu,làm ẩm ướt vài lọn tóc mái trông tàn tạ biết bao. Mọi người chỉ thấy một Pete Phongsakorn Saengtham tươi cười mà hiếm khi biết rằng bảng ngã thật sự của cậu cũng mỏng manh biết bao. Dù cho có là ánh dương rực lửa của bao người thì sau cùng cậu vẫn là con người, có cảm xúc và cũng có trái tim. Trái tim nhuốm màu đỏ thẫm bi thương đã bị cậu gạt bỏ mà phủ lên nụ cười chửa lành. Chửa lành cho những ai ở gần cậu,thế nhưng ngay chính cậu lại không tài nào chửa khỏi được vết thương sâu thẳm trong lòng mình...
Khi đã ổn cậu mới ra phần hậu cần gần sân khấu để tiện hỗ trợ cho hắn trong những phút giải lao, đứng từ đây cậu có thể thấy hắn đang ở ngoài đấy mà tươi cười giao lưu hết sức thân thiện. Ai mà tin cái con người tươi tắn ngoài kia đã bao lần làm cậu thót tim mém chết chứ, nói hắn bị chứng rối loạn đa nhân cách cậu cũng tin vì ban nãy còn đang bi thương mềm mỏng rồi đột nhiên lại uy quyền nhìn cậu bằng thái độ ngự trị trên vạn người. Giờ lại vui cười để chào hỏi người hâm mộ như bạn bè thân thiết,hắn rúc cuộc có bao nhiêu bộ mặt thế!
Tới khoảng 5 giờ thì hắn được vào nghỉ ngơi vì đã giao lưu 1 tiếng tròn. Hắn bước ra khỏi sân khấu liền thay đổi ánh mắt sắt lạnh mà nhìn đội ngũ hổ trợ,hỏi xem ai mà không sợ ánh mắt 7 phần lườm 3 phần nhìn đó chứ. Thế mà vừa thấy cậu đôi ngươi của hắn liền giãn ra không ít mà nở nụ cười nhẹ nhàng,tiến lại bên cậu hắn nói với tông giọng như dỗ dành trẻ con
"Bé nhỏ,em sao lại ra đây? Tôi bảo em cứ ở trong phòng chờ không phải sao?"- hắn vừa dứt câu tim cậu như mở party mà quẩy tưng bừng bên lồng ngực trái,cái gì mà "bé nhỏ" chứ? Hắn có bị bệnh không vậy,biết bao người ở đây mà còn xưng hô điên khùng,phải chi ở riêng hắn lên cơn cậu cũng chẳng quan tâm đâu,nhưng đây có tới hơn 5 người đó! Làm ơn biết nhục đi cậu Vegas là những gì Pete nghĩ trong đầu ngay lúc này
"Khun Vegas! Cậu cảm phiền chú ý xưng hô đi ạ,với cả tôi ra đây để tiện hổ trợ cho đội hậu cần,dù sao tôi cũng là quản lý riêng của cậu"- nói xong cậu mới để ý mấy anh chị trong đội hổ trợ hình như đang cố né đi cho hắn và cậu có không gian, theo những gì cậu đoán có lẽ ban nãy lúc vào hắn đã ném cho họ ánh mắt cảnh cáo nên họ mới vậy
"Hm? If you're my manager, you don't have the right to change me, so it's up to me how I call myself, right?"
"Hm? Nếu em là quản lý của tôi thì em đâu có quyền cải lại tôi, vì thế tôi xưng hô ra sao thì tùy tôi chứ,đúng không?"- đột nhiên hắn đổi sang ngôn ngữ khác làm cậu cũng sựng lại vài giây rồi đáp lời hắn
"Vâng,tùy cậu ạ. Giờ thì tôi nghĩ Khun Vegas nên nghỉ ngơi hơn là đứng ở đây vì chốc lát cậu lại phải ra sân khấu mà không phải sao ạ? Đứng ở đây chỉ mỏi chân cậu thêm thôi,lát sẽ không còn sức"- cậu cố khuyên hắn vào ghế vì cứ ở đây sợ rằng sẽ có người hiểu lầm cậu vì cách nói chuyện quái đảng của hắn mất
"Nếu em đứng thì tôi cũng đứng,miễn là cùng em thì tôi không mệt"- ai đó cứu Pete với! Hắn lại lên cơn rồi,thả thính công khai thế này có mà đội chục cái quần cũng không hết nhục
"Nhưng tôi mệt ạ!"- cậu ghé vào tai hắn nói lên tâm tư của mình,vì dẫu sao cậu cũng thân thuộc với hắn hơn những gì mọi người nghĩ. Vì ở nơi có người nên cậu mới cung kính,nếu không nãy giờ cậu đã bỏ đi ngồi trước rồi
Hắn cười nhẹ một tiếng rồi xoa đầu Pete sau đó cả hai cùng vào phòng nghỉ ngồi xuống ghế dài. Cậu đưa cho hắn cái khăn tay ý bảo hắn chấm đi bớt mồ hôi, tuy có makeup nhưng cũng không tài nào che bớt đi nét đẹp lạnh băng vốn có của hắn. Chỗ xương quai hàm kia là nơi cậu mê đắm nhất trên cả tổng thể gương mặt của Vegas,lo nhìn chằm chằm vào hắn mà cậu quên mất hắn cũng đang quan sát cậu
"Pete,em đừng nhìn chằm chằm tôi vậy chứ. Em từng nghe câu ánh mắt của người đẹp có khả năng giết người chưa? Tôi chưa muốn chết sớm đâu"- hắn nhếch lên môi nụ cười thương hiệu còn cậu vẫn đang ngồi thẩm lại câu nói của hắn. Đến khi đã hiểu thì mặt mũi cậu đỏ hết cả lên mà không biết nói gì với cái cường độ tán tỉnh 1 ngày 10 lần của hắn, thế nên Pete đành phải bẻ lái sang chủ đề khác
"Vegas nè,gần cả tháng qua anh đối xử với tôi như vậy không phải là muốn chơi đùa đó chứ? Nếu thế thứ tôi khuyên anh nên bỏ cuộc đi,vì tôi không phải đồ cho thiếu gia Vegas đây chơi đùa đâu"- nhận được câu hỏi của cậu hắn khá bất ngờ vì không nghĩ cậu lại gan mà hỏi như thế. Về phần cậu sau khi hỏi xong cậu cũng ngạc nhiên vì cũng chẳng biết tại sao bản thân lại hỏi ra câu ngu ngốc đó
"Ha,em nghĩ tôi bỏ gần cả tháng qua là để chơi đùa em à? Vegas tôi đây đâu rảnh tới mức vậy?"- hắn bình thản mắt đối mắt với cậu mà trả lời
"Người ta nói đôi mắt không biết nói dối,và tôi thấy trong anh mắt của anh hiện rõ mồn một ý định chơi đùa tôi đó,Vegas"- cậu nhìn hắn kiên quyết mà nói ra suy nghĩ của mình
____________________________________
"Nè Vegas,ba mẹ của em nói là đôi mắt không có biết nói dối đâu,nhìn Vegas là Sunny biết Vegas có ý đồ lấy cắp kẹo của Sunny rồi!"- cậu nhóc với nước da trắng hồng cùng đôi má tròn trịa lên giọng trách móc,đối diện với bé là một bạn trai trông có dáng vẻ trưởng thành hơn nhưng chung quy vẫn trạc tuổi nhau tầm 5,6 tuổi
"Vegas đây mới không thèm lấy kẹo của nhóc,ông đây mà muốn thì cảaa cái kho kẹo cũng được chứ nói gì cây kẹo bé tý tẹo kia"
- cậu bé kia lên tiếng nói lại,hai đứa nhóc trông vui vẻ biết bao.Hai cậu bé thuần khiết như một đôi giấy trắng tinh khôi chưa hề bị nhuốm bẩn bởi đời sống ác liệt ngoài kia cùng cười đùa dưới vòm trời xanh vô tận...
____________________________________
"Vegas?"- cậu hơu tay trước mắt hắn khi thấy hắn nghe câu nói trên của cậu thì đực mặt ra. Giọng nói của Pete cũng kéo hắn về thực tại
"Hả..à ừm, em chỉ cần biết Vegas Korawit Theerapanyakul này không có ý định trêu đùa em,tất cả những gì tôi làm cho em đều xuất phát từ tâm can này"- gương mặt hắn như vừa bừng tỉnh khỏi giấc mộng đẹp mà trả lời lại cậu
"Tôi không biết,nhưng nếu không yêu xin đừng gieo cho tôi hi vọng nào dù chỉ là một chút,tim bằng thủy tinh,dễ vỡ lắm"- trong câu nói của cậu mang theo vài phần buồn bã làm không khí xung quanh hai người cũng trùng xuống. Tính ra cậu nói rất phải,sau vụ ba mẹ cậu thì trái tim ấy đã hoá mỏng manh và cũng đồng thời cậu khoác lên mình bộ giáp thép giả tạo che đậy đi sự mềm yếu kia
"Tôi đi rửa mặt một tý,em cứ ngồi đây nghỉ đi nhé"- nói rồi hắn vào nhà vệ sinh rửa mặt mà hồi tưởng lại quá khứ,quá khứ khi hắn chỉ mới là cậu nhóc 6 tuổi ngây ngô chưa màng sự đời
.
.
.
.
.
VEGAS
-Hồi tưởng-
Khi ấy tôi còn là cậu nhóc tinh nghịch sống ở vùng quê Chonburi cùng ba mẹ. Ba tôi là Gun, lúc ấy ông vẫn chưa bận bịu với gia tộc và đa phần chỉ dành thời gian cho tôi và mẹ tôi. Mẹ tôi là một người phụ nữ hết mực chuẩn chỉnh,bà giỏi các việc nội trợ trong nhà và cũng tốt nghiệp một trường đại học top của Thái Lan. Với học lực đó mẹ tôi dễ dàng chọn một ngành nghề tốt và còn có cơ hội du học các nước như Anh,Pháp,Mỹ...nhưng bà đã từ chối xuất học bỗng của trường và lui về với mối quan hệ yêu đương cùng ba tôi. Hai người có tôi cũng trên cơ sở tự nguyện vì thế cả hai đều yêu thương tôi và theo đúng chiều hướng đó thì gia đình tôi vô cùng hạnh phúc. Lúc tôi 5 tuổi thì mẹ tôi mang thai Macau - em trai kém tôi 6 tuổi. Cuộc sống cứ êm đềm trôi qua và tôi kết giao được kha khá bạn ở đấy
Một trong số bạn bè của tôi năm 4 tuổi đó thì đặc biệt tôi có chơi thân với một bé nhỏ, dù không nhớ rõ tên em nhưng tôi vẫn thường hay gọi em là "bé Sữa". Chúng tôi quen nhau khi vào một lần tôi cùng lũ bạn quậy phá đi chọc một con chó nhà hàng xóm,nó khá hung hăng nên chúng tôi bị rượt chạy tới hồn bay phách lạc. Ha...nghĩ lại lúc đó tôi ngu bỏ xứ,không trèo lên cây trốn quách đi cho rồi. Nhưng cũng vì ngu nên tôi mới bị té trong lúc chạy trốn và gặp được em - bé con tôi gọi là Sữa.
Em có cặp má lúm vô cùng đáng yêu và nụ cười làm tôi xao xuyến. Khi thấy tôi ở gốc cây gần nhà bị thương ở gối em đã lại giúp đỡ tôi và đưa tôi về. Cũng từ đó tôi chính thức có thêm một người bạn,hoặc có thể là người mà tôi xem trọng hơn cả bạn. Em có sở thích mà tôi nhớ mãi đó chính là mỗi lần tôi làm em giận dỗi thì chỉ cần một hộp sữa đào là lập tức em liền nguôi ngoai bỏ qua. Cũng bởi lẽ nên tôi gọi em với biệt danh bé Sữa,hơi tồi nhưng vì cứ mãi gọi như thế nên bây giờ tôi cũng quên bén mất bé nhỏ của tôi tên thật là gì. Dù không nhớ rõ tên nhưng tôi rất nhớ em,nhớ nụ cười và gương mặt khi đó của em,tôi rất nhớ em...Lúc ấy tôi còn đeo cho em chiếc nhẫn làm bằng cỏ do chính tay mình làm và hứa khi lớn sẽ kết hôn cùng em
Nhưng ông trời thật biết cách trêu ngươi tôi khi năm tôi lên 5 thì em đã chuyển đi cùng gia đình lên Bangkok vì ba em muốn mở rộng con đường lập nghiệp. Tôi còn không được nói với em một câu tạm biệt vì lúc ấy tôi bị sốt cao phải tịnh dưỡng ở nhà không được ra ngoài,tới lúc bình phục tôi lăn xăn chạy đi tìm em để chơi cùng thì hay tin em đã chuyển đi vài ngày rồi. Cũng từ đó mà tôi ít nói hẳn đi,bạn bè lúc trước chơi cùng cũng chỉ còn thưa thớt vài người vì ai cũng chê tôi rất giống tự kỉ.
Lúc em chuyển đi được nửa năm thì ngay tại khu tôi sống cũng có một hộ gia đình khác chuyển tới. Gia đình ấy khá thân thiện và rất nhanh đã kết thân với gia đình của tôi. Nhưng điều làm tôi chú ý là một cậu nhóc nhắm chừng kém tôi 1,2 tuổi. Nhóc đó cứ núp ở sau ba mẹ mà trông nhát cáy chết đi được,lúc đó tôi nghĩ bản thân ghét nhất là kiểu người như vậy. Nhưng khi đã quen thì trời ạ nó nói nhiều kinh, miệng cừ cười cười nói nói làm tôi nhứt inh ỏi cả đầu. Kì lạ thay là nó là người duy nhất chịu chơi với tôi từ khi em nhỏ của tôi chuyển đi và tôi dần trở nên khép kín. Sau này dần tôi cũng chấp nhận và chơi với nó, ba mẹ cậu bé đó hay gọi nó là Sunny chắc là vì nó hay cười tươi như mặt trời vậy.
Tôi chơi với Sunny gần 2 năm từ lúc tôi 5 tuổi và Sunny 3 tuổi tới khi tôi 7 tuổi còn Sunny tròn 5 tuổi. Lúc bấy giờ công việc của Thứ gia cần chú trọng hơn nên gia đình tôi gồm có mẹ,tôi và Macau theo ba Gun chuyển lên Bangkok để ông tiện quản lý công việc. Tôi với Sunny khá thân vì ở cậu bé tên Sunny đó tôi thấy bóng dáng của...bé Sữa. Cậu ta cũng có cặp má lúm đáng yêu cùng nụ cười toả nắng, nhưng tôi luôn tự dặn lòng mình chỉ coi cậu ta là bạn vì tôi chỉ có mỗi bé con tôi gọi tên là Sữa kia thôi.
Lúc tôi chuyển lên Bangkok việc đầu tiên là tôi nhờ ba tìm tung tích của bé Sữa nhưng tuyệt nhiên chẳng có chút thông tin gì. Năm tôi lên 8 mẹ tôi vì một cơn bạo bệnh mà qua đời,ba tôi đau lòng lắm,ông mất gần một năm để cố gắng xoá bỏ đi khoảnh khắc mẹ tôi dừng nhịp tim trên chiếc giường bệnh kia. Cũng từ đó tôi ngày một ít nói hơn và hình thành lên sự ác ma mà người ta hay thấy ở tôi năm 25 tuổi bây giờ. Tôi đã chính mắt mình thấy một người đàn ông vào rút ống thở của mẹ tôi và cũng vì vậy bà mới qua đời trong khi bác sĩ kêu có khả năng bà sẽ đỡ lại. Tôi không nói với ba vì tôi thầm ghim mối thù và khi vừa tròn 15 tuổi được giao quyền lực mang danh cậu cả thứ gia tôi liền cho người điều tra tung tích của kẻ rút ống thở mẹ tôi. Cũng do đó mà tôi ngày càng có cho mình tâm lý vặn vẹo quái dị,tôi thề là sẽ giết chết tên nào nếu điều tra ra,nhưng không phải chết dễ dàng mà là ngày một chết dần chết mòn trong tay tôi...nghĩ thôi mà lòng tôi đã hưng phấn còn dòng máu trong mình thì sôi sùng sục rồi.
Quay lại lúc mẹ tôi mất được hai năm thì lúc ấy tôi đã lên 10 và ba quyết định đưa tôi cùng Macau về lại vùng quê Chonburi thăm ông bà. Dù cho có muốn tìm bé Sữa nhưng khi đặt chân về đây điều tôi nghĩ đến là cậu nhóc mang tên Sunny kia. Tôi hỏi bà về gia đình cậu nhóc ấy thì bà kể cho tôi rằng có lẽ gia đình kia có vấn đề gì đấy nên vào một đêm đã dọn đi đâu không rõ. Bà cũng nói cậu nhóc Sunny vào trước đêm dọn đi có đến tìm bà,bà kể sắc mặt cậu bé thay đổi kì lạ. Không còn tươi vui mà lãnh đạm đến rợn người,bà cũng không để ý chuyện hàng xóm nên chỉ kể cho tôi có vậy. Tôi nghĩ chắc gia đình cậu bé tên Sunny kia cũng đi đâu đó lập nghiệp rồi. Nếu nói chỉ xem là bạn thì không hẳn...tôi có chút gì đó với Sunny,chỉ là sự nhớ nhung dành cho em bé Sữa kia mà tôi không dám thừa nhận. Thời gian tôi bên Sunny lâu hơn bên bé Sữa,vì thể có thể nói tôi thân với Sunny hơn. Tôi xót lúc thấy cậu bé ấy khóc,tôi buồn khi thấy Sunny buồn,tôi giận khi thấy Sunny bỏ tôi đi chơi cùng đám con trai và con gái khác,tôi muốn bảo bọc che chở cho Sunny. Tôi lúc nhận ra những cảm giác kia cũng đã 7 tuổi nên tôi xác nhận rõ ràng cảm xúc của mình lúc bấy giờ đích thị là như vậy, nhưng khi lên 10 tôi mới biết cái đó người ta gọi là thích. Nhưng tôi mãi phủ nhận vì tôi cho rằng người tôi thích mãi mãi chỉ có bé Sữa!
Tôi nhớ Sunny chứ,nhưng so với bé Sữa thì thông tin về Sunny quá mỏng manh,tựa hồ như cậu bé ấy bốc hơi khỏi thế giới này chỉ sau một đêm vậy. Những gì tôi biết về Sunny chỉ có mỗi cái tên và hình ảnh về nụ cười toả nắng cùng vô số cảnh tượng cả hai vui đùa lúc nhỏ cùng nhau. Ừ,đúng vậy,cái câu nói đôi mắt không biết nói dối ở trên lần đầu tôi được nghe là khi ở cùng Sunny,lúc đó cậu ấy 4 tuổi còn tôi 6 tuổi, chúng tôi đang vui đùa trước sân và tự nhiên Sunny bảo rằng tôi hăm he muốn giựt kẹo mút của bé. Đáng yêu nhỉ,tôi nhớ Sunny chứ không phải không,ở bên cậu ấy tôi có thể cười rất tươi,có khi còn tươi hơn là ở bên bé Sữa...
Lúc Pete nói ra câu đó bỗng tôi nhớ về Sunny,tôi không có bất cứ tấm ảnh nào của Sunny cả,thứ tôi có để chứng minh Sunny thật sự đã từng tồn tại trong cuộc sống của tôi có lẽ chỉ còn bức thư với chữ viết nguệch ngoạc mà Sunny gửi cho bà nhờ bà đưa cho tôi trước hôm cậu ấy rời đi và mất tăm
____________________________________
Gửi Vegas
Em là Sunny đây,lúc anh nhận được bức thư này có lẽ em cũng đã rời đi rồi. Sunny muốn nói là Sunny cảm ơn anh Vegas vì thời gian qua đã chơi với Sunny,Sunny đi có lẽ sẽ khó gặp lại anh vì ai biết được anh sẽ kết thêm thật nhiềuuu bạn mới mà quên mất Sunny thì sao?
Sunny muốn anh Vegas thật khoẻ mạnh nè,không bệnh sốt hay gì luôn. Sunny thật lòng rất thích anh Vegas,nhưng mà chắc anh Vegas không có thích Sunny nên thôi vậy. Anh Vegas ở lại bảo trọng nha,Sunny luôn dõi theo anh ❤️
Sunny.
____________________________________
Dòng chữ xiên vẹo trên mặt giấy đã ố vàng theo năm tháng nhưng tôi vãn còn giữ chúng,lúc đọc bức thư tôi ngỡ như có chút xúc động,lần hiếm hoi tôi rơi nước mắt sau khi mẹ tôi mất có lẽ là lúc đọc bức thư Sunny gửi cho tôi. Tôi thừa nhận mình có chút cảm tình với Sunny,nhưng tôi sợ cậu ấy chẳng còn trên cõi đời này nữa... Tôi chênh vênh giữa suy nghĩ trong lòng mình,bé Sữa là lời hứa kết hôn còn Sunny là tình cảm gầy dựng gần 2 năm. Tôi vẫn nhớ cả 2,những người đã cho tôi một tuổi thơ đẹp,ai cũng được,nếu được gặp lại tôi sẽ ôm họ thật chặt...Nhưng tôi nghĩ tôi yêu bé Sữa,còn đối với Sunny chỉ là....thương? Tôi chẳng biết nên đứng về phía ai và tiếp tục truy tìm ai,tới bây giờ tôi vẫn còn tìm kiếm bé Sữa vì thông tin về Sunny sao lại mơ hồ quá
Em làm khó tôi rồi mặt trời nhỏ à...
...
Tgiả: Chap trước là quá khứ Pít chinh thì chap này tới quý ngài Quê Gát của chúng ta nháaa. Mọi người chịu khó đọc để hiểu được tình tiết truyện về sau nhaa. Mấy chap gần đây tui sẽ khai thác về mảng quá khứ của nhân vật,sau khi mọi người hiểu được đại khái thì tui mới vô sâu hơn về tình cảm của cặp VegasPete náaa. Mong mọi người đừng nản mà tiếp tục ủng hộ Cloud nha👐 Chúc các tình yêu của tui tối an lànhhh❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top