Chương 3: Start playing

PETE
Sau cái hôm cậu Vegas cứu tôi khỏi vòng vây của tên Genma kia thì thái độ cậu ấy khác hẳn. Thay vì lạnh lùng mắng nhiếc thì dạo đây cậu ấy hay cười với tôi hơn,nhưng nói thật thì nụ cười ấy có tới 7 phần là...dục vọng?

Chắc tôi nghĩ nhiều thôi, nhưng cậu Vegas như thế cũng tốt,tôi đỡ lo bị mất việc. Hôm nay vẫn là một ngày bình thường,tôi đứng trước gương chỉnh lại mái tóc đã cắt ngắn lên để lộ rõ gương mặt trắng hồng sau đó lựa chọn trang phục bắt đầu một ngày làm việc.

Ừ thì mái tóc mới này phải kể lại 3 ngày trước,đột nhiên cậu Vegas kéo tôi lên xe rồi chạy thẳng tới tiệm cắt tóc nổi tiếng mà không cho tôi mở miệng tý nào,làm tôi phải thầm nghĩ:"Phận làm quản lý bất công quá đi!". Nhưng tôi ngay lập tức đánh bay cái suy nghĩ kia khi cậu ấy kéo tôi vào tiệm và nói với chủ tiệm một cách chắc nịch rằng

"Cắt tóc cho cậu ấy, cắt ngắn lên tỉa gọn mái là được." - nói rồi hắn đẩy tôi lên ngồi vào ghế cắt tóc trong khi mặt tôi vẫn đờ đẫn ra chẳng hiểu cái mô cái tê gì

Hôm nay tên này lên cơn à? Tự nhiên đưa quản lý của mình đi cắt tóc,có khi nào đây là ân huệ cuối cùng trước khi đuổi việc vì hôm trước tôi dám "tám chuyện" với Genma trong giờ làm việc không vậy!!! Nếu là ân huệ cuối cùng thì tôi muốn đi ăn quán cơm chiên húng quế,cà ri cay miền Nam và thịt lợn ngọt hơn là cắt tóc đấy cậu Vegas ạ. Đương nhiên suy nghĩ đó làm sao mà tôi dám nói ra,nếu không tôi bị bẻ cổ mất.

"Em ở đây cắt tóc nhé. Tôi đi mua đồ ăn cho em vì có lẽ ngồi lâu sẽ đói đấy" - hắn dùng tông giọng hết 7 phần ôn nhu 3 phần nuông chiều và trong 3 phần ấy cũng ôn nhu nốt.

"D...dạ,Khun Vegas đi cẩn thận"- tôi sợ rồi đấy nhé,tên này đột nhiên đổi xưng hô còn cái ánh mặt dịu dàng đó là sao vậy???

Ai trả cậu Vegas lạnh lùng ảm đạm lại cho tôi đi! Chứ cậu Vegas này làm tôi sợ đứng tim đột quỵ mất. Khác đếch gì người yêu nhau dẫn nhau đi làm tóc đâu. Shiaa,mày nghĩ cái gì vậy Pete,anh ta là chủ của mày đó,không được suy nghĩ lung tung.
.
.
.
.
.
Trở lại hiện tại, Pete hôm nay diện một bộ quần áo đơn giản với áo thun đen cổ rộng lộ hai bên xương quai xanh và quần jean dài tới đầu gối. Tất nhiên với chiếc cổ áo này thì cậu phải dùng che khuyết điểm che đi thứ tồn tại ngay xương quai xanh,nếu không thì...sẽ rất lộ liễu việc cậu đang ở rất gần Amour của mình.

Xong xuôi cậu bắt xe tới công ty và đương nhiên là không dám tới muộn nữa. Mặc dù gần đây Vegas rất ít mắng cậu nhưng cậu vẫn sợ tên ác quỷ đa nhân cách này lắm. Cậu đến nơi gõ cửa và bước vào phòng của Vegas, hắn đang ngồi xem lại lịch trình thấy cậu cũng ngẩng mặt nở nụ cười dịu mà nói

"You come so soon? My love"
"Em đến sớm vậy tình yêu của tôi?"- có trời mới biết hắn đang nghĩ gì mà lại nói chuyện với cậu bằng tông giọng và cách gọi đó

"D..dạ nay tôi dậy sớm nên đến sớm một bữa,Khun Vegas cũng đừng chọc tôi nữa mà"- cậu lắp bắp trả lời với vành tai hơi đỏ lên, hắn thấy vậy bất giác bật trên môi nụ cười hài lòng rồi nói

"Tôi đùa với em làm gì, em nghĩ Vegas Korawit Theerapanyakul này thích nói đùa sao?"- hắn vặn ngược lại cậu,trời ạ cậu chết với tên chủ điên khùng này mất. Nếu không tỉnh táo có khi cậu đã nghĩ...hắn thích cậu. Nhưng không đời nào đâu,cậu luôn tự nhắc lòng mình như vậy.

Sợ bị cuốn vào vòng xoáy ngu ngốc của hắn cậu liền đổi chủ đề mà điều chỉnh tông giọng nói.

"Khun Vegas có phải tối nay có show diễn không ạ? Tôi nghĩ cậu nên chuẩn bị cho show diễn thì hơn"- cậu thận trọng nói và quan sát sắc mặt của hắn. Nói thật làm quản lý cho Vegas thì phải sống bằng cách nhìn mặt thôi.

"Ừm,em đi mua giúp tôi cốc caffe nhé,như cũ. À với cả..." - hắn nói ngập ngừng một lúc rồi mới tiếp tục. "Hôm nay em mặc đồ đẹp đấy,nước hoa cũng rất thơm,tôi rất thích"

Nói xong Vegas quay lại bàn tiếp tục xem tiến trình của show tối nay để lại Pete lơ ngơ với dòng suy nghĩ:Ủa mắc gì cậu Vegas lại thích???
.
.
.
.
.
VEGAS
Hừm...tôi phải công nhận hôm nay quản lý của tôi mặc đồ khá ưa nhìn,cái cổ trắng nỏn kia rất thích hợp với áo thun đen cổ rộng. Chân thon dài này mà ôm lấy hông tôi lúc trên giường thì đúng là...cái đệch tôi lại suy nghĩ lung tung rồi! Mặc kệ vậy, từ từ tôi cũng có được cơ thể cậu ta thôi,còn tình yêu gì đó thì tôi không cần, nhất là với một Alpha, mặc dù tôi có thể....

Đang suy nghĩ về bé mèo nhỏ kia thì điện thoại kêu lên,tôi nhấc lên thì ra là tên anh họ chết bầm gọi. Khó chịu bắt máy sau đó hắng giọng mà trả lời

"Gì?"- nói thật thì tôi thích suy nghĩ tới bé nhỏ của mình hơn là nói chuyện với tên này.

"Thằng Tankul có ở chỗ mày không? Nó giãy nãy bỏ đi từ sáng sớm vì hai con cá Koi của nó không chịu ăn gì,ba kêu tao gọi cho mày hỏi thử"- lại là tên anh cả điên khùng đó sao,phiền chết đi được.

Tankul là anh hai của tên Kinn,là con cả của Chính gia nhưng không tham gia vào hoạt động của gia tộc là mấy. Tính cách tưng tửng màu mè ra vẻ,mỗi lần gặp là tôi sẽ lại nghe anh ta lèm bèm đủ điều trên trời dưới đất. Nào là chửi tôi dằm khăm không thì lại la lối kêu tôi ghẹo gan anh ta trong khi tôi còn chưa mở mồm. "Ừ" với Kinn một tiếng, tôi chủ động tắt máy sau đó gọi cho người khác và khi đầu bên kia có tín hiệu thì một giọng thiếu niên tầm 20 vang lên.

"Alo? Hia* gọi em có gì không"- đây là Macau,em trai tôi. Nó cũng không thân thiết mấy với Tankul nhưng lần này nên nhờ nó để tôi có thời gian bên baby của mình.

(*Cách gọi của anh em thân thiết trong tiếng Thái,dùng để anh em trong nhà gọi nhau hoặc những người anh em thân thiết )

"Tankul lại bỏ nhà đi đâu rồi,mày đi tìm nó giúp anh đi" - tôi trầm giọng nói nhưng vẫn có phần nhẹ nhàng vì nói chuyện với em trai. Macau là giới hạn thứ hai của tôi,còn giới hạn lớn nhất có lẽ là...Amour của tôi chứ còn ai,tiếc rằng chưa biết em ấy là ai.

"Au,anh cả bỏ đi sao lại kêu em đi tìm. Anh biết là em..." - giọng Macau thể hiện rõ sự bất mản nhưng biết làm sao được vì nó không thích ông anh cả này lắm. Không để nó nói hết câu tôi lại nối tiếp

"Giúp anh mày đi,anh đang tìm anh dâu cho mày đó"- tôi cũng không biết mình vừa nói gì, không phải tôi đối với Pete chỉ là muốn thân thể thôi sao?

"Vâng thế thì để em cho,nhớ mang anh dâu về cho em đó. Good bye, see you soon"- nghe tới anh dâu là thằng bé háo hức ra mặt

"Bye, study hard"
"Tạm biệt,nhớ học tập chăm chỉ đó"- nói xong tôi cúp máy cũng vừa lúc cánh cửa phòng mở ra. Bước vào là Pete-người tôi đang cố gắng dụ dỗ. Nhưng khi nhìn thấy em tôi bất giác nở nụ cười nhẹ nhõm như thể thật sự biết yêu vậy.

Pete trên tay cầm hai ly nước,một ly là cafe của tôi còn ly kìa là latte matcha. Em ấy thích nước đấy à?

"Dạ Khun Vegas đây là nước của cậu ạ"- Pete đặt ly nước lên bàn cho tôi rồi định rời đi thì tôi kêu lại, sao để mèo nhỏ đi nhanh thế được.

"Khoan đã Pete, tối nay em rảnh không?" - tôi đứng dậy giữ tay Pete lại kéo một phát và ờm,bây giờ chúng tôi có hơi sát nhau.

Pete ngơ ra vài giây nhìn tôi,từ khoảng cách này nhìn rõ gương mặt của em tôi mới tự hào về quyết định đã đưa em đi cắt tóc. Mắt long lanh thuần khiết,sóng mũi cao thẳng tắp và đôi môi hồng kia là thứ khiến tôi lưu tâm nhất. Má em còn ửng đỏ vì nhìn tôi ở góc độ này. Em đẹp thế mà để tóc che đi thì thật uổng phí. Vẫn là nên đưa em đi cắt tóc thường xuyên để tôi được ngắm trọn vẹn dung nhan tuyệt sắc.

"D..dạ tôi rảnh thưa Khun Vegas"- sau khi bình tĩnh em trả lời tôi nhưng nhìn sắc thái của em làm tôi không nhịn được mà mỉm cười. Cũng dễ thương đấy.

"Đi ăn với tôi được chứ,tôi muốn ở riêng với em không phải với tư cách quản lý,chỉ hai chúng ta thôi" - tôi vươn tay nắm lấy mu bàn tay em xoa nhẹ một cách trân trọng rồi đặt lên đó một nụ hôn kiểu Mỹ*

(*Nụ hôn chạm nhẹ không dùng lưỡi hoặc răng)

"Chuyện này có hơi..." - thấy em ấp úng tôi cũng không ép buộc mà lên tiếng nhẹ nhàng

"Không sao,nếu em không muốn có thể không đi. Tất cả đều theo ý em, my angel"- tôi bỗng thấy tim mình không tự chủ mà rung nhẹ,không lẽ tôi động lòng với Pete sao? Không thể được,thứ tôi muốn chỉ là thân xác thôi. Tự nhũ với lòng sau đó xoay nhẹ chiếc nhẫn Black diamond trên tay như lời nhắc nhỡ thứ quan trọng nhất đời tôi là tiềndanh vọng.
.
.
.
.
.
PETE
Đột nhiên cậu Vegas mời tôi đi ăn còn dùng mấy từ ngữ sến rện đó. Tôi nổi da gà da vịt lên mất thôi,gì mà như tán gái vậy,có nhầm lẫn tôi là con gái không đấy? Nhưng cậu ấy đã mời mà tôi từ chối có khi thành công chọc giận rồi bị đuổi việc thì xui lắm. Đồng ý cũng không mất gì,lại được ăn miễn phí,kệ đi vậy. Vả lại...hình như trái tim tôi đang đập rất nhanh.

"Không tôi chỉ hơi bất ngờ thôi. Khun Vegas đã mời làm sao tôi có thể từ chối" -nói đúng hơn là từ chối cậu thì tôi bị đuổi việc cũng không chừng. Tất nhiên tôi chỉ dám nghĩ chứ tuyệt nhiên không dám nói,biết được con người khó đoán trước mặt này sẽ làm gì tôi.

"Ok,so see you tonight at 8 p.m"
"Được thôi,vậy hẹn em 8 giờ tối nay nhé"-giọng cậu ấy trầm ấm và từ cơ thể cậu ấy toả ra mùi bạch đậu khấu cay nồng làm tôi thừa nhận bản thân có chút...thích?

"Ơ,nhưng không phải tối nay Khun Vegas có lịch trình diễn show sao ạ?"- đột nhiên tôi nhớ ra chẳng phải tối nay cậu ấy có lịch sao. Chết rồi, có khi nào cậu ấy thử xem quản lý như tôi có nắm lịch trình không vậy. Nếu vậy ban nãy tôi đồng ý chính là tự bán đứng rồi,sao mày ngu thế hả Pete ơi!

"Show tối nay hoãn lại, tôi sẽ nói bản thân bận. Mất 1 show không chết,nhưng không có thời gian bên em tôi mới chết"- giọng nói dụ hoặc kia làm tôi ngẫn ra vài giây.

Cậu Vegas này là cái người máu chó lạnh lùng mà người ta đồn đấy sao? Từ nãy tới giờ tôi thấy cậu ấy sến còn hơn ông bà tôi thời xưa,không có tôi mà cậu chết thì cậu đáng ra phải chết từ trước khi gặp rồi. Nhất thời không biết phản ứng ra sao tôi chỉ đành gật đầu rồi cố bình tĩnh nói bản thân đi có tý việc và vọt nhanh ra ngoài. Trước khi đi tôi còn vô tình bắt gặp anh mắt diễn viên Vegas đây dành cho tôi. Đuôi mắt hẹp dài nhìn tôi có chút dịu dàng, ôn nhu và còn có cả....dục vọng,chiếm hữu. Tôi phải chạy nhanh trước khi bị ánh mắt đó bóp chết mới được, tim tôi có chút không ổn rồi...
.
.
.
.
.
8 p.m
Nhà hàng Fascinant

Trước không gian sang trọng của nhà hàng thượng đỉnh- nơi thường diễn ra những màn cầu hôn ngọt ngào của các cặp đôi. Một chiếc Bentley đen chậm dần rồi đậu ngay trước cửa, người tài xế xuống xe cung kính mở cửa và cúi đầu chào

"Đã đến nơi thưa cậu chủ"- đúng vậy,tối nay hắn đến đây trên danh nghĩa con cả gia tộc phụ Theerapanyakul chứ không phải diễn viên Vegas nổi đình nổi đám. Vì thế uy phong cũng được nâng lên trăm bậc.

Pete ngạc nhiên từ lúc hắn nói cho cậu nghe gia thế của bản thân với lý do muốn thân thiết hơn, cậu không ngờ người mà cậu theo suốt ngày với tư cách quản lý này lại là con nhà mafia,sợ chết mất. Cậu tuy hơi ngốc nhưng ai trong đất nước Thái Lan này mà chẳng biết đến gia tộc Theerapanyakul chứ,gia tộc mafia kinh doanh trắng lẫn đen uy nghiêm bậc nhất. Có lẽ từ nay Pete phải đề phòng Vegas hơn rồi.

Hắn ra trước mở cửa xe bên phía của cậu,người ngoài nhìn vào hai người cứ như một cặp đôi đang hẹn hò vậy vì hành động của hắn quá ư là nâng niu. Mở cửa xe,đưa tay chủ động dìu cậu ra ngoài,khi bước vào còn ôm eo cậu. Một loạt hành động làm cậu khó hiểu mà tăng thêm thận trọng. Đến phòng VIP theo chỉ dẫn của nhân viên,cậu và hắn ngồi vào bàn đối diện nhau,menu được đưa lên hắn chủ động nhường cho cậu chọn trước,vậy cũng là quá lịch thiệp rồi!

"Em ăn gì cứ kêu. Đi với tôi em không cần phải lo gì cả"- hắn một tay đưa menu cho Pete còn mắt thì nhìn cậu không chớp.

"Dạ..chỉ là phận quản lý mà để Khun Vegas bao thì có hơi.."- cậu ngập ngừng khó xử mà gần như bị ngợp thở trước ánh mắt của hắn.

"Chẳng phải tôi đã nói rồi sao? Đêm nay tôi mời em đi ăn với tư cách con trai gia tộc Theerapanyakul và Pete Phongsakorn Saengtham chứ không có diễn viên Vegas và quản lý gì cả. Em thông minh nên chắc sẽ hiểu ý tôi mà nhỉ?"- hắn nheo mày nhìn thái độ không thoải mái của cậu.

"Vâng tôi hiểu thưa Khun Ve..."- đang nói cậu bị hắn cắt ngang

"Gọi là Vegas hoặc anh hay gì thôi,ở riêng thì không cần kính ngữ"- hắn dùng tông giọng trầm ấm quen thuộc mà sửa lại lời cậu

"T..tôi hiểu rồi, Vegas.."- doạ cậu sợ điên mất,đột nhiên kêu cậu bỏ kính ngữ đi. Có phải tên này lên cơn nên mới như vậy không?

Nghe cậu gọi xong hắn hài lòng mà mỉm cười,phục vụ lại gần bàn của cả hai sau đó cậu gọi chỉ vài món rồi còn lại để hắn gọi. Nhưng cậu để ý đa phần hắn gọi theo sở thích của cậu là những món cay tuy bản thân hắn không thích là bao. Cậu chỉ nhắc tới việc bản thân thích món có vị cay 1 lần mà hắn để ý rồi sao? Cũng tinh tế đấy.
.
.
.
.
.
VEGAS
Tôi đưa Pete đến nhà hàng mà mình hay lui tới và đặt một phòng VIP cho cả hai có không gian riêng tư. Nhưng nhìn em ấy có vẻ e dè làm tôi khó chịu đôi phần,bộ tôi đáng sợ tới mức đó à? Gạt sự e dè đó sang tôi yêu cầu em gọi tên tôi thay vì cứ dùng kính ngữ gọi là Khun Vegas.

Xem kìa,từ cái miệng nhỏ kia phát ra chữ "Vegas" mới ngọt ngào làm sao,nếu em ấy sử dụng giọng nói đó trên giường thì...con mẹ nó tuyệt vời. Tôi suy nghĩ thôi mà xém nữa là lại nổi hứng,thôi thì cứ từ từ dụ dỗ vậy. Em gọi toàn món bình dân nhất trong menu,đừng nói em tiếc tiền cho tôi Vegas đây nhá? Tôi lấy lại menu từ tay em mà nhìn lướt 1 lượt vì cũng gần như thuộc cả tên món rồi,dù sao tôi lui tới đây rất nhiều lần. Nhớ có lần em nhắc bản thân thích cay,chiều ý bé nhỏ của tôi vậy.

Món ăn được dọn lên cũng là chuyện của 10 phút sau, trong thời gian chờ đợi tôi dùng anh mắt tình ý mà quan sát em,cái động thái ngó ngiêng tò mò xung quanh trông cứ như bé mèo nhỏ vậy,cưng chết đi được! Tôi cố làm bản thân tỉnh táo để không nghĩ tới chuyện phải lòng Pete mà đưa tay xoa gáy theo thói quen. Kể từ ngày thứ tồn tại trên gáy tôi biến đổi thì tôi rất thường có thói quen xoa gáy, vì tôi biết Amour của tôi đang ở rất gần,rất gần mình. Để ý hành động của Pete thì hình như em ấy rất thường xoa lên khu vực xương quai xanh khi căng thẳng,chắc của em ấy tồn tại ở đó,kệ đi,trong thế giới này ai cũng có Amour cho riêng mình. Chắc Pete cũng có,thôi thì gửi lời xin lỗi tới Amour của em vì e rằng thân thể của em tôi xin nếm thử trước vậy.

Sau vài phút chiếc bàn trống ban đầu đã đầy ấp thức ăn. Tôi đẩy qua cho em ấy một phần beefsteak medium well* và một ly nước ép cam. Còn phần tôi thì là một phần beefsteak medium rare* và một chai Vodka Russo - Baltique đã được rót sẵn ra ly.

(*Medium well: chỉ mức độ chín của beef là 70%
*Medium rare: chỉ mức độ chín của beef là 50%)

Khi bắt đầu dùng bữa,tôi để ý từng hành động của em như thể đang theo dõi một con mồi thực thụ vậy. Tôi nghĩ mình sắp mất kiên nhẫn vì thường những bạn giường khác của tôi đều đổ gục tôi chỉ sau vài câu nói,nhưng Pete thì khác. Em ấy tỉnh táo quá,đã gần cả tuần vẫn chưa có tiến triễn gì. Dù muốn thân thể em nhưng tôi không đủ kiên nhẫn nữa,trong đầu nhiều lần nghĩ sẽ rape em một lần xong bỏ nhưng như vậy thì mất khí chất quá. Thôi thì cứ từ từ vậy.
.
.
.
.
.
PETE
Ai đó cứu tôi với! Từ đầu bữa ăn tới giờ Vegas cứ nhìn tôi chăm chăm như vậy làm tôi khó lòng mà nuốt trôi miếng thịt ngon lành trong miệng. Cậu ấy nhìn như kiểu chỉ cần một cái gì đó tác động là sẽ nhày vồ vào mà ăn tươi nuốt sống tôi ngay,sợ chết khiếp. Nhưng dù sao thì đồ ăn ở đây ngon thật,ăn ngon quên luôn người đối diện là có thật. Tôi ăn thoải mái mà quên mất có cặp mắt đang theo dõi nhất cử nhất động của mình.

Vì căng thẳng với cặp mắt đó nên tôi đưa tay lên xoa nhẹ xương quai xanh, hi vọng Amour của tôi tiếp cho tôi chút sức mạnh để tôi thoát khỏi ánh mắt bóp nghẹn của tên Vegas này. Nhắc về cái thứ trên xương quai xanh tôi thì hình như nó biến động sau lần tôi cùng bạn bè vào trung tâm thành phố làm đề án tốt nghiệp,hình như cũng rất lâu rồi,haiz,từ lúc đó tới giờ tôi vẫn chưa biết người đó ở đâu nữa,ông trời biết cách trêu ngươi tôi thật đó.

Ăn xong tôi nhấp một ngụm nước cam rồi sực nhớ ra Vegas vẫn con ngồi đó. Đưa mắt nhìn thì chạm phải ánh mắt hết con mẹ nó 9 phần là dục vọng của hắn,không lẽ ăn đồ sống nên bản năng Alpha trổi dậy hứng lên đấy chứ? Chắc không có đâu,tôi nhìn lầm thôi. Mắt tôi va phải ly rượu đẹp mắt của hắn,một dòng suy nghĩ chạy ngang đầu tôi: Muốn nhấp thử quá đi.

"Want to try?"
"Muốn thử không?"- đang suy nghĩ thì một giọng nói trầm vang lên,là Vegas. Hắn để ý thấy ánh mắt của tôi và hỏi tôi,chết rồi mất mặt quá.

"Dạ không cần đâu ạ,tôi.."- không để tôi nói hết câu hắn liền đẩy ly rượu sang cho tôi và nhướn mày như kiểu cứ tự nhiên đi. Ai mà tự nhiên cho nổi trời ạ. Nhưng mà thật tình cái mùi thơm kia làm tôi không kiềm được,nhấp một ngụm chắc không sao đâu ha?

Nghĩ một lúc tôi cũng gật đầu cảm ơn rồi đưa tay nâng ly rượu lên nhấp thử. Vãi đạn,tôi không nghĩ nó ngon thế,và cũng mạnh nữa. Tuy không hay thưởng thức rượu nhưng phải công nhận vị này rất ngon,tôi nhấp xong vì không thể cưỡng lại mà uống sạch. Lúc hoàn hồn thì đã thấy trong ly không còn gì,ngại ngùng đẩy chiếc ly trống trơn lại sang phía Vegas, tôi gãi nhẹ sau gáy cười ngượng.

"T..tôi xin lỗi nhé Vegas,tôi lỡ uống hết rồi,cũng tại tôi cầm lòng không được nên.."- giọng tôi luống cuống cả lên mà giải thích,sợ hắn sẽ nghĩ tôi là kiểu người vô duyên mất.

"Không sao không sao,chỉ là ly rượu. Cả mạng sống này tôi còn không ngại cho em mà. Don't worry"- tôi đang ngại vì lỡ nốc cạn ly rượu thì hắn lên giọng an ủi,nhưng cái đếch gì vậy,cái kiểu an ủi nửa phần tán tỉnh nửa phần này còn làm tôi ngại hơn. Hai vành tai đã đỏ nay còn đỏ gấp bội,có cái lỗ nào ở đây tôi lập tức nhảy ngay xuống,ngại quá đi thôi!

Từ lúc từ bữa tiệc hôm đó về thì những hôm sau một ngày hắn phải tán tỉnh tôi ít nhất là 5 lần không thể ít hơn. Cái đà này tôi sợ mình sẽ đỗ đứ đừ trước tài tán tỉnh giọng nói và gương mặt điển trai kia mất,nhưng phải tỉnh táo lại Pete! Tên Vegas này nhìn đã thấy xảo trá mu mô,không thể bị mắc bẩy. Phải giữ gìn thân thể cho người thương,tên này nhất định là phải đề phòng. Lúc nào cũng nhìn tôi với con mắt dâm tà đó thì ai mà không sợ mới là lạ.
.
.
.
.
.
Ăn xong Vegas chủ động muốn đưa Pete về nhà nhưng cậu từ chối vì nhà cậu vẫn là chung cư nên nếu để một chiếc xe sang trọng chạy vào thì có hơi...Thế nên hắn chỉ đưa cậu lại trạm xe buýt rồi cậu bắt xe buýt về nhà còn hắn thì trở về căn hộ cao cấp của mình.

Về đến nhà hắn tắm rửa thay một bộ đồ thoải mái sau đó làm việc của gia tộc một ý rồi nghỉ ngơi. Nói một tý chứ thật chất là bây giờ 2 giờ sáng rồi hắn vẫn ngồi gõ gõ gì đó, vươn vai một cái liếc mắt qua tấm hình trên bàn. Trong khung ảnh đó là một bóng lưng của bé trai nhỏ tầm 5,6 tuổi đang cầm dây diều mà thả,vuốt lên tấm ảnh hắn cười một nụ cười dịu dàng cứ ngỡ không bao giờ nhìn thấy. Đúng vậy,nụ cười này chỉ xuất hiện khi hắn vuốt ve ngắm nhìn tấm ảnh trị vị trên bàn kia. Giọng nói buồn bã của Vegas vang lên trong căn phòng rộng lớn

"Tôi nhớ em rồi,bé Sữa của tôi à. Chẳng phải em hứa sẽ cùng tôi đi thả diều tiếp sao? Bây giờ em mau quay lại thực hiện lời hứa đi chứ..."- giọng hắn âm trầm đến lạ,nơi khoé mắt có thứ gì đó chảy ra. Nước mắt sao? Ác quỷ mà cũng biết rơi nước mắt sao?

Một lúc sau hắn cũng lên giường tắt đèn nằm trằn trọc,đưa tay đặt sau gáy xoa nhẹ hắn thì thầm

"Tôi nên chọn em hay Amour của tôi đây? Em làm tôi khó xử quá đó bé Sữa..."

....

Tgiả: quá nhiều điều bí ẩn trong 1 chương. Who is bé Sữaa? Who is Amour?? Thôi thì cứ từ từ sẽ biết nhée. Mãi iu mng, chúc các tình yêu ngủ ngon,moaz❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top