Chương 2: Where're you? My Amour

Đã 2 tuần trôi qua kể từ buổi phỏng vấn hôm đó. Pete cũng không nhận được tin tức gì cho thấy cậu đã trúng tuyển,cậu khá thất vọng vì nghĩ bản thân đã bị cho rớt vì thái độ kì lạ của cậu hôm phỏng vấn. Cậu vẫn tiếp tục đi làm thêm ở cửa tiệm bánh ngọt để kiếm sống qua ngày,bên ngoài phố xá vẫn đông đúc nhôn nhịp nhưng trong căn phòng mang số 0406 lại tỉnh mịch đến lạ thường.

Pete thẩn thờ trong phòng với những cuộn len đủ màu sắc và trên tay cậu đang là một con mèo được móc bằng len đang dở dang. Đúng vậy,cậu đã nhận thêm việc làm đó là móc len theo mẫu qua mạng và mỗi tuần sẽ có người đến lấy những mẫu đã đặt. Tuy thu nhập không nhiều nhưng cậu sẽ lấy đấy làm tiền sinh hoạt còn tiền làm thêm cậu sẽ gửi hết về quê.

Ting
Đang móc tiếp bé mèo len thì điện thoại kêu lên thông báo. Cậu đặt dụng cụ móc len xuống và nhấc điện thoại lên mở ra,ngay sau đó đập vào mắt cậu chính là dòng chữ: THƯ THÔNG BÁO CỦA CÔNG TY GIẢI TRÍ ÉTOILE

Cậu nhanh nhanh chóng chóng ấn vào mở mail ra và đọc,mail rất ngắn gọn có nội dung chính là....thông báo cậu đã trúng tuyển. Cậu đưa tay tát nhẹ vào mặt mấy cái xác nhận không phải mơ liền mừng rở mà hú hét thầm trong lòng. Có trời mới biết cậu mừng như nào, vì bởi lẽ có được công việc như này ông bà ở quê Chiang Mai của cậu sẽ không phải cơ cực nữa. Mỗi tháng tận 15000 bath thì chắc chắn ông bà sẽ được chăm lo đầy đủ.

Căn phòng ảm đạm chẳng bao lâu đã tràn ngập màu hồng. Trong đầu cậu bây giờ chỉ có vui mừng vì mình đã được công việc này. Mà khoan...đang mừng rỡ thì cậu lại nhớ tới "ông chủ" tương lai mà cậu phải theo làm quản lý. Ừ thì là Vegas đó,cậu nghĩ hắn kì lạ từ sau lần phỏng vấn và bây giờ phải theo làm quản lý cho hắn thiếu điều 24/24. Tạm gác lại lo âu vớ vẩn cậu liền đọc tiếp mail ghi nhớ địa chỉ và những gì cần làm.
.
.
.
.
.
VEGAS

Tôi đã khá thất vọng khi 30 người trúng vòng loại lại chẳng ra tích sự gì. À không,đúng hơn là chỉ có 28 người không ra tích sự gì thôi. Còn 2 người khá ổn là Porche và Pete,thế nhưng tên anh họ chết bầm của tôi-Kinn không biết bị cái quỷ cái ma gì mà giãy nãy đòi lấy Porche làm quản lý cho anh ta với lý do không thể nhảm hơn đó là vì quản lý cũ xin nghỉ đi sinh con.

Cái rắm,ai mà chẳng biết quản lý của hắn lúc nào cũng là nam Beta,sinh con bằng đường lỗ mũi à??? Nhìn là biết tên Alpha cấp S mang danh anh họ ngu ngốc của tôi thích cậu Porche gì đó kia rồi.

Mặc kệ lý do điên khùng của tên anh họ thì tôi cũng đồng ý để Porche làm quản lý của anh ta vì giữa hai người họ-Porche và Pete thì tôi cũng đã có sự lựa chọn cho riêng mình rồi. Em là lựa chọn duy nhất của tôi,Pete.
.
.
.
.
.
Ngày đầu nhận việc cậu loay hoay gấp gáp vì sáng sớm đã dậy muộn,cũng tại từ sau đợt phỏng vấn thì cậu và Porche đã thân thiết hơn và Porche đêm qua đã rủ cậu đi quẩy ở bar của người chế thân quen tên Yok của nó,thề là cậu mệt chết đi được nhưng cũng tại ham vui nên cậu đã chơi đến 3 giờ sáng.

Và giờ đã là 8h mà Pete của chúng ta vẫn còn đang ở nhà lăn lộn cùng đám quần áo. Cậu đang cố chọn ra một bộ đồ trông ổn áp một tý nhưng công ty hẹn 8h có mặt nên cậu đang lên dây cót hết cỡ để nhanh chóng thay đồ và bắt xe đến đó. Đi đường cũng mất 15-20 phút thế nên hôm đầu tiên có thể Pete sẽ đến trễ,như vậy thì không tốt tý nào.

Sau vài chục phút vật lộn với thời gian thì cậu cũng đứng trước cửa công ty Étoile. Và vâng,bây giờ là 8h30, chính xác cậu đã đi muộn 30 phút ngay buổi đầu nhận việc. Cậu lên phòng của hắn-Vegas theo hướng dẫn và trong lòng dựng sẵn tâm lý rằng MÌNH SẼ BỊ ĐUỔI VIỆC.

Cũng dễ hiểu vì hắn là người cầu toàn và rất khó tính,trễ 1 phút đã là quá mà bây giờ cậu trễ tận 30 phút. Nén sự lo lắng cậu gõ cửa và bước vào khi được sự cho phép,oh,hình như hôm nay hắn có lịch đi event. Hắn diện trên mình bộ vest đen với áo sơ mi trắng ở trong cởi 3 cúc áo đầu. Cậu không ngăn được dòng suy nghĩ đang chảy trong đầu mình: Người đàn ông này quyến rũ quá!

"Cậu đi trễ 30 phút,Pete Phongsakorn Saengtham"- hắn xoay ghế lại nhìn chằm chằm vào cậu với ánh mắt nghiêm túc.

"T..tôi xin lỗi Khun Vegas,tạ..tại kẹt xe nê.."- cậu tiếp tục tật nói lắp vì run rẫy nhưng chưa kịp nói xong thì một tiếng đập bàn đã vang lên.

"Còn biết nói dối cơ đấy! Cậu xem Vegas Korawit Theerapanyakul tôi là trò đùa hả?"- chính hắn là người đập bàn,tâm tình hôm nay của hắn có vẻ không tốt nên rất nhanh đã quát cho Pete sợ cứng đờ cả người.

"T..tôi xin lỗi Khun Vegas,chắc chắn l..lần sau t..tôi sẽ.."- cậu ấp úng vì sợ sẽ bị đuổi thì không có tiền gửi về chăm lo ông bà dưới quê mất.

"Còn có lần sau?"- hắn nói xong nhướn một bên lông mày của mình lên. Xong cũng với lấy cốc nước ngay đó mà uống một ngụm rồi cả căn phòng mấy chốc đã trở nên im lặng đến đáng sợ chỉ còn xót lại tiếng điều hoà đang chạy.

"Lần này tôi bỏ qua,còn có lần sau thì cậu cuốn gói đi khuất đi rõ chưa"- nói xong hắn nghỉ một lúc rồi lại tiếp tục hạ giọng nói một câu khác.

"I'm not a patient person"
"Tôi không phải người có kiên nhẫn"- sau khi nói xong hắn đưa cho cậu bản lịch trình mà không có cậu có thời cơ trả lời,sau đó hướng dẫn sơ về những công việc cậu phải làm như giữ đám người hâm mộ điên cuồng muốn làm loạn giúp vệ sĩ hay chăm lo sau khi hắn diễn xong..v.v

Cậu căng não cố gắng tiếp thu toàn bộ những điều hắn nói vì sợ nếu xót 1 chữ hắn lại nổi điên mà quát tháo cậu,ban nãy cậu sợ lắm rồi.
.
.
.
.
.
PETE
Thề với trời đây là lần đầu tiên tôi bị quát mà muốn khóc ngay tại chỗ như vậy,cậu Vegas cũng là quá mức đáng sợ rồi,bảo sao làm quản lý cho hắn lại có lương cao vậy,khác gì đi theo chọc giận ác quỷ đâu.

Hôm nay cậu Vegas có sự kiện ở một khách sạn 5 sao sang trọng,theo thông tin tôi nắm được thì có lẽ là đi giao lưu khách hàng và tham gia bữa tiệc của gia đình Anton gì đó có tiếng trong giới giải trí. Nói thật bản thân tôi không rõ cái giới này lắm đâu nhưng thôi kệ cứ làm tốt nhiệm vụ quản lý là được.

Tôi mặc đơn giản một chiếc áo hoodie màu nâu với hình gấu và quần jean dài màu xanh. Tóc tai cũng như cũ thôi,loà xoà che gần nữa gương mặt tôi cho tôi cảm giác an toàn, khác là tôi hơi chải chuốt 1 tý vì cũng là vào khách sạn cao cấp không thể bù xù được. Theo hắn đến địa điểm và tôi giúp vệ sĩ chặn những người hâm mộ quá khích của cậu Vegas,ôi cái đám người này đông mà khoẻ như ong vỡ tổ vậy,cứ nhào nhào vào mà đạp lên cả chân tôi,muốn khóc quá đi!!!

Vượt qua ải tôi theo sau hắn vào trong,hai tên vệ sĩ thì ở ngoài canh gác. Vừa vào tôi như bị choáng ngợp trước sự lộng lẫy của nó,màu vàng gold làm chủ đạo với không gian thoáng đảng rộng rãi như một toà lầu đài trong chuyện cổ tích. Hắn đi tiếp khách và bảo tôi làm gì thì làm nhưng tôi phải cầm giúp hắn cái áo vest khoác ngoài đã bị cởi ra vì ừ tôi là quản lý mà chứ sao. Hắn đi vờn ong bướm cùng mấy cô người mẫu gì đó mà tôi nghe nói tên hình như là Ann-người mẫu hạng A.

Tôi cầm chiếc áo vest đắt tiền của hắn mà dạo bước quanh khu sảnh chính có đầy thức ăn,đi tham quan như con nít vậy. Mà có gì lạ lắm à nha,sao ai cũng nhìn tôi chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống vậy? Thật sự không hiểu nổi mà.
.
.
.
.
.
.
Từ lúc cậu và hắn bước vào đại sảnh đã có vô vàn con mắt hướng về hai người. Một số nhìn vì khí chất và mùi hương bạch đậu khấu cay nồng của Vegas mà không ai tin hắn là Alpha cấp S bởi lẽ trông khí chất kia còn vượt trôi hơn thế nhiều. Một số người lại để mắt vào cậu trai nhỏ nhắn đi theo sau hắn,có lẽ là quản lý. Mùi hương pheoramone cam Bergamot từ cậu toả ra nhẹ nhàng ngọt ngào pha lẫn hương thơm chua chát của vỏ cam làm thu hút sự chú ý của đại đa số bọn công tử các gia tộc. Cậu đặc biệt vì trong bữa tiệc này ai ai cũng ăn mặc sang trọng riêng có cậu ăn mặc rất đơn giản và dễ thương bởi mái đầu dừa kia.

Trong lúc cậu còn ngơ ngác cầm áo vest của hắn đi vòng quanh tham quan thì có một tên trông ra dánh công tử báo đời đi lại chạm vào vai cậu.

"Hi babe, what're u doing here alone? "
"Chào em yêu,em đang làm gì một mình ở đây vậy?"- giọng nói đểu cáng của tên này đã khiến Pete mất hứng tham quan mà quay phắt lại trả lời. Vì học đại học top nên không khó để cậu nói tiếng Anh với tên công tử ra vẻ kia

"I'm touring this hotel, and I'm not your babe. Don't call me that, because it annoys me,You're smart so you'll understand what I mean, right?."
"Tôi đang tham quan khách sạn này thôi à với cả tôi không phải babe của quý ngài công tử đây. Đừng gọi tôi với cái tên đó vì nó làm tôi khó chịu đấy, ngài đây thông minh nên hiểu ý tôi nói mà nhỉ?" - cậu không ngần ngại nói lại với hắn vì đối với cậu kiểu gạ gẫm này là ngu ngốc nhất,tới từ thời tiền sử hay sao mà đi gạ kiểu này vậy?

Cậu hay cười tươi rói chứ không phải cậu hiền lành tới mức khờ đứng yên để tên con nhà giàu mà không có học này gạ gẫm. Cậu nói xong cũng không vô lễ rời đi mà nán lại nhìn tên đó,bị nói thế làm phận công tử của hắn ô nhục đôi phần nên bắt đầu mất khống chế mà bộc lộ ra phần "con" đáng khinh thường giữ chặt cổ tay cậu khiến cậu đau mà khẽ nhăn mặt.

"Mày cũng mồm mép phết nhỉ,nhìn bộ dạng này chắc là bọn nhà nghèo trèo cao thôi. Chi bằng "ngủ" với tao một đêm mày sẽ một bước lên mây,đó cũng là mơ ước của bọn hèn hạ như mày mà không phải sao?"-hắn bắt đầu phát ngôn vô văn hoá và kéo cậu đi với lực tay rất mạnh làm cậu không thể kháng cự.

Cứ ngỡ đã kéo được cậu đi thì từ đâu một bàn tay gân guốc giữ chặt lấy vai hắn, giọng nói quen thuộc vang lên.

"Look'in for something,Genma? And what are you going to do to my manager, hm?"
"Anh đang tìm kiếm gì ở đây vậy,Genma? Và anh định làm gì với quản lý của tôi,hm?"- là hắn Vegas,hắn từ đâu xuất hiện nắm lấy bả vai tên kia sau đó lôi cậu về đứng chắn trước mặt.

Tên kia thấy hắn thì sợ hãi chạy đi chẳng thèm trả lời câu hỏi. Hỏi thì hỏi chứ trông là biết hắn đang đe doạ nếu tên kia không đi sẽ giết người lúc nào chẳng hay. Quay sang cậu hắn khẽ quét mắt từ trên xuống dưới,xác nhận cậu không bị thương mới trở lại vẻ mặt thờ ơ vốn có mà nói.

"Về thôi,tôi mất hứng rồi. Áo vest." - hắn nói ngắn gọn 2 chữ áo vest là Pete đủ hiểu mà đưa lại vest khoác ngoài cho hắn sau đó nối bước hắn ra vể trước sự ngỡ ngàng của mọi người và trên hết là cô người mẫu Ann đang ve vãn hắn đầu bữa tiệc đến tận lúc trước khi hắn lại chỗ cậu.

Cũng phải thôi vì tự nhiên lại bỏ đi giải vây cho quản lý tầm thường trong mắt mọi người khỏi tên công tử kia mà bỏ lại mấy cô người mẫu đẹp tuyệt vời đang chờ đợi rồi lại một mạch cùng tên quản lý Alpha cấp B kia bỏ về. Ai cũng có cùng suy nghĩ:"Hôm nay diễn viên Vegas thật lạ."

Không biết do ảo giác hay không mà lúc hắn giải vây cho cậu trong tim cậu chợt không tự chủ mà đập loạn một chút rồi lại thôi. Và có lẽ mắt cậu có vấn đề khi thấy trong mắt hắn có sự chiếm hữu khi nói chuyện với tên Genma gì gì đó về chuyện kéo cậu đi rồi còn ánh mắt có chút ôn nhu,lo lắng khi quét trên cơ thể cậu như đang sợ cậu bị thương. Tự nhắc nhỡ bản thân rồi cậu nghĩ chắc do mình buồn ngủ nên sanh ra ảo giác,chứ tên ác ma này làm gì mà có hứng thú với cậu.
.
.
.
.
.
VEGAS
Tôi đang trò chuyện với cô người mẫu Ann trong miễn cưỡng vì ba cô ta có thể cho tôi lợi lộc trong con đường tương lai. Đang tìm cách ngưng cuộc trò chuyện ngu xuẩn này thì mắt tôi quét qua chỗ Pete-người quản lý mới của tôi. Cậu ta đang làm gì vậy? Nói chuyện với tên Genma mà tôi ghét cay ghét đắng kia sao? Đùa tôi à?

Shit! Hắn ta đang nắm lấy tay Pete mà kéo đi kìa! Đột nhiên trong lòng tôi dâng lên cảm giác khó chịu cứ như ghen vậy,nhưng chắc không phải đâu, chưa kịp nhận ra gì thì chân đã tự động chạy đến tách 2 người họ ra. Và nhìn xem,tôi còn điên tiết muốn xé xác cái tên Genma kia. Xong tôi còn nổi lên cơn gì đó mà tự nhiên lo lắng sốt vó cho Pete.

Ừ thì tôi thừa nhận tôi có hứng thú với cậu ta nhưng chỉ là hứng thú nhất thời thôi! Cùng lắm là lên giường chứ không có tình yêu. Chắc chắn là thế, làm sao tôi có thể thích Alpha được chứ, dù cho tôi là....

Nói chung tôi đột nhiên khó chịu,tự nhũ với lòng chắc là ghét Genma nên mới không muốn cậu ta động vào người dưới trướng của tôi là Pete thôi. Ừm,nhất định là thế rồi. Nghĩ đến đây tôi đột nhiên nỗi trong lòng lên cơn hứng thú,xoa nhẹ gáy nơi tồn tại hình xăm mà cười nhếch mép thầm nghĩ hay là dụ dỗ Pete chơi đùa trong lúc đợi Amour của mình xuất hiện nhỉ?

....
Tgiả: Anh bảo anh không yêu con ngta mà mốt giãy đành đạch nói yêu là nhục nha Quê Gát🤡 Thôi thì đón xem tương lai anh Quê Gát cụa chúng ta khóc ròng nói yêu Pít xinh nhéee. Chúc các tình yêu buổi tối vui vẻ,moaz <3.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top