Tankhul báo số 2 không ai báo số 1.

Điện thoại của Pete trên bàn ăn reo lên lên khi cậu đang thái thêm ít thịt để bỏ vào canh kimchi. Hôm nay Macau được phép về nhà vào dịp cuối tuần và thằng bé đã rên rỉ với Vegas cả tuần rằng nó thèm ăn canh kimchi. Là một người anh tốt, Pete quyết định thết đãi thằng bé với một buổi tối đầy món Hàn Quốc mà nó (và cả cậu) đều thích.

Pete: "Vegas, anh nghe điện thoại giúp em với."

Vegas bước đến nhìn màn hình, đảo mắt lên trần nhà với biểu cảm chán ghét. 

Vegas: "Anh nghĩ em nên nghe máy, người này không muốn nói chuyện với anh đâu."

Dường như đoán được người gọi, Pete ngẩng mặt lên để thấy tên người gọi trên chiếc điện thoại mà Vegas đang cầm. Tất cả bạn bè của Pete đều biết Vegas, gia đình ông bà của Pete lại càng yêu mến Vegas, thế thì chỉ còn một người...

Tankhul đang gọi.

Pete nở nụ cười thật tươi, nụ cười thuần khiết mà chính bản thân Pete cũng không ngờ rằng có tác động lớn đến Vegas đến thế. Chỉ cần nụ cười tươi của Pete, Vegas có thể làm mọi thứ trên đời, bắt đầu bằng việc nghe điện thoại của thằng anh họ đáng ghét nhất trên đời.

Tankhul: "ALO PETEEEEE, SAO NGHE MÁY LÂU VẬY HẢ? Nhớ là mai mốt tao gọi thì phải nghe trong vòng 3 tiếng chuông nghe chưa. Mày biến đi đâu mất hai tuần này không về thăm tao, thằng Vegas khốn nạn nó không cho mày đi về chính gia chứ gì? Má nó, tao mà gặp nó..."

Vegas: "Tôi Vegas đây, anh muốn gì?"

Tankhul: "Au, thằng Vegas kia, ai cho mày nghe điện thoại của Pete? Pete đâu, tao muốn nói chuyện với nó chứ không phải là cái thằng mặt khỉ nhà mày."

Vegas: "Pete đang bận nấu bữa tối." Nói rồi Vegas bật loa ngoài lên và mang đến gần để Pete cùng nghe. 

Tankhul: "NẤU ĂN? Nấu ăn? Pete nhà tao giờ phải đi nấu ăn cho nhà mày? Mày có biến ở chính gia Pete nó chưa bao giờ phải nấu ăn cho ai cả, thế mà mày lại bắt nó phải làm đầu bếp cho nhà mày? Nhà mày đâu thiếu đầu bếp, món Âu món Á gì có đủ cơ mà."

Pete nói vọng vào điện thoại. "Khun nủ, hồi ở chính gia tôi vẫn nấu mì hằng đêm cho khun nủ mà."

Tankhul: "Thì sao, hồi nào, tao không nhớ, không có biết. Thôi nói chung là tao gọi để rủ tối nay đi chơi quán chế Yok, mày chuẩn bị sẵn sàng đi 9g tao sang đón. Porsche nó đặt bàn rồi. Thế nhé!"

Pete nhìn sang Vegas. Đúng là cả 2 tuần này Pete không đi đâu, chỉ ở nhà phụ giúp Vegas trông coi sổ sách và làm việc qua điện thoại, nhưng cậu thích như thế. Pete thích giúp đỡ Vegas, cậu chẳng nề hà dù đó là việc lớn như quản lý công việc thứ gia hay việc nhỏ như trang trí nhà cửa hoặc nấu ăn. Bản chất là một người thích chăm sóc cho người khác, thấy người xung quanh mình tận hưởng những điều Pete mang lại khiến cho Pete vui. 

Vegas gật nhẹ đầu, không phải theo kiểu cho phép mà chính là khuyến khích Pete đi ra ngoài chơi với bạn bè cho khuây khỏa. Pete đặt lên má Vegas một nụ hôn phớt nhẹ, Vegas nghiêng người chuẩn bị hôn trả Pete thì tiếng của Tankhul vang lên làm cả hai giật mình.

Tankhul: "Thằng Vegas không được đi chung. Mày liệu hồn đấy Vegas!" 

Như kiểu được sắp đặt sẵn, khi cú điện thoại của Tankhul vừa dứt là lúc Macau vừa về nhà. Thằng nhóc chưa kịp hiểu gì thì Pete đã lên tiếng giúp luôn. "Cậu chủ Tankhul mới gọi." Chỉ một câu nói của Pete đã giúp Macau hiểu hết lý do vì sao mặt ông anh mình lại khó ở như vậy. 

Vegas: "Cậu chủ nào? Anh ta giờ hết là cậu chủ của em rồi. Nếu em muốn, anh chính thức đổi tên em thành chủ của dinh thự này để em là cậu chủ tại đây. Đã hết còn là chủ mà cứ thích làm phiền người ta, anh họ chết tiệt."

Pete rửa tay sạch sẽ rồi véo má Vegas trước khi quay sang Macau: "Tiếc quá Macau, anh rất muốn ngồi ăn cùng em nhưng phải hẹn hôm khác. Anh đã chuẩn bị hết các món em thích, ba chỉ heo nướng, canh kim chi cùng miến xào Hàn Quốc này, em dọn ra cùng ăn với Vegas nhé. Anh phải lên chuẩn bị để đi với cậu ch... à anh Tankhul rồi. Vegas, em lên chuẩn bị nhé. Anh ngồi ăn với Macau xong nhớ dọn dẹp."

---

Sau khi mặc một chiếc áo sơ mi Hawaii mới và đeo thêm phụ kiện là chiếc dây chuyền Balenciaga Vegas tặng, Pete thoa thêm một ít son dưỡng môi bóng và bước xuống nhà. Vegas xem chừng rất hài lòng khi thấy Pete mang trang sức anh tặng, nhưng hắn còn để ý chàng trai của hắn lại thoa son nữa. Vegas nghiện son, à không, nghiện son trên môi của Pete. Mỗi khi Pete thoa son dưỡng, mùi kẹo ngọt của son làm hắn muốn ngấu nghiến đôi môi bé nhỏ. 

Vegas nhíu mày, hắn không nghĩ Pete cần phải thoa son khi đi chơi, đặc biệt là không phải đi với hắn. Khi Pete tiến đến gần cửa để mang giày, Vegas vội đứng dậy đi theo cậu ấy. 

Pete: "Được rồi mà, không cần phải tiễn em. Em tự đóng cổng."

Vegas: "Em son dưỡng môi."

Pete: "Đúng rồi, nay môi em hơi khô nên em thoa tí."

Không thấy Vegas trả lời, Pete ngước lên và lập tức bị kéo vào một nụ hôn nồng cháy. Bị tấn công bất ngờ, Pete chưa kịp phản ứng.Hắn đưa lưỡi chạm vành môi, cảm nhận vị ngọt của son dưỡng và xâm chiếm lấy miệng của Pete. Họ hôn nhau thật lâu...

Macau: "Em chỉ có cuối tuần để về nhà thôi. Hai người hôn nhau mãi không thấy chán hả? Tha cho em nhỏ với." Macau vừa buồn cười vừa ghen tị với tình cảm của hai người anh. Thằng nhóc Macau còn chưa chịu trả lời tin nhắn 15 phút trước của nó cho kèo hẹn đi xem phim sáng mai. 

Pete không còn dè dặt với Macau như xưa, cậu rời khỏi Vegas và trêu Macau: "Oi, hình như có người vẫn chưa cưa đổ được người ta..." và cả hai phá lên cười thích thú trước vẻ mặt đỏ lựng của Macau. 

Tiếng còi inh ỏi trước cửa vang lên báo hiệu Tankhul cùng Arm và Pol đã đến. Pete đưa tay vào túi xách, lấy cây son dưỡng ra để thoa lại trước khi chào tạm biệt Vegas. "Khuya em sẽ về, đừng đợi em nhé."

---

Vegas buồn chán nằm xem Netflix và lướt điện thoại. Instagram của thiên hạ vào tối cuối tuần thật sự phong phú, người đi bar, người đi du lịch hẹn hò, ... còn ở đây thì có một người chán nản nằm đợi người yêu ở nhà không biết làm gì. 

Vegas nhắn cho Pete: Em chơi vui không? Cần anh đón về thì nhắn nhé.

Pete đáp lại Vegas bằng một bức ảnh selfie chu mỏ cutoe phô mai que. Vegas bất giác mỉm cười, chàng trai của hắn đáng yêu quá đi mất. Tiếp tục lướt Instagram, bỗng dưng Vegas lướt đến một tấm hình mới nhất của Tankhul. 

Tankhul chia sẻ một bức ảnh của Pete đang cười nói với một tên nào đó lạ hoắc ở quầy bar với caption: "Love is in the air". Vegas mở to mắt để nhìn cho kĩ, tay tên kia có để gần Pete không, Pete uống rượu mạnh hay cocktail thông thường, nụ cười của Pete có khác nụ cười mà Pete dành cho hắn không. Mối quan hệ giữa Vegas và Pete đã qua thời kì ghen tuông chỉ vì một trong hai trò chuyện với một ai đó, vì giữa họ có sự tin tưởng lẫn nhau. Nhưng điều đó không có nghĩa Vegas không cảm thấy gì khi Pete đang ở quán bar, nơi mà người ta đến để tìm kiếm người yêu, hoặc tệ hơn, tình một đêm, và điều tệ nhất là Pete đang nằm trong tay của Tankhul - thằng anh họ luôn cổ vũ Pete rời xa hắn. Khi mà Pete của hắn trong sáng, đáng yêu cùng đôi môi lấp lánh son dưỡng đến thế dưới ánh đèn màu. 

Vegas tự nhủ rằng hắn không ghen, khi đi đến chiếc gương trang điểm trong phòng và tìm kiếm hết các thỏi son dưỡng môi của Pete. 

Vegas tự nhủ rằng hắn không ghen, khi hắn đem cất hết các thỏi son vào ngăn tủ của riêng mình. 

Vegas tự nhủ rằng hắn không ghen, tất cả là tại son dưỡng môi hết mà thôi. 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top