Chương 6

Sau màn chơi đùa trên rừng hoa, tôi ngã người ra mặt đất nhìn ngắm bầu trời hoàng hôn, làn gió mát nhè nhẹ thổi qua, tôi nheo mắt nhìn đàn chim bay lượn trên thinh không. Vegas tắt nhạc, đi đến nằm trên vai tôi, mùi thơm từ tóc anh phả nhẹ vào mặt. Anh im lặng cùng tôi ngắm nhìn buổi tà dương, không rõ như ở bãi biển nhưng cũng đủ để cảm nhận cái đẹp ấy.

Tôi nghe thấy tiếng Vegas thở dài như có tâm sự, tôi lấy làm lạ cất giọng hỏi anh:
"Anh có chuyện gì à? Sao lại thở dài?"

"Hôm nay em đến đây chơi có thoải mái không?"

"Rất thoải mái"

"Mỗi khi tôi có chuyện buồn liền đến nơi này, đây là nơi bí mật của tôi"

"Vậy hôm nay anh cũng có chuyện buồn sao?"

"Ừm...có chút, nhưng ở cạnh em như vậy là ổn rồi"

"Chuyện sáng nay phải không?"

"Ừm đúng rồi"

"Vegas à..."

"Tôi đây"

"Yêu con trai là bệnh sao? Vậy chúng ta..."

"Không Pete! Chúng ta không có bệnh, đó là tình yêu"

"Vậy tại sao bọn họ lại..."

"Tình yêu là tình yêu, tình yêu không phân biệt giới tính, em chỉ cần biết tôi yêu em và em yêu tôi là được"

Vegas cắt ngang lời tôi, anh quay sang nhìn vào mắt tôi, tay vuốt nhẹ lên tóc.

"Đừng lo nhé? Tôi đã đánh họ cho em rồi mà"

"Anh à...chúng ta như vậy có khổ quá không?"

"Không khổ, chúng ta đang hạnh phúc không phải sao?"

"Vâng, hạnh phúc lắm"

"Vậy thì đừng nghĩ nhiều nhé?"

"Em biết rồi"

"Hôm nay đẹp thật..."

"Cái gì đẹp cơ?"

"Em đẹp"

"Đồ dẻo miệng này". Tôi ngại ngùng đánh nhẹ vào vai anh.

Vegas mỉm cười hôn nhẹ lên môi tôi.
"Về nhà thôi"

Tôi gật đầu đáp lại anh, chúng tôi nắm chặt tay nhau rời khỏi rừng hoa và để lại một kỉ niệm đẹp ở nơi lãng mạn đấy.

"Về nhà của em hả anh?". Tôi nói.

"Không...về nhà tôi"

"Nhưng ba mẹ anh liệu có chấp nhận em không?"

"Chúng ta cứ thử nhé?". Anh xoa đầu trấn an tôi.

"Vâng!"

"Đi nào"

Vegas đưa tôi về nhà gặp ba mẹ anh ấy, tôi có chút hồi hộp nắm chặt tay anh không buông. Về đến nhà anh, tôi theo phép lịch sự mà cúi đầu chào hai bác, nhìn họ có vẻ ngơ ngác khi thấy Vegas nắm tay tôi không rời.

"Ai đây Vegas?". Mẹ anh cất giọng hỏi.

"Người yêu con"

"Người yêu? Con đùa mẹ à? Tụi con là con trai mà?"

"Thì sao hả mẹ? Con yêu em ấy là được, con cảm thấy hạnh phúc khi có em ấy ở cạnh"

"Vegas...không ổn đâu, chúng ta quay về đi". Tôi lo lắng kéo tay anh.

"Quay về cái gì cơ? Nhà Vegas ở đây, người nên về là cậu"

Ba anh đứng dậy tách tôi và anh sang hai bên, cả tôi lẫn Vegas đều ngạc nhiên đến ngơ người.

"Ba nói cái gì thế? Em ấy là người yêu con mà!"

"Người con nên yêu là Nannie mới đúng, con và Nannie phải cưới nhau, ba không cho phép chuyện này xảy ra"

"Đúng vậy, mẹ cũng không đồng ý. Hai đứa con trai thì làm sao mà hạnh phúc sống cùng nhau đến già được"

"Ba mẹ bị gì thế? Cưới Nannie con mới không hạnh phúc, con chỉ xem Nannie là em gái thôi, em ấy cũng chỉ xem con là anh trai. Người con yêu là Pete! Là người đứng ở đây!". Vegas lớn giọng nhìn ba mẹ trước mặt, nhìn anh trông rất tức giận.

Tôi chỉ im lặng nhìn ba người ở đối diện đang không ngừng cãi nhau, tim tôi đập nhanh, hơi thở càng lúc càng nặng hơn, tiếng cãi nhau không ngừng, tôi mất kiểm soát mà hét lên.

"Im lặng đi, đừng cãi nhau nữa! Tôi đi là được chứ gì?"

"Ô hay cái thằng nhóc này, sao lại to tiếng với người lớn như thế?"

Mẹ của Vegas đi đến tát thẳng vào mặt tôi một cái rõ to, tôi giật mình ôm một bên má đỏ ửng đang nóng rát dần mà nhìn người phụ nữ trước mặt, Vegas nhìn thấy tôi bị đánh liền chạy đến dùng thân hình của anh che chở cho tôi.

"Mẹ thôi đi! Mẹ còn động tay động chân với em ấy con sẽ ra khỏi nhà này"

"Vegas không được...con phải cưới Nannie, con bé tốt hơn nhiều, ba mẹ của Nannie cũng đã đồng ý, sao con lại...?"

"Con không muốn! Đừng xen vào chuyện tình cảm của con!"

Tiếng Vegas la lên làm tôi giật mình, trái tim tôi càng lúc càng đập nhanh dần, cơn đau tim cứ thế ập đến không kịp trở, tôi đau đớn đến mức khuỵu xuống, Vegas hoảng hốt không ngừng hỏi han tôi.

"Pete...em làm sao vậy? Bệnh của em tái phát sao?"

"Vegas...em đau quá. Em...". Cơn đau càng lúc càng tăng thêm, tôi khổ sở nằm xuống sàn nhà.

Vegas lo lắng bế tôi lên rồi nhìn sang ba mẹ của anh, ánh mắt thất vọng.

"Nếu em ấy có mệnh hệ gì, con cũng sẽ chết theo..."

Nói rồi anh rời đi, đưa tôi đến bệnh viện, tôi vì cơn đau bủa vây mà ngất đi lúc nào không hay...

Khi tỉnh dậy đã thấy đang nằm trên giường bệnh, trong cơn mơ màng tôi nhìn thấy Vegas ngồi im trên ghế, hai mắt anh ướt đẫm, có vẻ như anh đã khóc rất nhiều, khóc đến mức nước mắt không kịp khô...

Tôi mệt mỏi gọi tên anh, nghe tiếng tôi, anh vội vàng đứng dậy chạy đến nắm tay tôi, giọng run run trả lời:
"Pete tỉnh rồi...tôi lo cho em lắm"

"Bệnh em tái phát thôi mà"

"Bác sĩ bảo cơn đau đến mức ngất đi là nguy hiểm lắm...là tôi sai khi đã đưa em về gặp gia đình, khiến em bị đánh"

"Anh không sai, người sai là ba mẹ anh"

"Tôi xin lỗi..."

"Không cần xin lỗi em"

Tôi thở dài đưa tay lau nước mắt trên mặt anh.

"Anh đừng khóc, em khóc theo bây giờ"

"Được! Tôi không khóc nữa". Vegas quay mặt đi rồi vội lau sạch nước mắt còn đọng lại.

Tôi mỉm cười nhìn bộ dạng của anh, lấy hết sức ngồi dậy dựa lưng vào tường.

"Vậy bây giờ chúng ta không được công nhận tình yêu rồi sao?"

"Tôi không biết phải làm sao nữa rồi...hiếu và tình đều khó chọn như nhau"

"Đặt chữ hiếu lên đầu tiên, anh nên làm theo lời của ba mẹ"

"Không! Cả đời người chỉ duy nhất có một lễ cưới, người tôi muốn cưới chỉ có em"

"Nếu vậy thì gia đình hai bên đều rất khó xử. Em không có ba mẹ để đại diện cho hôn lễ...còn Nannie thì có"

"Tôi không muốn bỏ mặt em đâu Pete...thật đấy!"

"Em biết! Em cũng hiểu cho anh, nhưng gia đình anh thì sao?"

"Họ ép tôi yêu một người tôi không thích, làm sao tôi hạnh phúc được. Nannie cũng như vậy..."

"Anh có chắc Nannie không thích anh không? Chơi chung cùng nhau từ bé đến lớn, cậu ấy sẽ thật sự không thích anh chứ?"

"Nannie bảo không thích tôi"

"Có ai thích người khác mà chịu nói ra đâu anh"

"Em không cần lo...cứ sống cho thật tốt là được"

"Lúc đầu em nghĩ tình yêu là cả hai cùng hạnh phúc nhưng thật ra chỉ cần nhìn đối phương hạnh phúc thì em cũng vui theo rồi...Anh nên làm theo lời ba mẹ"

"Pete...tôi không thể"

Vegas ôm lấy tôi vào lòng, nép vào anh, tôi cảm nhận được sự ấm áp và đầy dịu dàng, mọi nỗi đau của tôi như được xoa dịu đi phần nào...

"Nụ cười của em là thứ khiến tôi rung động, cả đôi mắt, gương mặt...tất cả mọi thứ thuộc về em đều khiến tôi si mê"

"Em...em yêu anh, yêu nhiều lắm"

"Tôi cũng yêu em...bạn nhỏ của tôi"

Trong màn đêm tĩnh mịch, tôi và Vegas ôm lấy nhau, hai trái tim cùng chung nhịp đập tự xoa dịu mọi nỗi đau từ nhiều phía. Anh ôm chặt tôi không buông, ngửi mùi thơm trên tóc tôi rồi bật khóc, tôi vì vậy cũng rơm rớm nước mắt theo anh. Tôi biết anh khó xử, đứng giữa ranh giới tình yêu và gia đình rất khó cho anh chọn lựa, tôi hiểu...tôi hi vọng anh sẽ chọn gia đình thay vì tôi, tôi chỉ là một kẻ bình thường không người thân, học thức cũng không giỏi, mọi thứ về tôi đều không đặc biệt...còn Nannie thì ngược lại, cậu ấy vừa giỏi vừa ngoan hiền. Nếu họ ở cạnh nhau một thời gian chắc chắn sẽ có tình cảm với nhau và sống hạnh phúc mà thôi...

......

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top