CHƯƠNG XXII: Em yêu anh.
"Đừng mà..." Tôi cố gắng nỉ non cầu xin hắn, nhưng cái thứ chết tiệt đó vẫn đi vào trong bụng tôi. Cảm giác thật lạ, một cảm giác xa lạ và kinh tởm nó hoàn toàn khác khi tôi làm cùng Vegas.
Cùng anh tận hưởng cuộc hoang ái khiến tôi cảm thấy đê mê và được yêu thương, nhưng giờ cái cảm giác mà tôi cảm nhận được lại khó chịu và tức giận đến khó tả. Tôi vô thức nắm chặt lấy ga trải giường cầu mong cho chuyện này nhanh chóng kết thúc...
Cạch..
"Cái gì vậy..." Tôi chợt lấy lại bình tình, tay tôi. Nó vừa chạm vào một vật gì đó, tôi đưa tay nắm chặt lấy nó hình dáng cùng kích thước quen thuộc thứ đã luôn theo lưng tôi từ ngày tôi đặt chân vào chính gia.
Đó là một khẩu súng.
Không cần chần chừ tôi nhanh chóng nắm lấy cơ hội trời cho này, một phát bắn chết tên đang ở phía trên mình. Hắn vẫn đang đắm chìm trong khoái cảm của bản thân mà không hay tôi đã đưa súng trước mặt hắn từ khi nào.
ĐOÀNG..
Tổ dơ chân đá tên khốn này khỏi người mình, tức giận tôi vẫn dương súng bắn vào người hắn liên tục cho đến khi đạn hết, đạn đã cạn nhưng tay tôi như mất kiểm soát không thể ngừng bóp cò, răng nghiến chặt lại nước mắt tuông ra như mưa.
Sự tủi nhục và đau khổ từ nãy giờ tôi đã phải chịu tôi muốn hắn phải nhận lấy tất cả, còn hơn cả thế nữa! Không thể để hắn chết đơn giản thế được: "Thằng khốn!! Sao mày dễ chết thế hả?!!.."
Bất lực tôi gào lên như kẻ điên, cuối cùng lại ngồi thụp xuống ôm mặt mà khóc. Nước mắt tôi tuông ra tôi gào khản cả họng mình như trút ra hết tất cả cảm xúc đã kìm nén lâu nay.
Cạch.
Có tiếng người mở cửa nhưng giờ đây tôi nào quan tâm nữa, chỉ cần hắn dám làm gì tôi như tên kia tôi sẽ bẻ gãy cổ hắn..
- "Pete..."
Giọng nói quen thuộc rót vào tai tôi, là Vegas! Sao anh lại ở đây, sao lại biết tôi ở chỗ này. Nhưng không được vì là Vegas nên tôi lại càng không muốn nhìn anh ấy. Không muốn anh thấy bộ dáng xấu xí hiện giờ của tôi. Chết tiệt sao lại ngay lúc này anh lại xuất hiện cơ chứ.
- "ĐI!!" Tôi gào lên với Vegas tay vẫn che kín đi mặt mình, Vegas tiến lại muốn ôm tôi vào lòng tôi lại càng mạnh mẽ vùng ra.
Bộ dạng bây giờ của tôi thật xấu xí và kinh tởm, thuốc vẫn còn tác dụng nó đang kích thích từng mạch máu trong cơ thể tôi. Đương nhiên tôi cảm nhận được chứ cả cái thứ của bản thân đang cương cứng lên kia. Tôi điều cảm nhận thấy, và hơn hết Vegas cũng nhìn ra điều đó.
Anh cố gắng vỗ về tôi bằng những từ ngữ ngọt ngào, cố gắng xoa dịu tôi để bản thân không làm ra điều gì dại dột. Nhưng tôi vẫn như cũ một mực vùng ra khỏi vòng tay ấm áp kia. Tôi sợ mình sẽ làm bẩn nó..
- "Đừng chạm vào em..." Tôi lí nhí nói, nhưng Vegas vẫn nghe được.
- "Tại sao.. Em ghét anh?." Vegas vẫn kiên nhẫn nói.
- "Bẩn."
Chỉ một từ nhưng nó cũng khiến Vegas phải khựng lại vài giây, anh lại nhìn tôi từ trên xuống dưới. Tôi thì lại cố gắng che đi cơ thể mình để tránh ánh mắt của anh. Nhưng che thế nào cũng không được chỗ nào cũng dơ cũng bẩn cũng điều bị kẻ khác chạm vào tôi bất lực lại càng khóc lớn hơn.
- "Đừng khóc nữa. Pete em không bẩn! Là anh kẻ như anh đã làm em bị vấy bẩn... Vegas ôm chầm lấy tôi, vòng tay rắn chắc ấy siết lại thật chặt khiến tôi có cố cũng vùng không ra cuối cùng lại vô lực mà gục trên vai anh ấy. Nước mắt tôi thấm đẫm cả một mảng áo của Vegas nhưng ngay tại đôi vai trần trụi của mình. Tôi cũng cảm thấy có dòng nước ấm áp đang không ngừng thấm ướt vai tôi: "Vega.. Vegas..."
Tôi bàng hoàng không dám tin, Vegas lại có thể rơi nước mắt. Tôi ngẩng đầu lên đối diện với một Vegas mà tôi chưa từng nhìn thấy, anh gục mặt vào vai tôi mà nức nở. Vai anh cũng đang run lên vì cố kìm chế đi những dòng nước mắt kia, nhưng thật kì lạ chúng vẫn tuông ra không ngừng.
Ngay vào khoảnh khắc đó tôi bỗng chốc nhận ra, bản thân mình thật sự chưa từng thấu hiểu Vegas. Tôi ngu ngốc đến mức còn không biết rằng anh ấy có thể khóc. Hóa ra là từ khi gặp lẫn yêu anh tôi chưa từng một lần cảm nhận Vegas một cách nghiêm túc, tôi chỉ bị vẻ ngoài và bức tường do Vegas tạo dựng quá chắc chắn khiến tôi như kẻ mù cứ đâm đầu vào thứ tình cảm đầu đời chết tiệt này...
- "Đừng khóc.. Anh đừng khóc nữa..." Tôi vẫn nức nở nhưng bản thân lại giống như Vegas khi nãy giang rộng vòng tay mà ôm lấy anh. Tôi giữ chặt Vegas trong lòng mình, vừa vỗ về vừa xoa dịu anh. Tôi không muốn lúc nào cũng là người được an ủi, tôi cũng muốn được an ủi Vegas..
- "Em muốn chữa lành cho mọi vết thương anh đã chịu, vì thế nên anh đừng khóc nữa."
- "Em yêu anh. Vegas."
Tôi giữ lấy mặt anh, nâng nó lên và hôn vào đôi môi kia. Nó khô khốc và mang theo vị cay đắng của thuốc lá. Có lẽ anh đã hút rất nhiều thuốc. "Đừng hút nữa nhé sẽ tổn hại đến sức khỏe lắm."
Tôi rùng mình, bất chợt một cảm giác quen thuộc kéo đến. Nó cứ như tôi đã từng nói câu này với Vegas vậy.
- "Um!" Sau lời tỏ tình cùng nụ hôn ngọt ngào kia, Vegas lại như một đưa trẻ vồ lấy tôi để tìm kiếm hơi ấm. Tôi cũng đón nhận lấy, mà quen luôn đi cái cảm giác vừa rồi. Nhưng cũng mặc kệ bây giờ đối với tôi Vegas là tất cả.
Cùng nhau sưởi ấm trái tim nhau anh nhé...
_____________________
Hú hú hú, tỏ tềnh rồi. Đúng ý bà con chưa đừng đòi oánh tác giả nữa.
Tui già rồi, cột sống cũng có tuổi rồi chịu không nổi áp lực đâu;)))!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top