CHƯƠNG XIV: Buổi hẹn hò tai hại.

Sau trận mây mưa đầy kịch liệt trên xe của chúng tôi, dù hơi tiếc nuốt nhưng cũng phải đành dừng lại bởi vì mục đích ban đầu mà tôi đưa Pete đến đây không phải là cùng quấn lấy nhau cả ngày trên xe. Mục đích của tôi là làm cho Pete thấy vui vẻ nên đã quyết định đưa em đi công viên giải trí.
Rời khỏi xe tôi với mắt nhìn vào bên trong, Pete đang thay đồ ở bên trong. Vì khi nãy chúng tôi kịch liệt quá nên khiến cho bộ áo ngủ của Pete vừa bị rách lại còn dính đầy "kết quả" sau cuộc hoang ái. Dù rất tiếc nuối nhưng cũng đành phải để Pete thay bộ đồ khác, nhưng tôi thật lòng muốn ngắm nhìn Pete trong bộ dạng đáng yêu đó.

-  "Vegas em xong rồi." Giọng nói ngọt ngào lanh lảnh của Pete vang lên ngay bên tai tôi.

Tôi bất giác xoay đầu, cùng lúc đó đối diện với khuôn mặt Pete đang từ trong ló ra. Em giống như một chú rùa rụt cổ, ngại ngùng mà vội vàng rút lại đầu vào trong. Tôi cười yêu chiều thành tiếng nói vọng vào phía trong.

-  "Nhanh nào Pete, nếu em còn ngại thì chúng ta tiếp tục chuyện khi nãy nhé."

-  "Đồ trâu bò! Anh vẫn còn sức mà làm được à?!" Pete trong có vẻ là giận đến ngại, rồi tung cửa bước ra ngoài vừa nói em còn nhìn tôi bằng một cặp mắt đằng đằng sát khí.

Không dám chọc giận nóc nhà nữa, tôi vội vàng biết điều mà nhẹ giọng khẩn cầu sự tha thứ từ em. Rồi hối thúc kéo em vào phía trong. Đi được một lúc Pete bắt đầu có chút phản ứng khác thường, em kéo kéo tay áo tôi rồi khe khẽ nói.

-  "Em đến chỗ này cùng anh thì không sao chứ?" Pete có vẻ đã bắt đầu hoang mang dần. Tôi vội vàng trấn an em nơi này sẽ chẳng có ai biết được chúng ta là ai, và cũng chẳng có ai có thể làm hại chúng ta.

-  "Sao anh chắc chắn được như vậy chứ?"

-  "Đương nhiên rồi, vì cả khu công viên giải trí này điều thuộc quyền điều hành dưới tay anh mà." Tôi nói bằng giọng hết sức bình thản, như thể chúng tôi đang bước vào nhà của mình vậy.

Pete thì trái ngước hoàng toàn với thái độ của tôi, em ngỡ ngàng đến sốc ra mặt vừa nhìn tôi lại nhìn vào cái bản đồ toàn khu công viên giải trí này. Sau một hồi Pete cũng chỉ biết thở dài mà nói.

-  "Gia tộc các người lấy gì mà giàu như thế, em cũng muốn được giàu như vậy..." Đây là lời thật lòng của em, tôi biết rất rõ tính cách chi tiêu của Pete. Trong tương lai khi chúng tôi đã về một nhà với nhau, Pete kiểm soát mọi chi tiêu trong thứ gia một cách cực kì nghiêm ngặt. Em không cho phép mọi người hay bản thân tiêu sài hoang phí, nhưng Pete lại rất đáng yêu khi em sẵn sàng bỏ ra một số tiền đối với tôi thì như hạt cát nhưng đối với em thì đó là 5 tháng lương cộng dồn lại để mua cho tôi một chiếc cà vạt. Em nói khi em đi ngang qua nơi trưng bày nó vừa nhìn thấy màu sắc lẫn thiếc kế của chiếc cà vạt Pete dám khẳng định rằng nó được thiết kế chỉ dành riêng cho tôi. Đeo trên cổ chiếc cà vạt mà tim tôi như được đổ tràn đầy tình yêu. Em có thể nhịn ăn nhịn uống, nhưng chỉ cần thấy hợp với tôi thì em sẵn sàng không chút do dự mà lấy về. Điều đó càng khiến tôi thật không biết làm cách nào để ngừng yêu Pete hơn đây nữa.

-  "Vegas chỗ này của anh rộng quá, chúng ta nên đi đâu tước bây giờ?" Tiếng nói của Pete ngay sát bên tai đã kéo tôi khỏi những dòng suy nghĩ mông lung về tương lai.

-  "Rộng lắm sao, anh thấy nó cũng bình thường mà." Tôi nghiêng đầu hỏi ngược lại Pete.

-  "... Anh đúng là cái đồ... Giàu mà còn chê!" Pete bĩu môi kinh kỉnh nhìn tôi bằng cặp mắt phán xét. Tôi nhìn lại em bằng một đôi mắt long lanh vô tội.

Tôi đang nói thật lòng mà nơi này chẳng rộng gì so với khu ở trong trung tâm của Chính gia, công viên ở đó còn to gấp sáu lần ở đây. Nhưng Pete vẫn nhìn tôi bằng cặp mặt như cũ, tôi đành vội chuyển đề tài.

-  "Em muốn chơi trò cảm giác mạnh không?"

-  "Cảm giác mạnh?" Pete có vẻ khá ngây thơ nghiêng đầu hỏi ngược lại tôi.

Rồi em lại cúi xuống nhìn chằm chằm vào bản đồ, một lúc sau lại chỉ tay vào nơi có đường tàu lượng siêu tốc.

-  "Này phải không anh?"

Ôi trời đất ơi! Sao lại đáng yêu thế này. Hệt như một chú vịt con ngây thơ, thích chết mất thôi. Vegas gần như chết mê chết mệt với bộ dáng ngân thơ đáng yêu của Pete. Mê đến nỗi người bên cạch gọi đến khản cả giọng cũng chẳng nhận thấy.

-  "Vegas.. VEGAS!" Pete gọi mãi gọi mãi nhưng cũng chẳng thấy lời đáp lại, chỉ thấy Vegas gục mặt vào vai cậu. Hắn chẳng nói gì chỉ im lặng như thế làm cậu lo sốt vó lên đi được. Vegas thì bị gọi cho ba hồn bảy vía đang trên mây cũng bị kéo về đột ngột..

-  "Anh đây." Tôi chỉnh lại nhịp điệu giọng của mình, nhẹ nói với Pete như đang trấn an em cũng như đang trấn an bản thân mình. Pete nhìn tôi rồi lại thở dài, em không muốn dài dòng bảo tôi mau dẫn em đến khu có tàu lượng siêu tốc nếu còn cứ lằng nhằng ở đây thì đến tối cũng chưa chơi được trò gì.

Lúc trên đường đưa em đến khu tàu lượng em vẫn còn rất hớn hở, hồi hộp luôn muốn chơi thử trò đó. Trước giờ làm vệ sĩ cho tên anh họ của tôi. Phạm vi hoạt động của em chỉ luôn nằm ở chính gia, vì tên đó chết nhát không bao giờ muốn ra khỏi vùng an toàn sợ rằng mình sẽ lại lần nữa bị bắt cóc. Đúng là đáng thương cho, nên thế mới nói để Pete ở với tôi thì chỉ có tốt chứ chẳng xấu xa thiệt hại như lời anh ta nói về tôi. Tiện đường tôi còn lấy hai cây kẹo gòn đưa cho Pete, em rất vui vẻ thưởng thức lấy nó nhưng đó là vẻ mặt trước khi em thấy được hình dáng thực của chiếc tàu lượng siêu tốc. Tôi có thể nhìn thấy khuôn mặt Pete tái xanh đi khi ánh mắt em dõi theo từng đường chiều cao của đường ray. Cả tiếng la hét ing ỏi của những vị khách đầy sống động. Pete bắt đầu có dấu hiệu của sự sợ hãi em lùi lại từng bước cho đến khi lưng chạm vào ngực tôi thì mới dừng lại, em quay mặt lại nhìn tôi mặt cắt không một giọt máu giọng run run hỏi.

-  "C..chúng ta thật sự phải lên cái này ư?.." Em mặt đầy cảnh giác hỏi tôi bằng một chất giọng cực kì trịnh trọng nghiêm túc.

Thấy được vẻ sỡ hãi của Pete không hiểu sao tôi lại cảm thấy thích thú vô cùng, nhìn là muốn trêu trọc thêm.

-  "Phải đó, sao vậy em sợ à?" Tôi nhướng mày vẻ mặt chứa đầy sự thách thức nhìn em.

-  "Gì...Ai nói em sợ, em không sợ! Lên thì lên!" Pete quả quyết nhìn chằm chằm vào tàu lượng siêu tốc, trong đáy mắt chứa đầy một ngọn lửa đang bùng cháy dữ dội.

Nhưng đời mà, lửa cháy đến mấy thì cũng sẽ tàn thôi. Kết quả...

-  "Aaaaaaaaaa......Cứu...chết em rồi...." Pete sau khi trải nghiệm vòng thứ nhất thì đã không khỏi sợ đến mất mật, đến khi nghe tôi nói một lần chơi thì cái này phải đi ít nhất ba vòng thì đã la hét không ngừng. Đến tôi còn thấy muốn ù tai nữa, tiếng hét của cả đoàn tàu này cộng lại cũng không bằng của một mình Pete. Sau khi kết thúc trò chơi thử thách sự can đảm, Pete đã muốn gục ngã ngay khi vừa bước xuống khỏi tàu, tôi thì vẫn bình chân như chưa có gì xảy ra mấy trò này hoàng toàn không có tí xác thương nào với tôi. Khi Pete bước xuống khỏi đường trạm xoát vé tôi chạm mặt tên quản lí, vốn là muốn đuổi theo xem tình hình của Pete như thế nào nhưng tên quản lí vừa thấy tôi là như vớ được vàng, vôi vôi vàng vàng mời tôi vào phòng riêng để trò chuyện. Nhưng tôi nào có để ý tới một chữ ông ta đang nói, chỉ đến khi bóng lưng của Pete hoàng toàn rời khỏi tầm mắt tôi lúc đấy tôi mới thực sự mất kiểm soát. Giật mạnh tay mình lại tôi quay sang liếc ông ta một cái đầy sắt lẹm ngó tới cái bảng đang in nổi tên họ của ông ta. Nhớ rồi "Ponl Karapal" chờ sau chuyến này tôi sẽ xử lí ông.

Tôi chạy thẳng ra ngoài khu kiểm soát vẽ, vội vã như kẻ điên tìm kiếm bóng hình Pete.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top