CHƯƠNG VIII: Chìm đắm.

Đang trên đường trở về thứ gia, tâm trí tôi lại không ngừng suy nghĩ về Pete. Những hình ảnh đầy gợi tình của đêm qua, hay những cử chỉ hành động đáng yêu đốn tim tôi lúc chiều nay. Tôi yêu Pete, yêu luôn cả mọi thứ về Pete. Tôi không biết phải làm như thế nào mới có thể kiểm soát được tình cảm này đây?

"Vegas luôn luôn kinh thường Kinn là một kẻ ngu dốt trong tình yêu, ngu si một cách đáng thương. Nhưng có lẽ Vegas đã hoàn toàn không nhận ra chính hắn cũng hệt như một kẻ mù trong tình yêu với Pete. Chấp nhận từ bỏ tất cả để được ở gần Pete, chạm vào Pete....."

Chết thật chỉ mới có 5 phút không gặp em mà lòng tôi đã rạo rực như lửa đốt. Thật muốn nhanh trở về để xem để xem Pete đang làm gì.
Cùng với hiện tại, sau khi xuống xe Pete rón rén bước vào chính gia bằng cổng sau. Cậu hết sức cố gắng tỏ ra bình thường như mọi ngày, chào vệ sĩ gác cổng rồi ung dung bước vào. Nhưng chắc chỉ có Vegas mới hiểu lòng cậu đang sợ đến mức nào. Giả vờ điềm tĩnh bước đi thì một tiếng hét làm hồn phách cậu xém nữa thì trôi theo gió.

- Hây! Thằng Pete!

Cậu nhanh chóng quay ra đằng sau kiểm tra xem tiếng thét đó là của ai. Mặt dù tiếng hét đó đã khiến cậu khẳng định một người là chủ nhân của nó. Đúng như cậu đoán đó là Tankhun cậu chủ của cậu. Thật là trong căn nhà này người mà có thể ung dung hét toán lên giữa đêm, thì chỉ có cậu chủ thôi. Tôi quay thẳng người lại đối diện với ánh mắt đầy phán xét của cậu chủ. Cứ ngỡ là sẽ bị ăn mắng một trận. Tôi nuốt nước bọt chờ phán xét.

- Ôi Pete của tao, vệ sĩ yêu dấu của tao. Sao mày không chịu nghe điện thoại làm tao lo muốn chết. Ôi Pete!

Trái lại với suy nghĩ của tôi cậu chủ bỗng dưng chạy lại ôm chầm lấy tôi vừa nức nở vừa rên rỉ bảo tôi là đồ tồi, thằng ngốc làm cậu lo muốn chết. Một cổ ấm áp lan tỏa khắp tim tôi, tôi đã ở bên cậu chủ từ lúc còn rất trẻ cho đến bây giờ là đã rất nhiều năm trôi qua. Tôi xem chính gia giống như nhà của mình cậu chủ cũng xem tôi giống như anh em trong nhà điều này làm tôi thấy rất hạnh phúc. Cùng lúc đó thằng Arm với thằng Pol cũng chạy đến nhìn thấy tỉnh cảnh trước mặt hai người cũng khó xử không biết phải làm gì. Mất một lúc sau đó khi Tankhun đã chịu ngừng khóc, Arm nhanh chóng chạy lên vỗ vỗ lưng an ủi cậu ta. Pol thì không biết móc từ đâu ra hộp khăn giấy rút ra đưa cho Tankhun chấm nước mắt. Tuy vậy Pete vẫn bị Tankhun ôm chặt cứng không buông, ổn định lại cảm xúc Tankhun chịu buông Pete ra nhưng tay thì vẫn nắm chặt lấy áo của Pete như sợ cậu sẽ biến mất lúc nào không hay.

Tankhun lấy lí do là lo lắng cho vệ sĩ yêu dấu của mình yêu cầu Pete xoay vài vòng cho cậu xem rằng Pete có bị thương ở đâu không. Pete bị Tankhun xoay tới xoay lui mấy chục vòng để kiểm tra, phải đến cái mức mà Pete bảo rằng cậu không sao đâu đến lần thứ 10 mấy gì đó thì Tankhun mới chịu buông tha cho cậu.
Sau khi kiểm trả rõ ràng Tankhun định thở phào nhẹ nhõm thì đột nhiên anh ta trừng lớn mắt, lôi lấy Pete vào trong khu có nhiều ánh đèn rồi nhìn kĩ lại. Bỗng Tankhun hét lên đầy giận dữ làm cả ba người điều giật mình.

- Ối! thằng Pete này! Trời ạ tao đã bảo với thằng Kinn đừng cho mày đi làm nhiệm vụ rồi, để mày vào cái nhà đó "muỗi" đốt đỏ cổ mày rồi này!!

Lời vừa dức Pete ngay lúc này chỉ muốn có cái gì đó đập vào đầu cậu cho cậu ngất xỉu đi cho xong. Cậu không dám đối diện với thực tại ác mộng này. Những cái đánh dấu yêu của Vegas đêm qua vẫn còn đậm rõ chúng rải rác đầy trên cổ tôi. Vậy mà tôi lại quen bén mất việc che nó lại. Pete cứng họng không biết phải giải thích với cậu chủ đang giận dữ đòi gặp cậu Kinn tính sổ như thế nào, thì Arm đã vội lên tiếng thanh minh giúp Pete. Đúng là bạn tốt!

- Không có gì đâu cậu chủ, chắc là do thứ gia nhiều muỗi quá đấy. Tôi đây đứng im một chỗ mà cũng bị đốt cho vài phát. Chắc thằng Pete nó lủi vào đâu để bị đốt như thế đấy!

- Hả?! à.. à phải đúng, đúng rồi cậu chủ. Hôm qua tôi uống nhiều quá nên bị té vào bụi cây, đúng là "muỗi" ở đó đúng nhiều luôn.

Sau cả chục phút đứng giải thích may mắn thay là Tankhun rất tin tưởng vào những điều mà tôi và Arm nói nên cũng không muốn tìm cậu Kinn tính sổ nữa. Cậu Tankhun còn muốn lôi tôi vào xem phim cùng cậu thì thằng Arm và Pol đã cản lại, bảo tôi mới từ thứ gia trở về nên hãy để cho tôi nghỉ ngơi sáng hôm sau sẽ đến chơi cùng cậu. Lúc đầu Tankhun nhất quyết không chịu cậu đã chờ cả ngày trời chỉ để tìm thấy rồi chơi cùng Pete. Nhưng khi nhìn thấy vẻ tiều tuỵ của Pete Tankhun bắt đầu phân vân... Sau một lát anh ta nói cho Pete về phòng nghĩ ngơi nhưng ngày mai cậu phải chơi cùng anh ta đến sáng. Pete nghe thấy thì vô cùng mừng rỡ trong lòng cậu vội đồng ý rồi vọt lẹ về phòng...

Ở một nơi nào đó trong thứ gia, trong một căn phòng có một người đàn ông đang bắt đầu mất kiên nhẫn dần trước màng hình ti vi... Tại sao đã hơn 20 phút rồi mà vẫn chưa thấy Pete quay trở lại, em ấy có bị làm sao không? Hay là đã xảy ra chuyện gì với em ấy?? Những cơn suy nghĩ tiêu cực cứ không ngừng bấu víu lấy tôi làm cho tâm trạng của tôi vô cùng căng thẳng... Tại sao chứ rõ ràng là tôi đã về đến nhà chuẩn bị mà sao vẫn chưa thấy Pete trở về phòng.. lo âu cùng khó chịu tôi cố gắng ngăn cái ý định muốn đột nhập chính gia để xem xét tình hình của Pete.
*Cạnh* âm thanh của chốt cửa được mở. Cuối cùng Pete cũng chịu về phòng. Tôi mừng rỡ vui đến nổi muốn hét lên nhưng thật may là đã kìm lại được.

Tôi lê cái thân xác vô lực về phòng. Cơn đau bên dưới vẫn còn lại chút dư âm, không tới mức đi không nỗi nhưng mà cơn đau này một chút thì lại nhói lên khiến tôi muốn khóc ngay tại chỗ sau một lúc thì lại từ từ giảm đi như chưa có chuyện gì xảy ra.. Cái cách phát tán cơn đau của nó làm tôi muốn điên lên, đúng là muốn giết người mà. Về đến phòng, mở cửa ra bên trong thật trống vắng. Thằng Pors đâu mất rồi? Không lẽ nó lại làm ra chuyện gì khiến cậu Kinn phát điên rồi bắt nó đi ăn hành rồi??
Thôi thằng Pors ấy mà, ăn hành như ăn cơm rồi. Chắc cũng như đấm bóp vách hơi cho nó thôi. Kệ vậy, thứ mà tôi cần lo bây giờ chính là cái thân tàn này....

Chứng kiến từ đầu đến cuối vẻ mệt mỏi của Pete khiến Vegas đau lòng không nguôi. Chết tiệt có lẽ hắn biết lí do khiến Pete trở lại phòng muộn rồi. Chắc chắn là tên anh họ trời đánh của hắn cứ nằng nặc đòi Pete chơi cùng hắn. Tên khùng này! Trong lòng đang không ngừng nguyền rủa tên anh họ phiền phức này thì tôi nghe thấy Pete nói.

- Hazzz Vegas! tên trâu bò, đồ tinh trùng nhiều hơn máu. Anh hại tôi sắp liệt đến nơi rồi này...

- ....

Được rồi có lẽ tôi đúng là kẻ tinh trùng nhiều hơn máu, nhưng cũng thật khó để trách tôi ai bảo Pete giống như một miếng thịt tươi thượng hạn vậy. Làm tôi không kiềm chế nỗi cứ muốn ngấu nghiến em mãi.
Nhưng chắc tôi cũng hơi mạnh tay rồi, lần sau chắc là sẽ cố gắng kiềm chế lại một chút.

Phía sau màng ảnh ti vi, Pete đang bắt đầu lim dim. Nhưng mà sao em lại không cởi giày chưa đắp mềm đủ ấm. Sao Pete có thể bỏ bê bản thân mình như vậy được chứ! Lần sau gặp lại tôi chắc chắn sẽ giáo huấn Pete một trận để em ấy không được phép bỏ bê bản thân mình nữa.
Đột nhiên Pete chợt cử động, em chuyển mình nằm ngửa rồi bỗng dưng đưa tay kéo áo lên mặt hít hà lấy chút dư âm còn sót lại trên áo tôi. Pete là đang cố ngửa lấy chút mùi hương ít ỏi còn sót lại trên chiếc áo thun của tôi!!!

- Em nhớ anh~~~

Chất giọng nũng nịu làm biếng của em triệt để làm tôi gần như muốn nổ tung..

- Fuck!! Anh cũng nhớ em, tình yêu của anh...

Vegas vừa nói vừa hít lấy hít để mùi hương trên chiếc áo sơ mi bị xé rách trước đó. Nó là của Pete....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top