CHƯƠNG IX: Mèo nhỏ.

Hôm nay là một ngày đẹp trời, Pete vừa nghĩ vừa nhìn ra ngoài cửa sổ. Nắng sớm chiếu thẳng vào khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu của cậu. Nếu mà làm một buổi đi chơi trong dịp nắng đẹp như này thì thật tuyệt vời. Nhưng nó sẽ chẳng xảy ra đâu, nếu như cậu không làm vệ sĩ, và đặc biệt là làm vệ sĩ cho cậu chủ Tankhun...

- Ha Ha ha.. bọn mày nhìn xem có phải là rất đáng yêu hay không.

Tankhun ôm mặt cười lại không thôi ngớt lời khen ngợi.

- Phải! đúng là rất đáng yêu.

Thằng Pol chết tiệt thì vừa nói vừa vuốt mặt trong giống một người thông thái nhưng tôi lại thấy nó giống ông già biến thái bên thứ gia hơn.

- Chà mọi góc chụp điều rất hoàn hảo!

Thằng Arm thì còn bệnh hơn hai người kia, nó thậm chí còn sắp xếp máy quay và máy chụp ảnh khắp mọi góc chỉa về phía người tôi.
Khốn kiếp nếu biết trước sẽ bị chơi một vố như này, tôi thà giả bệnh xin nghỉ phép thì tốt hơn.

Mọi chuyện điều bắt đầu kể từ khi tôi bước chân vào phòng của cậu chủ, cậu chủ vừa nhìn thấy tôi thì đã vội vàng chạy lại nắm lấy góc áo kéo tôi vào trong. Cậu chủ nói thằng Arm và thằng Pol đã ra ngoài làm nhiệm vụ cả rồi chẳng có đứa nào ở cạnh chơi với cậu cả, nên cậu chủ cảm thấy rất cô đơn. Vừa nghe như vậy tôi liền đã cảm thấy có gì đó không đúng. Nếu như bọn nó ra ngoài làm nhiệm vụ thì đồng nghiệp là tôi cũng phải được thông báo trước một tiếng chứ, đằng này một chữ cũng chưa nghe được. Nhưng cậu chủ cứ nằng nặc nắm lấy tay tôi kéo tôi chơi cùng, thôi chắc là đi gấp nên tụi nó không kịp nói đấy mà. Chơi với cậu chủ thì tôi còn lạ gì nữa, ngày nào mà chả như vậy chứ.

- Được rồi cậu chủ, vậy tôi sẽ cùng cậu chơi trò gì?

- Trò kéo búa bao.

Trời ạ tưởng gì chứ trò này thì tôi là trùm rồi, cậu chủ chắc chắn sẽ không thắng được tôi đâu.

- Vâng! vậy mình chơi thôi ạ.

- Khoang đã!

Cậu chủ đột nhiên dơ tay chặn trước mặt tôi. Tôi thắc mắc nghiêng đầu.

- Tao vẫn chưa nói xong. Mày làm gì mà gấp gáp thế.

- Trò chơi kéo búa bao này cần phải làm theo luật!!

- " Vãi.. kéo búa bao mà còn có luật nữa sao. Cậu chủ đúng là vô lí"

Trong lòng thì xôn xao như vậy nhưng tôi nào dám nói ra miệng chỉ biết cười trừ gật gật đầu chấp nhận lời đề nghị vô lí đó.

- Luật rất đơn giản, mày không cần phải lo lắng...

- Vâng, vậy luật là gì??

Tôi có chút tò mò hối thúc cậu chủ mau nói ra.

- Luật chính là...

- Là..

- KHÔNG! ĐƯỢC! THẮNG! TAO!

- Vâng... hả!!!

Cái quái gì vậy!! không thể nào có luật vô lí như vậy được. Đáng lý ra khi nghe đến trò này mà có luật tôi đã phải ngờ ngợ đoán ra mới phải chứ. Đúng là chết thật mà...

- Nhanh nào, nhanh nào Pete. Nghe luật thì chắc mày cũng hiểu rồi chứ.. Nhanh lên!!

Trái ngược với phản ứng chán nản của Pete Tankhun lại vô cùng phấn kích với trò chơi này. Anh liên tục dục Pete mau chóng chơi với anh ta.
Sau đó hai người cùng nói kéo búa bao, kết quả Pete thì ra búa còn Tankhun thì ra kéo. Sau khi thấy được kết quả Tankhun hiện rõ vẻ giận dữ ra mặt, rồi lườm Pete một cái đầy sắt lẹm. Pete nuốt nước bọt, cố gắng khống chế đôi tay của mình. Từ từ chuyển búa thành bao.

- "Thật không công bằng, đây rõ ràng không phải trò chơi. Đây là ép buột!!"

Pete gào thét không thành tiếng trong lòng, cậu bứt xúc vô cùng nhưng cũng chẳng dám nói ra.

Kết quả chung cuộc, sau ba lần chơi Tankhun điều là người "thắng".

- Ahahaha mày thua rồi Pete, mà thua thì phải bị phạt

- " Biết ngay mà, có đời nào cậu chủ chịu chơi một cách bình thường đâu.."

Tankhun cười một cách đầy khoái chí trước bộ dạng suy sụp của Pete. Hít một hơi sâu, Tankhun bỗng nở một nụ cười vô cùng nham hiểm. Anh ta vỗ tay ra hiệu, rồi Arm và Pol bất ngờ từ ngoài bước vào.
Trên tay hai người, một bên thì cầm một chiếc áo ngủ toàn thân hình mèo xám. Một bên thì cầm trên tay chiếc loa Bluetooth cỡ khá lớn. Vào khoảnh khắc đó Pete đã nhận ra mình đã hoàn toàn bị dụ vào một chiếc bẫy được xây dựng vô cùng tinh vi....

Mặt trên người bộ đồ ngủ mèo theo yêu cầu (ép buột) của Tankhun. Cậu vừa bước ra khỏi phòng thay đồ dân cư ngoài đấy đã không khỏi xôn xao, bàn tán.

Như lúc đầu tôi đã nói họ thay phiên nhau trêu chọc tôi không ngừng. Chiết tiệt mà, sau khi cười đã đời cậu chủ ra lệnh cho Arm bật nhạc lên. Và hình phạt của tôi là mặc bồ đồ hình mèo này, nhảy điệu nhảy mèo con trên nền nhạc tiếng mèo kêu...

Đúng là loại hình phạt không có tí sát thương vật lí nào nhưng lại triệt để khiến đối phương gục ngã vì chấn thương tâm lí...
Nền nhạc bắt đầu vang lên tôi gượng gạo, bắt đầu vức bỏ mọi tôn nghiêm và hình tượng phó vệ sĩ của chính gia. Nhún nhảy theo điệu nhạc, nhất được một lúc tôi nhận thấy thật ra bài nhạc này cũng khá đáng yêu đấy chứ. Vừa nghỉ tôi vẫn vừa nhảy, dư luận phía dưới thì vẫn xôn xao cổ vũ không ngừng. Chấp nhận sự thật đành chịu thôi chứ sao bây giờ. Sau 15'p cuối cùng nhạc cũng tắt dức đi hẳn, tôi thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng thoát nạn... NHƯNG!!

Khi tôi ngẩn mặt lên, hình ảnh đập thẳng vào giác mạc tôi chính là Vegas!!? Sao anh lại ở đây nhưng mà bộ dạng của Vegas lúc này thì đang đứng tựa lưng vào cửa, đầu thì gục xuống bả vai run lên bần bật... Lại tay còn cầm thêm chiếc điện thoại, khỏi đoán cũng biết là đang ghi hình lại rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top