CHƯƠNG III: Món quà ẩn kín.
Sáng thứ bảy tươi đẹp, hôm nay sẽ là một ngày tuyệt vời nếu như tôi không thức dậy trên chiếc giường không có Pete. Nhưng không sao mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi thứ tôi cần bây giờ là thời gian và sự kiên nhẫn. Tôi không muốn phá hoại tương lai tương đẹp bên Pete nên tôi sẽ để mọi chuyển diễn ra như cũ. Hôm nay là ngày Kinn trở về chính gia sau khi thoát khỏi lưỡi hái tử thần, đúng là sống dai như đĩa. Ba và bác Korn sẽ tổ chức một cuộc họp để nói về vấn đề của tên, đó trên danh nghĩ là em họ tôi sẽ đến thăm cho có lệ. Sau khi gấp rút giải quyết chuyện lặt vặt ở sòng bạc, các địa bàn nhỏ của thứ gia tôi liền tiện đường ghé vào một tiệm hoa.
Rời khỏi tiệm hoa với bó hồng vàng trong tay cộng thêm quà đính kèm là chiếc camera cỡ nhỏ được lắp kín trong mớ dây bó hoa. Đây là món quà nhỏ để thể hiện lòng thành của tôi. Đến chính gia tôi vứt chìa khóa xe cho tên vệ sĩ canh cửa bản thân thì ung dung bước vào sảnh chính, đi thẳng đến phòng của Kinn. Tôi lịch sự gõ cửa rồi bước vào, đập vào mắt tôi là hình ảnh của Porsche và Kinn đang nằm vô dụng trên giường bệnh.
- Chào, khỏe không?
Một lời nhưng dành cho hai người, Porsche khi này thì chỉ tỏ ra ngại ngùng trước tôi chứ không cảnh giác phòng vệ như trong tương lai. Anh ta cúi đầu chào tôi với tư cách là vệ sĩ, còn Kinn thì im lặng mà liếc mắt tới bó hoa trong tay tôi đầy cảnh giác.
- Dạo này mày mà cũng biết đem hoa đến thăm bệnh à.
Kinn chăm chọc tôi bằng câu nói đùa vô nghĩa, khuôn mặt cao ngạo tự kiêu của Kinn làm tôi muốn đấm thẳng vào mặt nó. Fuck! Tôi chửi thầm trong lòng. Nhìn lại bó hoa trong tay, tôi ngẩng đầu cười nữa miệng.
- Không anh họ, hoa không phải cho anh.
Phải nếu là tôi của lúc trước thì hoa này chính là của Porsche nhằm chọc điên Kinn nhưng hiện tại tôi không quan tâm tới họ. Bó hoa này là dành cho một người đúng với ý nghĩa của nó, hoa hồng vàng tượng trưng cho sự đau khổ trong tình yêu. Yêu một người nhưng không dám thổ lộ lòng mình.
Thời gian thăm bệnh đã kết thúc, tôi cũng chẳng muốn dây dưa gì với họ chỉ gửi mấy lời hỏi thăm sáo rổng đến Porsche. Ngày hôm nay rất bận, chỉ vì chuyện của ngày hôm qua mà tôi đã trì hoảng biết bao nhiêu công việc để bây giờ chúng chất đầy như núi. Tôi cần phải nhanh chóng tìm Pete, nếu không sẽ không kịp mất. Trùng hợp làm sao vừa bước xuống sảnh chính thì tôi đã thấy bóng dáng của Pete ở bãi đổ xe, chân tôi chậm rãi bước từng nhịp nhưng tâm trí của tôi lại không ngừng gào thét dục tôi phải nhanh lên! Tôi muốn nhìn thấy em, tôi muốn được nhìn thấy Pete ngay bây giờ, tôi nhớ em đến sắp phát điên rồi. Tôi không nhìn lầm thật sự là Pete, em ấy đang dựa lưng vào tường hút thuốc.
- " Fuck. Pete trông thật ngầu khi hút thuốc giá mà tôi có máy ảnh ở đây, tôi thề! Tôi sẽ không bỏ qua bất kì cảnh nào của Pete."
Pete thấy tôi từ xa như đang bước đến đây thì nhanh chóng dập lấy điếu thuốc rồi cúi đầu chào tôi đầy quy củ. Nhưng hành động đó khiên tôi cảm thất bản thân và em thật xa cách. Ra hiệu cho em ngẩn đầu lên tôi đưa bó hoa lên trước mặt Pete. Đúng là người đẹp thì làm gì cũng đẹp, Pete là con trai như khi tôi gáng ghép em với hoa thì em trông cũng thật tuyệt. Mặt Pete ngơ ra trước hành động của tôi, thật đáng yêu muốn nựng má em ấy.
- Cậu... cậu Vegas có chuyện gì vậy ạ? "Pete hoang mang"
- Không có gì chỉ là tôi thấy nó rất hợp với cậu.
- Hả?!!!! "Pete hoang mang tột độ"
Pete không phải là kiểu người thích nghe mấy câu nói sến sẫm, nhưng tôi mỗi một chữ điều thật lòng. Em thật sự rất đẹp.
Phải mất một lúc Pete mới phản ứng lại lời mà tôi nói, Pete cười gượng nhận lấy bó hoa. Tôi có thể cảm nhận thấy em đang cảnh giác với tôi. Cũng phải, tôi trong mắt của Pete khi trước là một kẻ xảo trá, giỏi lợi dụng người khác em ấy hoàn toàn không có chút ấn tượng tốt nào về tôi.
Vậy thì tôi đành phải tự tạo ấn tượng tốt với Pete thôi.
Chuông điện thoại trong túi quần run lên liên tục, tôi biết bản thân không còn nhiều thời gian nữa. Thật đáng tiết nhưng cũng chẳng biết làm sao bây giờ, ba hiện tại vẫn còn sống và tôi chỉ giống như con chó của ông ta phải biết nghe lời và hoàn thành mọi nhiệm vụ mà ông ta giao một cánh hoàn hảo. Nếu không những trận đòn mang rợ sẽ phủ lên người tôi, Pete không ở bên cạnh tôi sẽ phát điên mất khi không có lời an ủi của em.
Chào tạm biệt em bằng một cái nựng má và để lại thêm một lời cầu xin nho nhỏ.
- Thôi tạm biệt Pete. Tôi hi vọng cậu sẽ không vức nó đi. "Làm ơn, xin em đấy."
Pete giật mình trước cái nựng má, cậu nhìn bó hoa trong tay mình rồi dõi mắt theo bóng lưng Vegas. Anh ta bị sao vậy hôm nay tự nhiên lại đi tặng hoa cho mình, rồi còn bảo mình đẹp....
Cậu khá hoang mang trước mọi hành động của Vegas ngày hôm nay nhưng rất nhanh bản năng vệ sĩ đã khiến cậu bình tâm lại. Cậu bỗng nhiên lại suy ngẫm đến câu nói cuối cùng của Vegas, nó không giống một câu nói thường giống như Vegas đang cầu xin cậu đừng vức đi tấm lòng của anh ta. Nhìn lại bó hoa trong tay Pete ngẫm nghĩ.
- " Dù sao cũng chỉ là hoa thôi mà, không có gì nguy hiểm hết cứ giữ lại cũng được."
Pete đúng là ngây thơ, dù có làm vệ sĩ tay đấm chân đá người thì cậu cũng giống như con thỏ nhỏ bé trước Vegas. Chiếc camera được Vegas gắn trong bó hoa có kèm theo chức năng ghi âm. Vậy là bây giờ, hắn có thể dõi theo cậu bất cứ lúc nào, cậu làm gì cùng ai hắn điều biết hết. Vegas sẽ từ từ khiến Pete yêu hắn lại thêm một lần nữa, nhưng lần này hắn sẽ từ từ chiếm lấy trái tim cậu. Sẽ không có giam cầm ép buộc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top