2
Tôi tin vào định mệnh.
Những việc do ông trời xắp đặt có lẽ muốn tránh cũng không được. Giống như nghiệt duyên giữa anh trai tôi và anh Pete. Anh Pete rõ ràng đã có cơ hội không dính gì đến anh tôi, vậy mà số phận vẫn kéo gần họ lại.
Bà nội của anh Pete bị bệnh rất nặng. Phải đến nhập viện ở Bangkok. Lúc anh Pete nhận được điện thoại, anh ấy còn đang cùng tôi làm một thí nghiệm trong trường. Tôi nhìn anh ấy lo lắng, mắt đỏ cả lên mà vẫn cố gắng kìm nén. Tôi đưa anh ấy đến bệnh viện. Pete vốn muốn từ chối. Nhưng trường học của chúng tôi không phải là một nơi dễ dàng đón xe. Đa phần sinh viên trong trường đều có xe đưa rước. Anh ấy cuối cùng cũng đồng ý.
Tôi cùng anh Pete ngồi trước phòng cấp cứu. Nhìn beta gầy yếu trước mặt. Tôi đột nhiên nhớ đến ngày mà mẹ tôi được đưa đến phòng cấp cứu. Ít nhất lúc đó tôi còn có anh trai bên cạnh. Còn Pete, anh ấy không có ai cả.
Tôi muốn bước đến cho Pete một cái ôm.
Nhưng khi tôi vừa muốn đứng dậy tôi đã chậm một bước. Anh tôi đã chạy đến ôm Pete vào lòng. Tôi thấy Pete kháng cự, anh ấy vùng vẫy. Hai tay anh ấy đánh loạn xạ trên lưng anh trai tôi. Nhưng rồi cuối cùng tất cả chỉ còn lại tiền nấc nghẹn ngào của anh Pete. Anh ấy khóc trong lòng anh trai tôi.
Trong đầu tôi chỉ còn quanh quẩn tiếng khóc thê lương đó. Mãi mãi không dứt ra được.
Đêm đó tôi cùng anh trai cãi nhau.
" Anh hai, anh tha cho anh ấy đi."
Anh trai vẫn xem tôi như một đứa trẻ. Anh bảo tôi về phòng ngủ đi. Tôi cảm giác rất khó chịu. Tôi hoảng loạn hệt như một đứa trẻ phạm phải một lổi lầm lớn. Biết trước hậu quả nghiệm trọng nhưng lại chẳng có cách nào. Tôi gần như hét lên với anh trai mình.
"Anh Kinn chẳng biểu hiện gì là thích anh Pete cả. Sao anh lại cố gắng tổn thương một người vô tội như vậy chứ Vegas?"
Bước chân anh tôi khựng lại. Anh ấy nhìn thẳng vào mắt tôi.
" Em thích Pete?"
Tôi bị câu hỏi của anh làm cho khựng lại. Anh mắt của anh ấy nhìn tôi lúc đó làm tôi rất sợ. Hệt như một con sư tử bảo vệ lãnh địa của mình.
Nếu thời gian quay lại, tôi chắc chắn ngày hôm đó tôi đã nói với anh tôi thích anh Pete. Có lẽ anh ấy sẽ niệm tình anh em mà không đến gần anh Pete nữa. Nhưng lúc đó tôi đã lựa chọn im lặng.
.
.
.
Bà anh Pete mất không lâu sao đó.
Thi thể của bà được anh trai tôi giúp đưa về quê nhà. Tôi nhìn anh Pete thơ thẩn như một người mất hồn mặt cho anh tôi xắp xếp. Nhìn cách anh trai tôi nhìn anh Pete, phút giây nào đó tôi đã nghỉ anh ấy thật lòng với Pete. Nhưng tôi hiểu rõ đó chỉ là lớp ngụy trang của anh trai tôi mà thôi. Suốt một tuần sau đó anh trai tôi cũng không về nhà.
Tôi biết anh ấy ở đâu.
Cũng biết anh ấy đã có được thứ anh ấy muốn.
Khi tôi gặp lại Pete trong lớp, anh ấy nhìn tôi ngại ngùng. Áo đồng phục không che được vết cắn sau cổ. Tin tức tố thuộc về alpha thoang thoảng trên người Pete. Tôi cũng là một alpha, tôi biết điều đó biểu thị cho điều gì. Pete rõ ràng là một beta. Anh tôi rốt cuộc đã rót bao nhiêu tin tức tố vào người anh ấy. Tính chiếm hữu của anh trai tôi từ khi nào lại trở nên rõ ràng như vậy. Beta không thể đánh dấu, tôi cảm thấy may mắn về điều đó. Chí ít sau này khi anh tôi tìm đến một đối tượng khác, anh Pete vẩn có thể làm lại từ đầu.
Anh tôi đưa anh Pete đến sống trong một căn hộ. Từ một Peta bình thường, anh trai tôi đã biến anh Pete trở thành một người đẹp xuýt nữa chính tôi cũng nhận không ra. Hóa ra anh Pete rất đẹp, chỉ vì trước giờ anh ấy tự mình phong ấn nhan sắc lại mà thôi. Tôi cũng rất ngạc nhiên. Trước nay anh ấy đối với đối tượng đều là gọi đến nhà. Xong việc là đưa về. Chẳng có ai được anh ấy chăm sóc giống như anh Pete. Bọn họ giống như những cặp tình nhân bình thường trong suốt ba năm.
Tính tình của ba tôi vẩn không hề thay đổi. Căng thẳng giữa gia tộc chính và gia tộc phụ ngày một lớn. Ba tôi lúc không hài lòng vẩn đem anh trai ra trút giận. Nhưng người giúp anh ấy xử lý vết thương có thêm cả anh Pete. Anh trai tôi không phải là người sẽ thể hiện nổi đau trước mặt người khác. Nhưng anh ấy lại làm như vậy với Pete. Có đôi khi bọn họ sẽ cãi nhau. Lần cãi nhau ầm ĩ nhất có lẽ là vị ngoại hình của anh Pete quá bắt mắt. Có vài alpha ở trường tôi không biết sống chết tỏ tình với anh ấy.
Điều đó thì tôi không ngạc nhiên lắm. Một người xinh đẹp lại thu hút như vậy, không có ai theo đuổi mới kì lạ. Cái mà tôi không tin được chính là anh trai tôi, một người luôn tin hoàn toàn vào sức hút của bản thân. Lại có ngày lồng lộn lên vì ghen.
Tôi rất vui.
Tôi cảm thấy anh trai giống như trở lại khoảng thời gian khi mẹ tôi còn sống.
Những lúc anh trai bận tôi đều đến căn hộ tìm anh Pete. Anh Pete nấu cơm cà ri rất ngon. Anh trai không đến tôi sẽ lén lút đến ăn chực. Tôi thầm hi vọng anh Pete sẽ thật sự trở thành anh dâu của tôi.
Mọi thứ vốn dĩ đang rất tốt đẹp. Thì người đó xuất hiện...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top