9

Pete biết rõ người đàn ông này hơn ai hết. Hắn tên Gus, là em ruột của tên đại ca mà cậu giết ngày trước.

Năm ấy Gus chỉ là một cậu nhóc thiếu niên, không thể ngờ chỉ sau 2 năm ngắn ngủi, liền bị cát bụi chốn thương trường làm cho trưởng thành đến mức khó tin, khuôn mặt cũng không còn đọng lại vẻ non nớt.

Lúc ấy sau khi đại ca chết, đám Mafia Ý như rắn mất đầu, thế lực của chúng suy yếu, vị thế của Chính gia thì lại càng lớn mạnh. Tên này căm thù cậu đến tận xương tuỷ nhưng vì hiểu rõ mình không có khả năng chiến thắng nên đành lùi về sau chờ thời cơ.

Ngày này đã đến, Gus cảm thấy hả hê vô cùng.

Hắn đút tay vào túi quần, ngẩng mặt lên nhìn Pete đầy thách thức mà nói.

-Tao cứ nghĩ cả đời cũng sẽ không báo thù được cho anh trai. Ai ngờ, ngày ấy lại đến sớm như vậy. Mày cảm thấy thế nào hả vệ sĩ trưởng Chính gia?

Pete hất hàm hỏi ngược lại hắn.

-Mày nghĩ sẽ làm gì được tao?

Gus bị thái độ ngông cuồng của Pete làm cho phì cười, đưa tay xoa xoa thái dương.

-Sau ngần ấy năm thì khí thế của mày vẫn luôn bức người như vậy. Nhưng ngày hôm nay, chắc có lẽ là lần cuối mày được ngẩng cao đầu rồi, Phongsakorn Seangtham.

Gus vừa dứt lời, toàn bộ người trong máy bay liền rút súng ra chỉa vào Pete. Cậu nhận ra một trong số chúng, có vài tên lúc trước được cậu tha chết, giờ lại không biết tốt xấu mà quay lại muốn lấy mạng cậu lần hai.

Pete định ra tay, liền bị lời nói của Gus chặn lại.

-Khoang máy bay này chật hẹp, ta ra ngoài đi. Tao muốn chiêm ngưỡng cảnh tượng vệ sĩ trưởng nhà chính chết trước mặt nhiều người.

Pete cũng đồng ý, dù sao một mình cậu nếu tự tay giết chết bọn này trước mặt đám đông, chắc chắn sẽ cực kì kích thích.

Ngay lập tức cậu cùng Gus bước ra khỏi máy bay, bọn đàn em cũng theo sau. Máy bay nãy giờ vẫn chưa hề cất cánh, nên địa điểm hiện tại đang là sân bay BangKok. Cậu dự đoán sắp có một màn mưa tanh gió máu nơi đây.

Bây giờ mới hơn 3 giờ sáng, sân bay chẳng biết do trùng hợp hay sao mà chẳng còn lấy 1 người. Nhân viên an ninh cũng không thấy, khu vực này hoàn toàn vắng vẻ.

Pete cảm thấy có chút buồn chán do phải chờ đợi quá lâu, nhanh chóng muốn động thủ. Nói liền làm, cậu dùng dao găm trên tay 1 lần đâm chết 3 tên. Máu từ người bọn chúng tuôn ra như suối, đạn cũng được chúng xả không ngừng.

Pete như con một con rắn linh hoạt, dựa vào độ dẻo dai của bản thân. Dùng xác mấy tên vừa bị đâm làm bia chắn đạn cho mình, thành công luồn lách ra phía sau Gus, một cước đạp hắn ngã nhào.

Nhặt cây súng của một tên đàn em vừa ngã xuống, Pete liên tục xả súng như thể đây là thứ đồ chơi cậu yêu thích nhất, trên môi còn thoáng nét cười.

Cho đến khi tất cả bọn chúng đều lần lượt ngã xuống mà chết, chỉ còn Gus đang ôm lấy ngực trái mà quỵ xuống sàn.

Pete vốn không định ra tay với tên nhóc này, nhưng chỉ cần nghĩ đến cảnh nó và anh nó đã từng muốn ám sát Kinn thì cậu nóng máu không thôi, thứ như này giữ lại chỉ tổ đem đến nguy hiểm cho ông chủ, tốt nhất vẫn nên triệt tiêu tận gốc. Pete thảnh thơi kéo nòng súng, nói với Gus.

-Tao không định giết mày đâu, nhưng mà biết làm sao đây. Trong này còn một viên đạn, nếu bỏ sẽ phí lắm. Thôi thì cố chịu đau chút nhé, nong Gus.

Gus ngẩng mặt lên, dùng đôi mắt sắt đá nhìn cậu. Rồi bỗng nhiên hắn cười một tràn dài, khiến Pete sững sờ. Tên điên này chuẩn bị chết mà tâm trạng vui vẻ đến vậy sao.

Gus ngưng cười, nghiêm túc nói với cậu.

-Nếu tao chết, nhất định sẽ kéo theo mày. Vệ sĩ Chính gia, đánh đấm thì giỏi. Nhưng còn thuật gỡ bom của bọn tao...mày làm sao biết được? Hahaha.

Một dòng điện xẹt ngang đại não, Pete cố lắng tai nghe. Đúng thật là có tiếng đồng hồ điện tử đang chạy.

Chết tiệt, cậu đã từng nghe âm thanh này trong phòng chế tạo thiết bị của Arm.

Cậu không nhớ rõ tên của loại bom này, nhưng chắc chắn nó có sức công phá cực kì khủng bố. Một khi được kích hoạt, cái sân bay này cũng sẽ lụi tàn, đừng nói chi đến xác người.

Pete dựa theo âm thanh đưa mắt nhìn lên góc trái cách khu vực cậu đang đứng một khoảng, quả thật có một chiếc đồng hồ nhỏ đang nhảy số được gắn trên đó, phía sau còn có một quả bom. Và thời gian hiện tại..chỉ còn 28 giây.

Trong lúc cậu còn đang hoảng loạn chưa biết làm thế nào, thì hàng loạt tiếng bước chân dồn dập kéo linh hồn cậu trở về.

Vegas, là Vegas.

Hắn chạy đến cùng một số vệ sĩ, nhìn thấy đồng hồ đang đếm ngược.

Không kịp nghĩ suy chạy lại phía Pete, kéo cậu chạy thật xa. Nhưng thượng đế cứ thích trêu ngươi con người, đồng hồ không hiểu vì sao như thể chạy nhanh hơn bình thường gấp vạn lần.

Vegas chỉ kịp kéo em nhỏ của hắn chạy ra một khoảng, sau đó nhét em lọt thỏm vào trong lòng. Dùng vòng tay to lớn kẹp chặt em vào ngực, quyết lấy thân mình che chắn cho em.

3..2..1

Tiếng bom nổ chói tai đến vang dội.

Gus do đứng ở cự ly gần, cơ thể nát ra làm trăm mảnh, bộ dạng khó coi vô cùng.

Pete điếng người, não bộ của cậu hiện tại không thể xử lý bất cứ thông tin gì.

Vegas của cậu, Vegas cao cao tại thượng của cậu.

Giờ đây một thân đầy máu, chiếc áo sơ mi đen của hắn loang lổ do sức công kích mãnh liệt của bom.

Vegas dùng chút sức lực cuối cùng mà hắn có, đưa tay vuốt ve gò má Pete, nở nụ cười mãn nguyện. Rồi khép dần đôi mắt lại.

Máu chảy thành sông, Pete ôm lấy xác người thương gào khóc đến khản cổ. Cậu cố lay người hắn dậy, thầm mong chúa trời thương xót, đừng mang người cậu yêu thương đi.

Cậu muốn đỡ hắn dậy và di chuyển đến bệnh viện. Nhưng thật không may, trận chiến lúc nãy đã làm vết thương cũ của Pete bị động, giờ có lẽ sau lưng máu đã chảy ướt cả áo, thở cũng thấy đau. Chỉ đành bất lực nằm đây ôm xác hắn mà than khóc.

Tại sao cứ hết lần này đến lần khác anh làm em đau đớn vậy Vegas? Anh muốn dày vò em bằng cách tự tổn thương bản thân mình sao.

Anh thừa biết rằng em yêu anh nhiều đến nhường nào cơ mà. Anh là trân quý của em, giờ nhìn thấy anh nằm đây như một cái xác không hồn.

Anh nghĩ em sẽ cảm thấy thế nào hả?

Pete cúi người đặt lên môi hắn một nụ hôn, một nụ hôn thật sâu nhưng lại chìm đắm trong máu và nước mắt, cậu gào thật lớn.

-Vegas định trả thù em bằng cách này sao. Nếu anh thật sự chết, em đời đời kiếp kiếp vĩnh viễn cũng không tha thứ cho anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top