6

Nỗi nhớ em càng thêm da diết, tôi không thể hít thở bình thường. Tự hỏi tại sao em lại rời xa tôi.

Pete:

Có phải Vegas đã nhìn thấy nó rồi không? Vẻ ủy khuất của tôi, tại sao tôi lại bất cẩn như vậy?

Không thể nào rõ ràng được, những rung động đầy khó chịu và ngập ngừng, tôi đang tự tạo áp lực cho chính mình. Tôi không rõ Vegas rốt cuộc đang làm gì nhưng nó khiến tôi bối bối, tôi lẩn trốn nó. Chúng tôi không thật sự trò chuyện nhiều, nhưng như thể tôi và Vegas đang giữ một phần gì đó của nhau, cả hai đều đang cố che giấu nó, chờ người kia đưa ra trước. Có lẽ bởi vậy mà chúng tôi dễ dàng "hiểu" nhau một cách kì lạ, chủ yếu là tôi hay Vegas có chịu đối mặt hay là không. Sự thấu hiểu đó rất bất thường, nó sẽ mở ra một cánh cổng mà cả hai chúng tôi đều không sẵn sàng để bước vào, anh ta đang gọi mời tôi.

Tôi chắc chắn sẽ không để lộ quá nhiều thứ, đặc biệt trong trạng thái khi tôi đang ở thế bất lợi hơn. Cảm xúc vào lúc này ảnh hưởng nhiều đến việc tôi làm, nhưng nó không phải ưu tiên hàng đầu của tôi, tâm trí tôi tập trung vào khai thác diễn biến tâm trạng và suy nghĩ của Vegas, thứ duy nhất sẽ giúp tôi có thể thoát ra được. Vậy, anh ta quan tâm tôi và sẵn sàng để tôi biết đều đó, giống như đang đưa ra miếng mồi và dụ tôi khỏi hang. Tôi đang cố giữ sự kiên định của mình nhưng không rõ sẽ được bao lâu.

Không quan trọng, tự nhủ rằng những điều còn lại đều không quan trọng. Ánh mắt tôi đang như thế nào? Nó có quá lộ liễu không? Thật sự... Vegas chắc chắn đã biết được một số chuyện, trong đó bao gồm việc tôi cần anh ta để giải tỏa. Khoảnh khắc bàn tay anh ta trượt dài trên đốt sống cổ, xuống phía dưới lưng, từng cái động chạm, tôi không thể chống lại những phản ứng vốn dĩ tự nhiên đến, khuôn mặt lúc đầu cố tránh né bây giờ đã nhích sát lại, cảm nhận hơi thở nóng của người đối diện. Tôi không có thời gian để nghĩ xem liệu mình có thích nó hay không, chỉ là những nhịp run rẩy. Tôi ghét cách Vegas mỉm cười mỗi lúc tôi chau mày và giữ lấy ngực anh ta để giữ thăng bằng, ghét cách Vegas tập trung vào mũi và gò má tôi thay vì nhìn thẳng vào mắt tôi như trước giờ. Tôi không biết phải trưng ra loại biểu cảm nào lúc này.

Nỗi thống khổ của Vegas đã ảnh hưởng đến tôi, ảnh hưởng rất nhiều. Tôi đã nhớ đến đứa trẻ ngồi bó gối trước cửa nhà mỗi đêm, sau những trận đánh, tôi cứ nghĩ đã quên nó từ lâu lắm rồi. Tôi nhớ lại hình ảnh tươi cười của mình, có bao nhiêu lần là thật tâm, tôi chỉ tươi tỉnh theo bản năng, như thể giấu mọi thứ vào trong và nở nụ cười để đóng miệng vết thương lại. Tôi đang kể khổ cho Vegas hay đang kể khổ cho chính mình? Lúc này mặt tôi bất giác co lại, tôi cứ đắm chìm vào những suy nghĩ và giấc mơ khi tôi một mình cô độc, để rồi lúc mở mắt ra và thấy Vegas, tôi đã nhẹ nhõm đi rất nhiều. Anh ta thậm chí không biết về nó, tôi thậm chí chưa từng kể thêm, anh ta còn lấy nhà chính và bà ra để đe dọa tôi, sao bây giờ anh ta lại trở thành niềm an ủi? Anh ta không phải là người duy nhất biết về những chuyện đã xảy ra với tôi, nhưng một cách vô tình, anh ta là người duy nhất biết tôi đã cảm thấy như thế nào vào thời điểm đó.

Nỗi đau của anh ta cũng vô ý tạo thêm không gian cho chính tôi. Tôi quả thật đã thả lỏng quá nhiều, tôi không thể rơi vào chiếc lưới này của Vegas được. Điều không thể thay đổi, anh ta đã làm những việc tồi tệ với tôi và nhiều người khác.

Có đau không? Lúc tôi hỏi anh ta cậu này liệu Vegas có cảm nhận giống như tôi? Rõ ràng anh ta là người đã đánh tôi, mang đến những điều tồi tệ này cho tôi, vậy tại sao bây giờ nghe lại đầy sự an ủi như thế? Mẹ, tôi không muốn nghĩ đến nữa. Tôi giật mình tỉnh khỏi mớ độc thoại, giật ngược người ra phía sau và nhận ra từ nãy giờ tôi đã ở sát cơ thể anh ta, vòng tay của Vegas đã siết chặt đến mức tôi có thể loáng thoáng nghe thấy nhịp tim đập.

"Anh định làm gì?" Tôi nói qua tiếng thở.

"Tại sao cậu..." anh ta rời khỏi hỏm cổ tôi để đặt một nụ hôn lướt nhẹ trên trán "... cứ hỏi câu đó vậy Pete?"

Đến cách anh ta gọi tên tôi cũng trở nên kì quặc, lí trí tôi lần nữa trở về, bắt đầu tìm hiểu xem nó có nghĩa là gì.

"Nghĩa là anh có hứng thú với tôi sao?" Tôi chưa biết tại sao tôi lại hỏi câu này, nó nằm đâu đó ở trong vùng lí trí mơ hồ vừa mới trở lại của tôi, những thứ còn lại đều đã bị cảm xúc lấn át đi hết.

Vegas không thèm bận tâm đến câu hỏi của tôi như thể mọi thứ đã quá rõ ràng rồi. Anh ta chen đùi vào giữa hai chân tôi, hai chúng tôi lùi ra sau cho tới khi lưng tôi sắp sửa đập vào thành bồn rửa mặt, Vegas đã dùng tay đỡ lấy trước và bàn tay của anh ta tiếp nhận một lực khá lớn, tôi rõ ràng nhìn thấy Vegas cau mày vì đau, nhưng vẫn ngang bướng giữ chặt tôi. Tôi còn chưa kịp phản ứng, môi anh ta đã áp lên môi tôi, sau mỗi một giây lại tiến thêm một bước, giây đầu tiên, anh ta nhắm chặt mắt, giây thứ hai đã cắn lấy môi dưới - cách thức quen thuộc của Vegas để trượt lưỡi vào, tôi dần trở nên mơ hồ. Tôi đã cảm nhận nó, hoàn toàn cảm nhận được, hai tay tôi chỉ có thể yếu ớt đặt trên ngực anh ta và níu lấy áo. Tôi đã tiếp nhận nó, có chỗ nào đó trong dòng suy nghĩ của tôi bị gián đoạn, tôi chỉ đơn thuần không thể tiếp tục chống đỡ. Tôi nhắm mắt nhưng dặn lòng sẽ không đáp lại nụ hôn đó. Tôi không thể quên được những điều đã qua, trước khi tình cảm của Vegas đến được chỗ tôi thì nỗi đau mà anh ta gây ra đã đến trước, như thể tôi đang ở một ngã ba đường và những gì Vegas làm trước đây đã chặn mất mọi nẻo, tôi rơi vào bế tắc.

Tôi thừa nhận mình đã quá mệt mỏi, cảm giác được an ủi này đột nhiên khiến tôi muốn bật khóc, tại sao lại là tên khốn này? Những nụ hôn xin lỗi hèn hạ và sự quan tâm "giấu giếm" nhỏ bé của anh ta đã đập vào tâm hồn tôi, khiến nó trở nên dồn dập lúc nào không hay. Chỉ mới một thời gian ngắn thôi, sao tôi lại đụng phải một kẻ khiến tôi trở nên kì lạ như thế này?

"Ưm..." Anh ta liên tục khuấy đảo và không để tôi yên một giây nào, tôi cố ý để anh ta cảm thấy tôi thụ động và tôi vẫn chưa muốn, nhưng tôi bắt buộc phải nghiêng đầu để tránh bị đau, mặc cho Vegas mút lấy môi và một bàn tay nóng hổi áp lên má tôi đang dịu dàng xoa nhẹ.

Tôi biết mình đang trần như nhộng và giờ mối quan tâm của Vegas đang dần đi xuống phía dưới. Vegas vòng cả hai tay để nâng tôi lên, đặt tôi ngồi trên bồn rửa. Lạnh quá. Cái tư thế gì vậy? Thêm một phần ý thức nữa của tôi quay về, tôi mở hờ mắt, tôi không quen với việc này nhưng Vegas lại dẫn dắt quá tốt, chết tiệt, anh ta đúng là một gã tồi được trời phú cho quá nhiều thứ, người khác có thể chết mê chết mệt vì anh ta. Tôi chợt nhớ đến những phản ứng kì lạ của cậu Kinn với Porsche, và mẹ nó, như có một ánh sáng vụt qua tâm trí tôi vậy. Chỉ một giây, tôi nhận ra, và rồi lại trở nên tĩnh lặng, Vegas dường như đã nhìn thấy một tia sượt qua đó, anh ta cười cợt:

"Đã hiểu ra chưa Pete? Điều mà tôi "sẽ" làm với cậu?"

Tâm trí tôi đã bắt đầu gào lên rằng không thể được, nhưng những động chạm này, nó mang đến cảm giác như thể tôi có thể tan ra, một phần của tôi sẽ biến mất, bao gồm cả những gánh nặng, nhưng thứ mà tôi đã cất giữ quá lâu rồi. Nó không bình thường, khó chấp nhận, tôi đang đấu tranh để đưa ra một lựa chọn hợp lí.

Vegas "có cảm xúc" với tôi, nó hoàn toàn không phải là điều tệ. Quyết định nhanh đi Pete, hướng nào, mày sẽ tiếp tục ở lại đây chứ? Không, không, giờ hoàn toàn không phải lúc đến nghĩ đến việc như vậy. Vegas đang tiến sát hơn, lưỡi anh ta quét quanh vùng bụng, tôi giật nảy mình, cơ thể lùi ra sau, anh ta theo đã cuối xuống sâu hơn, bỏ qua thân dưới của tôi và làm ra một bộ dạng như muốn nói sẽ để phần tốt nhất sau cùng. Tôi chật vật đẩy Vegas ra, anh ta càng mạnh bạo hơn, nắm lấy cổ chân tôi, hơi nâng lên và môi anh ta lúc này áp lên phần má đùi của tôi, dần trượt vào trong.

"Vegas, dừng lại"

Tôi thật sự đang phản đối, tôi không thể đưa ra lựa chọn, đó là vấn đề lớn nhất.

"Cậu đang muốn điều này, không phải sao Pete?"

Tôi muốn nói với anh ta, đừng gọi tên tôi kiểu như vậy, nhưng tôi không thể, tôi còn đang bận mím môi để nuốt xuống những câu ậm ự theo tôi nghĩ sẽ rất vô sỉ từ chính mình.

"Tôi biết rồi, cậu ta "kiểu đó" phải không Pete? Mỗi kích thích của tôi... ha" Anh ta lại cười nửa miệng, ngón tay trỏ mân mê từ cằm lên đến gò má tôi "...ánh mắt của cậu mỗi lúc tôi mất bình tĩnh, mỗi lúc tôi áp sát gần cậu và cả những phản ứng này"

Tôi thằng thừng nhìn vào mắt anh ta, một tia u ám trong đáy mắt ấy cho thấy anh ta đang thật sự có hứng thú với tôi, và cũng đang thật sự dò xét tôi.

"...thả nó ra đi Pete"

---
Đôi lời: Viết xong chương này tôi thật sự đã hiểu cảm giác của Build lúc nhập vai mà về nhà bật khóc í. Tự dưng tôi viết mấy cảm nhận của Pete xong tôi cũng khóc quá chừng, dù chỉ là cảm nhận của riêng tôi về Pete thôi, chả phải là kịch bản luôn á.

Kiểu tự dưng mọi cảm xúc nó chùng xuống và tôi phải tự nhủ đó là Pete thôi, mày có bị cái gì đâu Yum. Nghe thêm cái bản "Why don't you stay" nữa thì, ôi thôi luôn.

Ep12 này sẽ quyết định xem cái truyện này của tôi sẽ đi theo hướng "giải bày cảm xúc theo mạch phim" hay là "một cốt truyện hoàn toàn khác về VegasPete mà tôi cảm nhận sau khi xem phim" :)))

Ngày mai phải rời khỏi đây để viết tiếp "Lén lút yêu thôi không để người ta biết", lấy lại năng lượng yêu đời :(((
--------
Lảm nhảm tí về phim:
Update 1: Qua mấy tấm ảnh leak ra tập12 tui nghi chúng mìn lại bị lừa gòi, là do toi đã quá nghiêm túc rồi má ơi :v tuy buồn cười nhưng nhẹ nhõm vl, chắc không cần đợi tới mai mới xem...
Update2: Trời ơi toi khum ngờ, toi khum ngờ ep12 lại như thế, vcl là do toi đã nghĩ quá nhiều huhu, nhưng ep12 này embe chủ động hôn đó, má :)) tự nhiên high quá tự nhiên bị hỏn lọn với chính fic mìn viết, nhưng kệ đi huhuhu, mấy bà hãy cứ coi như cái bộ này là 1 bản độc lập vậy, chứ thế quái nào tui hype quá :))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top