3

Đôi lời: Phải dậy sớm đi du lịch với gia đình mà một giờ sáng rồi vẫn còn ngồi gõ truyện :))) Càng viết bộ này toi càng kiểu... tự mình nhận ra nhiều thứ về VegasPete í, thật sự quá tò mò việc biên kịch trên phim sẽ làm gì với diễn biến tiếp theo luôn. Hôm nay ke của BibleBuild hơi phê, qua lại đôi này thấy sao thương quá :))))

Toi muốn bộ này đi đến cao trào trước tập 12 của phim, vậy nên có thể từ mai mỗi ngày sẽ có 2 chương. Cảm ơn mn đã ủng hộ!

----

Vegas:

Hơn chín giờ tối, gấp lại cuốn sách vừa đọc xong trang cuối, tôi ngồi yên ở đuôi giường với đầu óc trống rỗng, không rõ mình đã chiêm nghiệm được những gì. Chỉ là... dạo này có quá nhiều cảm xúc khác thường tấn công tôi và tôi không thể tập trung vào điều mà tôi biết là mình nên tập trung. Tôi hay tự đặt câu hỏi và đôi lúc phát bực với những sự thay đổi trong câu trả lời so với trước đây.

Tôi quay lại phía sau thì thấy thằng ngốc Pete đã đi vào giấc ngủ, mới nửa tiếng trước đây cậu ta vẫn còn lăng xăng với còng tay, chẳng bận tâm tới việc tôi đang ngồi ở đó nghe, biết, và thấy tất cả. Mở được còng tay rồi cậu ta định làm gì? Xông vào và đánh nhau với tôi sao? Thật tình tôi không nghĩ một vệ sĩ của chính gia lại ngốc như vậy, mặc dù đó chính là sự thú vị của cậu ta.

"Bất kể ai cũng có mặt sáng và mặt tối" Tôi cứ miên man nghĩ về câu nói của Pete thay vì những kiến thức trong sách. Đột nhiên tôi muốn dựng cậu ta dậy và hỏi xem câu ta đã tiếp thu chúng từ đâu, tại sao nó có thể xoay chuyển tôi nhiều như thế? Không, không, có lẽ chưa phải là xoay chuyển, chỉ là... tôi muốn nghe về nó nhiều hơn. Chết tiệt. "Con dao" mà tôi đang cầm trên tay đã bắt đầu mục đi, tôi gần như quên mất mục đích ban đầu của mình.

Nhớ lại sau khi uống thuốc vào buổi chiều, Pete đòi xuống giường để đi lại, nhưng chỉ sau năm phút liền than hơi đau lưng, lập tức trở về giường, kề đó là yêu cầu đồ ăn. Tôi đang làm cái quá gì ở đây thế nhỉ? Tôi phải tự hỏi chính mình khi bưng vào trong phòng một bát mỳ nóng, nhưng tôi không tìm ra câu trả lời. Một phần lí trí của tôi đem Pete so sánh với thú cưng và đơn giản chỉ là tôi sợ mất thứ đồ chơi mà mình đang hứng thú. Lúc này, tôi là một Vegas đang quá tỉnh táo và thư thái, tôi gần như quên mất mình còn hằng ha sa số việc phải xử lí, đặt biệt là về vấn đề với nhà chính và ba tôi. Thông thường, với một con cờ như Pete ở trong tay, tôi sẽ bắt đầu nghĩ cách làm thế nào để xoay chuyển tình thế, hoặc chí ít là đổ tội cho nó, tôi cần cớ để bước ra khỏi chỗ này, tiếp tục mớ kế hoạch dang dở của mình.

Hiện tại tôi không nghĩ được bất kì chuyện gì trong số đó.

Hơi thở Pete đã đều đặn hơn những ngày trước, lồng ngực lên xuống phập phồng, tôi lập tức nhìn sang bát mì đã cạn sạch nước đặt trên tủ đầu giường, lại phải trưng ra một nụ cười chính tôi cũng phải bất ngờ. Dạo này tôi đã thư giãn nhiều đến mức có thời gian để đọc xong một cuốn sách dù rõ ràng tôi không tập trung vào nó lắm. Đâu là thứ đã thay đổi, liệu tôi có cần chỉnh sửa lại nó không? Cảm giác thoải mái này là tốt hay là xấu? Thôi kệ đi, tôi chỉ làm những gì tôi muốn, tên Pete ngốc nghếch đó vẫn ở đây và mọi thứ đều ổn. Có lẽ tôi đã lo lắng quá nhiều, ngày mai tôi sẽ tìm cách khác để hành hạ nó đúng như tôi mong muốn, chỉ là... không mạnh tay nữa.

"Mẹ bà, nằm ở tư thế này mà mày vẫn ngủ được sao?" Tôi phát bực lên, kéo lấy một chân của Pete đang thả lủng lẳng ngoài mép giường "Nếu hôm nay mày lại sốt, tao thề sẽ quăng mày xuống hồ thật"

"A~ Điên à! Bà thím!"

Tôi giật mình.

Pete vẫn là Pete, như thể trong giấc mơ điên khùng nào đó cậu ta đã nghe thấy giọng tôi và phản bác bằng cách đạp tấm chân khỏi người, gào lớn mấy câu kì lạ. Tôi kéo chăn lại cho cậu ta, thở mạnh một hơi, không thể ngăn bản thân chạm khẽ vào lớp băng gạc và kiểm tra tình trạng của Pete. Ngay cả với bản thân mình tôi cũng chưa từng như vậy, tôi muốn mặc kệ những vết thương, làm như nó không hề tồn tại, như vậy thì tôi mới cảm nhận được rằng tôi vẫn có thể gắng gượng, phản đối nỗi đau mà mình đang gánh chịu. Sự vô tội của Pete đang giày vò tôi, lựa chọn ban đầu của tôi dành cho cậu ta đang khiến tôi trở nên ủy mị... Tôi chăm sóc cậu ta như cách mà lẽ ra tôi phải chăm sóc cho bản thân mình.

"Cậu chủ... cái kết này buồn. Ưm, tôi không muốn xem nữa..."

À hóa ra tên điên Tankhul đã làm cậu thành ra như vậy sao Pete, cái kiểu lạc quan tới ngây thơ đó, nếu cậu chết vì hành xử ngu ngốc trong lúc làm nhiệm vụ thì Tankhul chính là lí do lớn nhất. Thằng điên đó! Tôi nheo mắt khó chịu khi nghĩ về Tankhul, nhưng nó không như cách tôi nghĩ về Kinn. Tay tôi cứ vậy giở nhẹ tấm gạc và nhìn vào vết thương chỗ ngực Pete. Ồ, vẫn là mấy vệt đỏ thấp thoáng sau lớp băng trắng, tôi thật sự đã quá mạnh tay, cậu ta quả thật có thể chết vì mấy cú đánh này. Lúc ấy tôi đã nghĩ gì, còn bây giờ tôi đang nghĩ gì?

Lại một tia sét đánh qua đầu tôi khi nhìn vào bờ môi Pete, bờ môi mềm, ẩm nóng hơn sau những cơn sốt. Tôi lại nhớ đến ánh nhìn đay nghiến của cậu ta khi chống đối tôi, tất cả như khiến cậu ta trở nên quyến rũ một cách kì lạ. Tôi bắt đầu rõ ràng hơn về việc tại sao trước đây tôi thích trêu ghẹo cậu ta mỗi lúc bắt gặp cậu ta đang theo dõi mình. Pete, cậu quá ngu ngốc phải không? Đến mức đã bị tôi phát hiện cậu vẫn cố chui vào hang cọp? Pete ngu ngốc! Nếu tôi biết cậu có gan đến thế, tôi thà rằng dụ cậu vào bẫy như cách tôi mang Tawan đi khỏi Kinn. Nhìn thấy không, tới kẻ như Kinn cũng có thể bị phản bội tình cảm. Cả Porsche nữa, tôi gần như quên mất, rõ ràng tôi đã phân vân giữa việc trao cho Porsche súng hay là dao, tôi đã trễ nải một vài giây chỉ vì Pete đã tìm được thông tin cung cấp cho Kinn trước, việc Porsche vẫn còn sống sót và bình an có lẽ là do cậu đã thay bản thân mình vào vị trí đó, Pete... Cậu thật sự quan tâm bọn họ nhỉ?

Nhưng sao nghĩ đến đây... tôi lại ngưng cười. Tôi phải thừa nhận việc tôi nghĩ về Pete khác so với Tawan và Porsche nhiều đến thế nào. Pete không có gì nổi bật, cậu ta chỉ là một con chó trung thành tới đáng ghét, vậy sao tôi lại có chút ghen tỵ với Kinn mỗi khi thấy cậu ta lẽo đẽo theo tôi để hoàn thành cái nhiệm vụ chết tiệt nào đó Kinn giao cho nhỉ? Có lẽ cảm giác ghen tỵ đó ở chỗ Porsche lớn hơn, tôi luôn dần quên mất sự xuất hiện của Pete khi trông thấy người tình mới của thằng Kinn, tôi đã xao nhãng, tôi dành nhiều thời gian để nghiên cứu Porsche, tới mức tôi thật sự đã lưỡng lự khi đứng trước cậu ta. Vì thế nên giờ đây, sự khác biệt về cảm nhận của tôi dành cho Pete so với những người khác càng rõ ràng.

Tôi lại áp tay lên má Pete, tìm kiếm sự dễ chịu truyền qua làn da và chạm vào từng tế bào não. Tôi thích tìm đến bạo lực và tình dục bởi thuốc lá là liều quá nhẹ cho "kẻ được gọi là Vegas", tôi chỉ thích làm gì hợp ý mình, miễn nó giải tỏa được cơn tức giận, nỗi thống khổ và điên loạn của tôi. Chỉ đơn thuần là giải tỏa. Giờ đây cảm giác truyền đến tôi quá khác biệt, đến mức tôi sợ Pete sẽ nhận ra, đến mức luôn phải tìm một cái cớ thích hợp để bao biện. Chỉ một câu nói của Pete đã khiến vết thương trên mặt mà ba gây ra cho tôi vơi dần đi, không cần phải cố gắng che giấu như trước đây nữa.

A, vẻ mặt thách thức và thỏa mãn, yêu cầu cái chết đó, cái ánh mắt cậu ta lúc tôi đang phát điên, tôi nghiện nó rồi chăng. Cả bây giờ, khi cậu ta nằm đây, ngoan ngoãn và ấm như một con mèo nhỏ trên giường, cậu ta là "kiểu đó" sao? Không thể sai được, nếu không tại sao lại có vẻ mặt đó, tại sao lại khiến tôi thích thú cậu ta tới như vậy? Pete, tôi lại bối rối nữa rồi.

Tôi biết mình là kẻ rồ, nhưng tôi phát rồ một cách tỉnh táo và thoải mái khi ở gần Pete. Không đơn thuần là giải tỏa nữa. Tôi cần phải tránh né cái cảm nhận kì quặc đang chạy đến, thay vì chạm vào bờ môi, tôi đặt một cái hôn nhẹ trên trán cậu ta. Nhưng thật lạ, cứ mỗi lần tôi chạm vào Pete, dù là ở đâu đều không thể ngăn được cơ thể mình đắm sâu vào thêm nữa. Kì lạ, chuyện này quá kì lạ. Tôi không thể giữ được nếu cứ tiếp tục.

Tôi lập tức trở người, ngồi dựa lưng vào thành giường và thở mạnh. Tôi muốn chạy trốn nhưng lại không muốn rời khỏi căn phòng này, càng lúc cảm giác đó càng mạnh mẽ. Mẹ nó, tôi vuốt mạnh hai tay trên mặt. Pete không biết những điều này, cậu ta chắc chắn sẽ không thể biết được.

Căn nhà này... tôi đã từng có những kí ức tuổi thơ cùng với nó, cũng chính nó đã giày vò tôi. Mỗi lúc tôi đứng chỗ bàn ăn và nhìn vào khu bếp với mấy ánh đèn vàng ấm áp chết tiệt, tôi lại nhớ đến những ngày tháng trước, tôi không rõ nó khiến tôi cảm thấy hạnh phúc hay đau khổ, chỉ là một hồi ức râm ran, như hàng ngàn con dao khứa đi khứa lại vào một chỗ. Kể cả khi tôi trở thành một kẻ tồi như bây giờ, tôi vẫn không thể chịu nổi.

Chưa từng muốn bước lại vào căn bếp đó nhưng lại không muốn có người nào khác ngoài gia đình mình sử dụng, là kí ức và nỗi cô đơn tôi không bao giờ muốn nghĩ đến, không muốn ai chạm vào. Tôi chỉ sử dụng nó để tự làm thức ăn cho mình, sau cùng tôi lại dùng nó để nấu mì cho tên ngốc đang nằm ở đây và cảm thấy thỏa mãn với điều đó...

Những điều như vậy... cậu ta không nên biết... không được phép biết...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top