1

Đôi lời: Hm... lấy cảm hứng từ mạch phim nên cách xưng hô cũng tương đồng chút ít nhé, toi thích cách xưng hô của subteam IQIYI lắm haha, xưng hô sẽ thay đổi dần về sau... Vì hai đứa này nặng nội tâm nên tôi sẽ viết ngôi thứ nhất, cảm ơn mn.

Truyện bắt đầu từ những gì xảy ra ở tập 11.

Vegas:

Sau nhiều ngày ở "Nhà trú ẩn" cùng với Pete, tôi bắt đầu sợ việc phải rời khỏi đây.

Hôm nay Pete lại bị sốt do vết thương và tôi tự nhiên không thể ngủ được. Pete đang nằm trên giường và thở đều, tôi giảm ánh sáng trong phòng xuống mức gần như tối đen rồi ngồi xuống mép giường. Khi ý thức được chính xác việc mình vừa làm, tôi cho hai tay lên mặt và vuốt mạnh. Nếu tôi nói tôi thích Pete - thằng vệ sĩ của chính gia, lại còn là vệ sĩ trưởng của tên khốn Tankhul, ba chắc chắn sẽ cười và đấm vào mặt tôi, bảo rằng tôi chính xác là một kẻ thất bại, thêm một lần thất bại.

Ồ, mà có bao giờ thành công đâu. Tôi cảm thấy như được xoa dịu lúc nhìn tên ngốc này say ngủ, tôi áp một tay lên má nó, dường như tôi đang bị hút vào một vùng trũng, mọi thứ nhẹ tênh, thần kinh cũng bắt đầu giãn ra và mắt tôi chớp nhẹ, ngón cái khẽ miết đuôi chân mày đang nhăn nhó vì đau. Tôi bần thần, lúc này chỉ còn lại những suy nghĩ vẩn vơ về bản thân. Tôi ít khi nào tự nghĩ xem mình đang cảm thấy gì.

Kể từ khi nào mà... À, có lẽ ngay từ lúc tôi đưa nó đến đây, nó đã là điều gì đó khác biệt.

"Tao lại bị đánh rồi, tao muốn mày nói với tao sẽ không sao đâu..." Tôi bật cười khi Pete trở mình như thể nghe thấy, hai hàng chân mày đập sát vào nhau hơn, môi thì bĩu ra tỏ vẻ không hài lòng. Đột nhiên tôi hối hận quá. Đột nhiên tôi ước mình chưa từng mạnh tay như thế này.

Nhưng mà, sẽ thế nào nếu khi đó tôi lựa chọn giết cậu, hả Pete? Nếu tôi không giết cậu, tôi sẽ phải đánh đập cậu, tôi phải như vậy... chỉ có hai lựa chọn thôi. Không thể có lựa chọn thứ ba, đùa sao, khi ấy cậu làm tôi cảm thấy đau đớn lắm Pete. Ở đâu ra lựa chọn thứ ba chứ?

Lúc ấy nó đã phá hỏng mọi thứ của tôi. Tại sao tôi lại bị đối xử như vậy? Tại sao tôi lại phải làm tất cả những điều ghê tởm để rồi tiếp tục bị xem là kẻ thất bại? Nghĩ đến chuyện sẽ ra sao nếu kế hoạch thành công khi không có Pete đã khiến tôi phát điên lên, tôi phải tính kế với nó, hành hạ nó, đó là điều duy nhất giúp tôi cảm thấy giải tỏa. Tôi là một tên khốn, phải, tôi biết điều đó, từ những lựa chọn của tôi, tôi đang đi trên con đường của ác quỷ.

Chẳng có ai về phe tôi cả, chẳng có ai nói cho tôi biết phải làm gì. Ba tôi đã từng nói: Giữ lại để hành hạ, đâm thật nhiều nhát nếu tôi cảm thấy căm thù. Còn nếu muốn nhanh gọn, chỉ cần một phát súng. Đừng khiến mình trở nên vô dụng, hãy tự quyết mọi thứ. Ông ấy đã dạy tôi như vậy.

Lúc ba tôi nhìn Pete với ánh mắt lưỡng lự và yêu cầu tôi xử lí gọn thôi, tôi đã tự giễu cợt. Ha, kì lạ thật, có phải nhờ công đức từ kiếp trước mà bất cứ ai nhìn vào Pete cũng không nỡ mạnh tay, ngay cả ông ấy? Ba tôi thậm chí không quan tâm cảm nhận của tôi, những gì mà ông ấy dạy tôi với những gì ông làm đều đi ngược lại, ba muốn tôi làm theo cách của ông mặc dù những gì ông ấy nói với tôi hoàn toàn khác. Ông ấy đã đưa tôi một khẩu súng và rời đi.

Khi Pete bị trói, mỉm cười đầy thỏa mãn nhìn tôi đang ngồi trên ghế với khẩu súng giữ chặt trong tay, tôi nghiến răng vì cảm thấy ghen tỵ và đau đớn, đến mức ớn lạnh cả người, đến mức cả cơ thể đều co thắt lại.

Ghen tỵ, bởi tôi đã từng ước giá mà ba tôi cũng cho tôi một viên đạn y hệt. Thay vào đó ông ấy lựa chọn giữ lại và đâm tôi thật nhiều nhát. Đau đớn, vì tôi còn bị đối xử thua cả một tên vệ sĩ ông ấy chưa từng mở miệng nói chuyện cùng. Cả trước đây hay bây giờ, tôi đã chĩa súng vào rất nhiều người, đã làm đau nhiều người nhưng điều duy nhất tôi không làm, có lẽ là như cách ba tôi đối xử với tôi. Tôi không tìm thấy được lối thoát.

Vậy nên tôi đã đưa Pete theo, để thử thực hành cách mà ba đã làm với tôi. Mớ cảm xúc hỗn loạn mà Pete mang đến, mẹ kiếp, khiến tôi xao nhãng khỏi nỗi đau của mình trong vài giây, điều đó đã là quá tuyệt rồi.

Thoạt đầu tôi muốn giữ Pete lại, làm nó phát điên, đâm thật nhiều nhát cho tới khi tôi hài lòng, nhưng khi bắt gặp ánh mắt thách thức ẩn sau vẻ mặt trung thành của Pete, tôi nhận ra chuyện mình đang làm đúng là vô dụng và yếu đuối. Tôi chỉ có thể khiến Pete đau mà không thể giết nó, bởi vì tôi biết sự thật, sự thật rằng tôi đang tức giận với chính bản thân mình. Nếu tôi giết Pete, tôi sẽ không thể lấy cớ gì khác để trút bỏ, tôi sẽ phải đối diện với sự thật đau đớn rằng người đáng bị trừng phạt ở đây là tôi, tôi quá rõ về điều đó.

Nhưng giữa việc giết nó và hành hạ nó, việc nào là tốt hơn? Tôi bắt đầu suy nghĩ về điều đó kể từ lúc tưởng rằng nó gục chết do vết thương từ dây thắt lưng. Có lẽ vì trước giờ tôi chưa từng làm thế với ai, chỉ cần một viên đạn là xong, tôi không cần phải ngồi đây và cảm thấy kinh tởm chính bản thân vì thứ gọi là "tội lỗi". Lòng trắc ẩn, cảm thấy tội lỗi. Tôi còn có thứ đó sao? Nhưng tôi không thể để nó đi, để Pete đi rồi tôi sẽ thế nào đây?

"Tôi chỉ muốn chống đối lại ông ấy thôi, Pete. Tôi chỉ muốn... làm cậu đau một chút..."

Giọng tôi bỗng nhẹ đi và hơi run, tôi tiến sát hơn và tay tôi tự động vuốt mái tóc đang phủ trên trán Pete. Sau khi băng bó vết thương và nói chuyện với Pete, tôi nhận ra dường như tôi đã để cậu ấy hiểu thấu, tệ hơn là tôi thoải mái với điều đó. Càng lúc ý thức của tôi càng trở về, càng lúc dự định ban đầu của tôi càng đi chệch hướng, tôi tỉnh táo để bắt đầu nhận ra Pete - một người đang ở bên cạnh tôi, không phải là kẻ để toan tính nữa, cậu ta trở nên vô tội một cách kì lạ, ngồi đó nói nhảm, thích nghi với từng cảm xúc của tôi. Khốn thật, kể từ lúc tôi dao động với Pete, mọi suy nghĩ của tôi đổi khác đi, tôi cứ như đứa trẻ đang nhận sự dạy dỗ từ cậu ta vậy. Đã có lúc tôi muốn tháo còng khỏi tay cậu ấy nhưng một lần nữa, tôi sợ.

Càng sợ hãi, càng yêu thương, càng suy nghĩ tôi lại càng muốn dấn thân vào, như một chiếc giường êm ái. Pete đã khóa lấy các giác quan của tôi như vậy, chỉ vì cậu ấy đã xuất hiện, không vì một lí do nào khác.

Nghĩ tới đây tôi không thể kìm lại được, tôi sử dụng Pete như một hình nhân tượng trưng cho sự căm ghét chính bản thân, đến giờ tôi lại thấy yêu hình nhân đó, tôi đang bồn chồn. Có phải em đã... làm tôi yêu chính mình nhiều hơn? Mẹ nó, tôi phân vân quá.

Pete, giờ đây tôi thật sự quá bối rối.

Tôi run rẩy đặt một nụ hôn thoáng qua trên môi Pete, không thể giữ lại được nữa, tôi nhấn sâu hơn để giữ lấy môi dưới của cậu ấy, tôi đang làm gì vậy? Rốt cuộc Pete là ai và cậu ấy đã làm gì tôi? Tôi đã làm gì với bản thân mình? Giờ đây tôi quá tỉnh táo để nhận ra mình đang thật sự rối bời.

"Ưm" Pete tỉnh giấc, phản ứng rất nhanh, cậu ấy quay mặt đi, hai tay đang bị xích cũng cử động.

"Tới giờ uống thuốc" Tôi không để lộ gì, chỉ nhìn vào mắt cậu ấy rồi nói "Muốn uống nước không?"

Dường như Pete rất mệt, chỉ thều thào hai chữ "Đồ khốn" rồi tiếp tục nhắm mắt. Tôi kéo sợ xích dài ra để tay Pete có thể hạ xuống, một lát sau thì kéo chăn cho cậu ấy. Tôi thậm chí bắt đầu sợ phải bước ra khỏi căn phòng này.

"Nghỉ ngơi đi, khi vết thương đỡ tôi sẽ lau rửa cho cậu" Tôi nhẹ nhàng dù chẳng biết cậu ấy có nghe được hay không.

------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top