Chương 6

Pete
Chẳng biết đã trôi qua bao lâu ý thức mơ hồ của tôi mới dần rõ ràng trở lại, nhưng tôi cũng không thể ngồi dậy ngay lúc này cơn đau ê ẩm toàn thân khiến tôi hoàn toàn không thể cử động.

Nhưng dù sao vẫn tạ ơn trời đất vì tôi còn sống, giây phút đổ xuống tôi đã tưởng mình chết mất xác ở đây luôn rồi.

Tôi nằm im đợi cơn đau giảm bớt sau đó mới từ từ ngồi dậy, chỉ hơi cử động nhẹ như vậy mà từng khớp xương của tôi như muốn rơi hết ra rồi.

Tôi chống tay xuống đất nặng nhọc thở ra vài hơi sau đó mới quan sát xung quanh, vết máu loang lổ trên cát đang dần khô đen lại bốc lên một mùi tanh khó chịu.

Sự chú ý của tôi tập trung vào người đang nằm sấp dưới chân tôi, từ dáng người đến bộ quần áo đang mặc rất quen mắt.

Pete : "Cậu Vegas?"

Tôi gắng hết sức lật người kia lên, đúng là Vegas rồi. Từ đầu tới cuối Vegas mặc kệ tôi làm gì vẫn nhắm chặt mắt, hơi thở còn rất yếu. Nhìn sơ qua thì có vẻ thảm hơn tôi nhiều, vị trí nằm của Vegas nhuộm một màu đỏ tươi, có vẻ máu vẫn luôn chảy ra từ người Vegas.

Tôi nhìn xung quanh một chút xác định không có kẻ địch mới cố gắng đứng dậy kéo Vegas theo. Nơi này không thích hợp để ở lâu, xui rủi sao gặp phải đối thủ thì có nước xanh cỏ.

Tôi cũng chỉ mới đến kho chứa hàng này hai lần địa hình ra sao còn chưa hoàn toàn nắm rõ, nhưng hình như cách đây không xa có một làng chài nhỏ. Tạm thời cứ tìm một nơi để cứu vớt cái mạng của Vegas đã, tôi cảm thấy nếu để thêm một thời gian nữa hắn ta thật sự sẽ quẻo.

Tuy nói là cách không xa nhưng đối với một người thương tích đầy mình còn vác theo một kẻ sắp chết, chỉ một đoạn đường như vậy tôi cũng cảm thấy sức lực của mình bị xói mòn một cách nhanh chóng.

Tôi khó nhọc thở ra vài hơi, lang chài đã hiện ra ở trước mắt. Chỉ cần cố gắng một chút nữa, nhưng có vẻ một đoạn thật ngắn như thế cũng đang gây khó dễ cho tôi. Tầm nhìn của tôi mờ đi đầu óc choáng váng khiến tôi không thể đứng vững, rồi cả tôi và Vegas cùng ngã xuống.

Tôi nhìn ngôi làng phía trước, chúng như cách tôi xa dần. Xem ra lần này thật sự không trụ nổi rồi, tôi còn chưa muốn chết sớm như thế...

Vegas
Tôi cố gắng mở hai mí mắt nặng trĩu, trần nhà bằng gỗ cũ kĩ đập vào mắt tôi. Ở trong môi trường xa lạ theo bản năng tôi bật người dậy nhưng cơn đau nhói truyền từ vùng bụng và bả vai khiến tôi vô lực ngã xuống.

Lúc này đại não tôi mới kịp xử lí thông tin, lúc đó tôi gần như có thể leo lên xe và chạy đi một cách trơn tru, nhưng đám khốn đó đã đặt bom trong mấy chiếc xe liền. Tuy không bị ảnh hưởng nhiều bởi vụ nổ nhưng tôi cũng bị bắn trúng hai phát vào bụng và bả vai, còn một phát sượt qua tay. Xem ra từng ấy vẫn chưa đủ để giết chết Vegas này.

Tôi lần nữa cố gắng ngồi dậy, đụng đến vết thương có đau thật nhưng với tôi cũng không quá chật vật. Nhìn xung quanh căn phòng một lượt, phòng có khi còn nhỏ hơn cả nhà tắm của nhà tôi. Những vật dụng đánh cá xếp một góc có lẽ đây là làng chài nhỏ cách kho chứa hàng không xa.

Nhưng hẳn là những người ở đây cũng không có can đảm để tới hiện trường để vớt tôi về đây, vậy thì ai là người đưa tôi đến đây?

Lúc tôi còn đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình thì cửa phòng đột nhiên mở ra, con người tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ xuất hiện ở đây vậy mà đang bưng một tô cháo đặt xuống trước mặt tôi.

Pete : "Cậu Vegas tỉnh rồi ạ? Cậu nên ăn chút gì đó, như vậy có thể rút ngắn thời gian lành vết thương."

Tôi nhìn cậu ta ngồi xuống cái ghế gỗ duy nhất trong phòng tự mình bôi thuốc cho vết thương trên người, nhìn qua thì cậu ta bị thương cũng không nhẹ hơn tôi là bao.

Vegas : "Cậu đưa tôi đến đây?"

Pete : "Vâng, lúc tôi tỉnh lại thì cậu Vegas nằm ngay cạnh tôi."

Vegas : "Đáng ra cậu không nên cứu tôi." Tôi dùng giọng giễu cợt trả lời Pete

Tôi thấy cậu ta thuần thục băng vết thương lại rồi nghiêm túc nói chuyện với tôi.

Pete : "Đây là trách nhiệm của tôi, cậu Vegas mau ăn cháo đi. Tốt nhất bây giờ cậu nên nghỉ ngơi hồi phục sức khỏe thật tốt, nơi này cách kho hàng không xa nếu mọi người đến tìm chúng ta chậm một bước thì kẻ tới trước sẽ là đối thủ. Đến lúc đó tôi cũng khó lòng bảo vệ chu toàn cho cậu."

Tôi hơi nhướn mày nhìn Pete, cậu ta thật sự nghiêm túc khi nói như vậy. Cậu ta là một vệ sĩ tốt đấy. Tôi không trả lời cậu ta mà cúi xuống ăn cháo, vị của tô cháo này tôi chỉ có thể nhận xét là dở tệ.

Có thể Pete để ý thấy biểu cảm khó chịu của tôi nên cậu ta đã lên tiếng.

Pete : "Điều kiện ở đây không tốt lắm, cũng chỉ có cháo trắng là cậu Vegas có thể ăn. Trong tình trạng đó cũng không thể ăn hải sản được."

Tôi nhìn cậu ta rồi lại nhìn tô cháo trước mặt, cuối cùng cũng chỉ có thể nín nhịn nuốt hết chỗ cháo dở ẹc này. Tôi cũng rất muốn bản thân nhanh khỏi một chút, cảm giác phụ thuộc vào người khác không mấy dễ chịu.
------
WT mở bán vé onl và ở đây có một con đỗ nghèo khỉ không có điều kiện thanh toán hmuhmu. Quan trọng là Biu sẽ xuất hiện ở WT với mọi người, õmg qua giờ tui vui gần chớt 💙

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top