Chương 50

Pete cố nói chuyện với Vegas rất nhiều lần, nhưng Vegas vẫn chỉ giữ im lặng. Pete biết hắn không tức giận, cảm xúc của hắn quá hỗn loạn. Cậu cố gắng thế nào cũng bị Vegas gạt ra.

Vegas vẫn như mọi ngày, sau khi trở về sẽ chuẩn bị nước nóng cho Pete tắm rửa, cậu tắm xong hắn sẽ cầm máy sấy chờ sẵn để sấy tóc cho cậu. Sữa ấm vẫn luôn được hắn chuẩn bị sẵn, Vegas sẽ nhìn Pete uống hết rồi mới chịu đi tắm.

Tất cả mọi thứ đều rất chu toàn, chỉ là hôm nay hắn không nói một lời nào với cậu. Pete buồn rầu nhìn về phía cửa nhà tắm đang đóng chặt, tin nhắn trên điện thoại cậu vẫn đang nhảy liên tục.

Là group chat cậu chủ lập, nơi có đầy đủ tất cả trừ các cậu chủ. Tankul đang điên cuồng bấm chữ gửi vào group, đều là muốn xé xác người đàn ông đang ở trong nhà tắm kia.

Pete thở dài gõ một tin nhắn gửi vào group, cậu chỉ có thể xin lỗi cậu chủ trước. Dù sao thì lúc đó Vegas hành động có chút mất kiềm chế.

Pete bỏ điện thoại sang một bên khi Vegas từ phòng tắm bước ra, cậu với lấy chiếc máy sẫy vẫn đang cắm điện rồi vẫy tay gọi Vegas lại.

Không một ai lên tiếng, Pete rút điện máy sấy rồi cất nó vào tủ. Cậu đứng trước mặt Vegas nhìn thẳng vào hắn, Vegas đối diện với ánh mắt của Pete. Hắn cúi đầu tránh đi ánh mắt cậu. Vegas đưa tay kéo Pete lên giường, giọng nói khàn khàn nói ra hai từ : "Đi ngủ"

Pete nhíu mày nhìn Vegas, cuối cùng cậu hất tay Vegas ra tự mình leo lên giường trùm chăn. Cậu mặc kệ hắn, không thèm quan tâm hắn nữa.

"Pete..." Vegas nhìn cục tròn tròn cuộn hết chăn trên giường lại một góc, hắn thật sự không biết phải làm gì hết.

Pete cảm nhận được giường lún xuống, Vegas hôn nhẹ lên phần trán lộ ra ngoài chăn "Ngủ ngon, Pete"

Căn phòng lâm vào bóng tối, đèn ngủ đầu giường phát ra ánh sáng lay lắt. Pete khó chịu đến không ngủ được, mà Vegas cứ câm như hến, hắn không chịu mở miệng ra với cậu. Ngủ ngon thế quái nào, tên bịp bợm.

...

Vegas nằm trằn trọc rất lâu mới có thể đi vào giấc ngủ, hắn thật sự đã hoảng sợ khi thấy Pete bị nhốt trong cái lồng của Tankul.

Hắn biết đó chỉ là trò đùa vô bổ của tên anh họ không bình thường kia. Nhưng hắn vẫn không nhịn được mà sợ hãi. Cảnh tượng đó quá quen thuộc, quen thuộc đến nỗi khiến cho hắn run rẩy.

Vegas đã mơ.

Giấc mơ rất kì lạ, hắn mơ thấy Thứ gia, có Pete, có hắn.

Hắn lại mơ thấy Chính gia, Pete vẫn bừng sáng như thế. Pete trong giấc mơ của hắn, không hề có vết sẹo trên mặt. Vai Pete, lưng Pete cũng chưa từng tồn tại những vết thương chằng chịt kết thành sẹo.

Hắn mơ thấy hắn và Pete, vui vẻ cười đùa, rất ấm áp, rất hạnh phúc.

Nhưng sau đó, hắn thấy Pete lịm đi trong chiếc lồng sắt. Trên người Pete có rất nhiều vết thương, máu nhuộm đỏ bộ đồng phục của Pete. Hắn ra sức gọi, hắn muốn lao tới ôm lấy Pete. Đều không được.

Hắn lại thấy, giữa khung cảnh hỗn loạn. Tiếng súng đạn đan chéo vang lên âm thanh chói tai. Pete ngày càng cách xa hắn.

Đoàng.

Hắn thấy Pete ngã xuống, xung quanh Pete toàn những gã lạ mặt. Vegas thấy Pete cười với hắn, nụ cười nhợt nhạt của Pete như thể lời tạm biệt của cậu với hắn...

"Pete!" Vegas bật dậy, vô thức hét tên Pete. Màn đêm tối trước mắt không khiến hắn bình tĩnh hơn, từng cơn đau đầu ập tới như thể muốn đầu Vegas nổ tung.

Tiếng hét của Vegas khiến Pete vẫn chưa ngủ say bị đánh thức, trong ánh sáng mơ hồ từ đèn ngủ, Pete thấy bóng người ngồi bên cạnh đang không ngừng tự đập vào đầu mình.

"Vegas, Vegas anh sao vậy?" Pete giật mình lao tới giữ lấy Vegas.

"Dừng lại Vegas! Nhìn tôi, nhìn tôi đi Vegas" Pete không có cách nào giữ lấy hai tay Vegas, cậu đành đưa tay ôm lấy đầu Vegas để hắn đánh vào tay cậu.

"Vegas, bình tĩnh. Nhìn tôi đi, nhìn tôi này Vegas. Nhìn Pete đi"

Dưới sự trấn an của Pete, Vegas đã thôi tự làm đau mình. Hắn yếu ớt nhìn Pete, đôi tay chai sần khẽ vuốt má cậu.

"Pete...xin lỗi, thật xin lỗi."

Vegas kéo Pete vào lòng, hắn siết chặt cậu như thể muốn hòa vào làm một với Pete.

Pete khẽ xoa xoa lưng Vegas, cậu nhẹ giọng hỏi : "Mơ thấy ác mộng sao? Không sao, chỉ là giấc mơ thôi"

"Tôi thấy em rời xa tôi, tôi không cứu được em. Em bị bắn, em bị nhốt. Tôi lại chẳng thể làm được gì. Pete, xin lỗi, xin lỗi em" Vegas vùi đầu vào cổ Pete, giọng nói có phần nghẹn ngào.

Động tác xoa lưng của Pete hơi khựng lại. Đó đều là những kí ức trước kia. Khoảng kí ức bị mất của Vegas.

Hai mắt Pete nóng lên, cậu mỉm cười : "Đó đều là quá khứ rồi, phải không? Em vẫn ở đây, Pete không rời xa Vegas."

"Là tôi không tốt, tôi đã không thể cứu em. Để em phải chịu khổ nhiều như thế, em tự mình trở về, tôi còn quên mất em."

"Em đã đau khổ rất nhiều, vậy nên sau này Vegas phải yêu em nhiều hơn nữa." Pete gác đầu lên vai Vegas dịu dàng nói.

Pete cảm nhận được cái gật đầu liên tục từ Vegas, cậu bất giác thấy buồn cười.

"Hứa với em, cả đời này tôi chỉ yêu mình em. Em sẽ luôn là người quan trọng nhất của tôi. Yêu em, tôi yêu em Pete"

"Ừm, em cũng yêu Vegas"
Pete cảm nhận được dòng nước nóng hổi lăn xuống cổ mình. Cậu cười, những giọt nước mắt từ bây giờ trở đi của họ. Sẽ chỉ là những giọt nước mắt hạnh phúc.
...
Vegas quyết không chịu ngủ khi không được ôm Pete. Hắn quấn lấy Pete như con bạch tuộc, ôm chặt đến nỗi Pete cảm thấy người mình sắp nóng chết.

"Vegas, em nóng thả em ra một chút"

Vegas đột nhiên bật dậy làm Pete giật mình, cậu còn tưởng hắn dỗi không thèm ngủ nữa.

Ai ngờ cậu cả Thứ gia đi hạ nhiệt độ điều hoà xuống thấp rồi lại chui lên giường quấn lấy Pete.

Pete :...

"Em có giận tôi không?" Vegas đột nhiên hỏi.

Pete vò vò vạt áo ngủ của Vegas, tự nhiên mà trả lời : "Có, giận muốn chết."

"Ừm, đáng!"

Pete bật cười vòng tay ôm lấy Vegas : "Em giận Vegas, nhưng em sẽ không bỏ lại Vegas. Cho dù đến cuối đời Vegas vẫn không nhớ ra em, em cũng sẽ không rời đi. Cứ như thế, mặt dày bám lấy Vegas, có đuổi cũng không đi"

Vegas ôm chặt lấy người trong lòng hơn : "Xin lỗi em vì nhớ ra em quá muộn. Cảm ơn em vì đã không từ bỏ tôi" cảm ơn em đã ở lại với kẻ vẫn luôn bị bỏ rơi là tôi.

"Không muộn, nhớ ra là tốt rồi"

Pete gối đầu lên cánh tay Vegas nhắm mắt lại, nhiệt độ điều hoà thấp khiến cho hai người có dính vào nhau cũng không thấy nóng. Ngược lại, rất ấm áp.

Vegas nhìn người trong lòng đã thở đều, hắn lưu luyến để lại nụ hôn nhẹ nhàng trên đôi môi đỏ xinh.

"Ngủ ngon, bạn đời của tôi"
----
Kết thúc chính truyện, ngoại truyện sẽ có sau nhé. Yêu mọi người nạ ♥♥

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top