Chương 48
Cuộc vui kéo dài cho đến khi Tankul say ngất trên cành quất, chỉ một mình cậu cả say, đúng vậy chỉ Tankul.
Ngoài Tankul thì những người còn lại đều từng là đồng nghiệp. Porchay đã trở về phòng từ lúc nãy, bốn vệ sĩ ngồi thành một vòng nói chuyện một cách thoải mái.
Pol : "Sau cùng thì chỉ còn tao với Arm vẫn ở đây cùng cậu chủ" cậu vệ sĩ này tuy không đến nỗi say không biết gì nhưng có vẻ như cũng đã thấm rượu.
Pete : "Tao chỉ đang làm nhiệm vụ cái thằng này, xong việc tao sẽ trở lại Chính gia làm việc"
Pol : "Mày đừng có bốc phét, y như thằng Porsche ấy. Hồi đầu nó cũng nói thế, giờ muốn thấy cái mặt nó thì chỉ có nước vào phòng cậu Kinn"
Pete cười trừ : "Tao vẫn là vệ sĩ Chính gia mày quên à, thế quái nào thì tao vẫn chưa nghỉ việc nhé"
Pol : "Mày chỉ biết nói mồm thôi, khéo mai bọn tao lại phải gọi mày một tiếng cậu Pete... "
Pol gục người xuống đùi Arm ngồi bên cạnh. Arm ghét bỏ gõ vào đầu cậu mấy cái rồi cũng không đẩy người ra.
Porsche : "Tao nhức đầu quá đi nghỉ đây, bọn mày cũng nghỉ đi"
Pete và Arm gật đầu với Porsche. Porsche đi nghỉ trước còn Pete ở lại giúp Arm đưa Tankul và Pol về phòng. Cũng không thể cứ để họ nằm lăn lóc ở đây được.
Arm để Pete phụ giúp đưa Tankul về phòng sau đó đẩy đẩy cậu ra cửa : "Tao tự lôi thằng Pol về phòng được, mày ra xem có chuyện gì thằng Nop đứng đợi nãy giờ rồi"
Pete nhìn Nop đứng ngồi không yên bên ngoài rồi cũng đồng ý với Arm. Cậu nhớ hôm nay Nop cùng Vegas đi bàn hợp đồng.
Pete : "Có chuyện gì Nop?"
Nop : "Cậu phải đi với tôi một chuyến, hợp đồng với Tudor có vấn đề. Mà ông ta nhất quyết đòi gặp người giữ nhẫn gia tộc mới chịu nói tiếp. Cậu biết đấy Pete, Tudor là loại người gì, không gặp được thì đừng mong ông ta chịu mở miệng bàn hợp đồng"
Pete nhíu mày : "Vegas sẽ không để chuyện như thế này xảy ra"
Nop lắc đầu : "Cậu Vegas bảo tôi về đón cậu"
Pete gật đầu : "Đi thôi"
...
Trong phòng cao cấp của một khách sạn tư nhân có tiếng, tâm trạng Vegas không mấy tốt đẹp đối diện với một lão già trạc tuổi ngài Korn. Lão ta từ đầu đến giờ vẫn giữ nụ cười giả tạo trên môi.
Tudor : "Yêu cầu tôi đưa ra hẳn không khiến cậu Vegas khó chịu chứ?"
Vegas : "Tôi nói khó chịu ngài sẽ đổi ý chứ?" nụ cười miệt thị trên khuôn mặt Vegas càng thể hiện tâm trạng hắn cực kì kém.
Tudor nhún vai : "Không được rồi, cậu biết đấy hợp đồng quan trọng không thể làm qua loa được"
Câu nói của lão như gián tiếp nói thân phận của Vegas không đủ cao để bàn hợp đồng với lão. Tudor từng ăn không ít khổ trong những lần hợp tác trước đây với Vegas, lần này lão bám vào việc nhẫn gia tộc không nằm trong tay Vegas mà làm tới.
"Cạch" cánh cửa lớn được mở ra, Pete vẫn mặc đồng phục vệ sĩ bước vào.
Cậu chỉ liếc nhìn Tudor một cái rồi quay sang Vegas : "Có chuyện gì vậy?"
Vegas miễn cưỡng kéo lên một nụ cười với Pete : "Ông ta muốn bàn hợp đồng với người đủ tư cách"
Pete gật đầu với Vegas tỏ ý đã hiểu. Cậu không ngồi xuống mà vòng ra phía sau Vegas đứng.
Pete : "Ngài Tudor có vấn đề gì với hợp đồng sao? Hay vấn đề của ngài là với cậu Vegas?"
Tudor vẫn rất thoải mái cười với Pete : "Tôi sao có ý kiến chứ, chẳng qua là cậu biết đấy đây là hợp đồng quan trọng. Tôi cần một sự chắc chắn hơn là một cái danh" ánh mắt ông ta như có như không liếc nhìn xuống tay Pete, nơi chiếc nhẫn gia tộc yên vị.
Pete cười lễ phép : "Ngài Tudor đã làm ăn với Thứ gia từ khi ngài Kan còn đứng đầu Thứ gia. Hẳn là chưa bao giờ Thứ gia có hành động trái với thoả thuận đã đặt ra, mỗi hợp đồng được kí kết Thứ gia đều lấy danh dự ngàn đời ra để làm điều kiện đảm bảo. Tôi cũng đã xem qua hợp đồng, lợi nhuận 4-6 là Thứ gia chúng tôi chịu phần thiệt. Nếu ngài Tudor vẫn cảm thấy không hài lòng thì xem như là Thứ gia Theerapanyakul không đủ năng lực để gánh vác hợp đồng này. Chúng tôi xin phép"
Pete vừa dứt câu Vegas đã đứng dậy khỏi ghế muốn đi. Pete cũng theo ngay phía sau Vegas.
Tudor kinh ngạc đứng phắt dậy ngăn cản : "Tôi không có ý đó, tôi thật sự chỉ muốn chắc chắn. Nhẫn gia tộc luôn là điều kiện cần thiết trong mỗi cuộc giao dịch giữa chúng ta, lần này cũng vậy. Tôi chẳng có ý gì là muốn làm khó cậu Vegas hay Thứ gia cả"
Vegas gần như mất hết kiên nhẫn, hắn chỉ muốn ngay lập tức khiến cho lão già này khuất khỏi tầm mắt.
Pete như cảm nhận được sự mất kiên nhẫn của Vegas, cậu kín đáo vỗ nhẹ mu bàn tay Vegas trấn an.
Pete : "Vấn đề của ngài đâu phải là có chắc chắn hay không, vấn đề ngài chướng ngại luôn là đối với người đứng đầu của Thứ gia chúng tôi. Tiện đây tôi cũng xin nghiêm túc nhắc lại, người đứng đầu Thứ gia gia tộc Theerapanyakul chỉ có một là Vegas Kornwit Theerapanyakul. Tôi lấy nhẫn gia tộc trên tay ra đảm bảo, ngoài cậu Vegas ra không một ai xứng đáng đứng vào vị trí này. Mong ngài Tudor nhớ kĩ cho đến lúc chết. Giao dịch giữa Thứ gia và ngài xem như là chúng tôi không đủ năng lực gánh vác"
Lần này Vegas thật sự không thể ở thêm mà nhanh chóng rời khỏi phòng. Suốt một đoạn đường từ phòng VIP xuống hầm gửi xe hắn không nói một câu nào.
Ngay khi vừa ngồi vào xe Nop đã thức thời kéo tấm mành ngăn cách xuống. Chiếc xe từ từ khởi động rồi chạy ra khỏi khách sạn.
Ngoài trời bây giờ đã là nửa đêm, ngoài những ánh đèn chiếu sáng không quản ngày đêm thì tất cả mọi thứ đều mang một sự tịch mịch. Bầu không khí trong xe có chút u ám, bóng tối càng khiến cho Pete không thể xác định được cảm xúc của Vegas. Chỉ có thể biết rằng hắn đang cực kì không vui.
Cậu nhìn chiếc nhẫn vừa khít với ngón áp út của mình, là trước khi mất trí nhớ Vegas đã đem đi sửa lại kích cỡ. Đúng là làm việc không suy nghĩ hậu quả, chính là như hôm nay, một hệ quả của việc không có nhẫn gia tộc trong tay.
Pete tháo chiếc nhẫn khỏi ngón áp út rồi đưa sang cho Vegas : "Lấy nó đi, anh biết nó rất cần thiết"
Cả người Vegas chìm trong bóng, Pete cảm nhận được ánh mắt hắn nhìn từ chiếc nhẫn chuyển sang cậu.
Vegas : "Tôi đã nói rồi, tại sao em cứ làm như vậy?" giọng nói Vegas khàn khàn, người nghe có thể cảm nhận rõ sự mệt mỏi trong đó.
Pete lắc đầu : "Tôi không phủ nhận hay phản đối gì anh cả, tôi rất nghiêm túc. Chúng ta đều biết tầm quan trọng của nhẫn gia tộc, rất nhiều việc bắt buộc anh cần phải có nhẫn gia tộc ngay bên mình"
Vegas không trả lời cậu ngay, hắn lấy chiếc nhẫn từ tay cậu đồng thời cũng giữ lấy bàn tay Pete.
Vegas nhẹ nhàng đeo lại chiếc nhẫn vào tay Pete. Hắn không buông tay cậu ra luôn mà nắm lấy nó một cách dịu dàng.
Vegas : "Lần thứ hai tôi đeo nó lại cho em. Không phải vì sĩ diện, đơn giản vì tôi muốn trao nó cho em. Em nói không sai, tôi vẫn là người đứng đầu Thứ gia, nhẫn gia tộc cũng đại biểu cho vị trí ấy. Nhưng hiện tại đối với tôi, em chính là đại diện cho tôi. Tôi trao tất cả những gì mình có cho em, địa vị, danh vọng. Kể cả trái tim tôi cũng thuộc về em. Có em mới có tôi, tôi hi vọng em giữ nó vì tôi chứ không phải xem nó như một gánh nặng. Được chứ Pete?"
Cánh môi Pete run nhẹ gọi tên người trước mặt : "Vegas... "
Vegas : "Tôi biết em khó có thể tin tôi, tôi không có kí ức những ngày chúng ta từng bên nhau. Nhưng xin em hãy tin tôi, dù thế nào tôi vẫn muốn có em bên cạnh. Muốn một lần nữa được yêu em, được đứng bên cạnh em với tư cách bạn đời. Muốn dùng thời gian cả đời bù đắp cho em, cho những vết sẹo trên cơ thể em hay cả trong lòng em. Em có thể tin tôi chứ Pete?"
Pete thấy hai mắt mình mờ đi, sống mũi cậu cay xè. Dẫu vậy nụ cười hiện giờ trên gương mặt cậu là nụ cười hạnh phúc nhất từ trước đến giờ : "Tin anh, tôi tin anh mà. Tôi chưa bao giờ ngừng tin anh, chưa bao giờ... "
Khuôn mặt Vegas lộ ra dưới ánh trăng chiếu qua cửa xe, hắn đưa tay khẽ lau đi nước mắt trên khuôn mặt xinh đẹp. Kéo cậu vào một cái ôm ấm áp nhất, cái ôm đã lâu cậu không cảm nhận được.
Vegas : "Đừng khóc, tôi sẽ cảm thấy bản thân thật tệ hại khi khiến em khóc"
Pete vùi mặt vào vai Vegas, cậu lắc đầu : "Không có, đừng nói như vậy"
Vegas xoa xoa lưng trấn an người yêu nhỏ : "Không nói nữa, em không thích tôi sẽ không nói"
Dưới ánh trăng mờ đục cuối cùng Pete cũng tìm lại được Vegas mà cậu yêu, cũng là Vegas yêu cậu.
Dù Vegas có mất trí nhớ, dù hắn có quên đi những ngày tháng hai người từng bên nhau. Nhưng đi một vòng lớn, hắn sẽ lần nữa yêu cậu. Vegas một lần nữa sẽ yêu Pete.
Cho dù có mất trí bao nhiêu lần, sẽ luôn có một thứ không bao giờ thay đổi đó là tình yêu Vegas dành cho Pete cũng như Pete dành cả trái tim cho Vegas.
----
Đã bảo Vegas này không tồi mà, các chị phải nghe em giải thích. Đấy HE nhá, Happy Ending nhá. Chắc còn mấy cái phiên ngoại nữa là end thoiiii, sắp khép lại một hành trình thật roài.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top