Chương 47
Vegas : "Pete đâu rồi?"
Sáng sớm hôm sau, như thường lệ Vegas xuống nhà ăn ăn sáng. Nhưng hôm nay có vẻ không như mọi khi, chỉ có mình Macau ngồi ăn sáng.
Macau : "P'Pete ở phòng huấn luyện ạ. Anh ấy nói chúng ta cứ ăn sáng trước"
Vegas : "Sao cậu ấy không ăn sáng?"
Macau : "Anh đừng hỏi em, em có hỏi thì P'Pete cũng không nói. Đến giờ em phải đi học rồi, chào anh hai" cậu nhóc nhanh chóng ăn hết chiếc bánh mì cuối cùng trên đĩa rồi xách cặp đi mất.
Chiến tranh của người yêu nhau cậu không xứng xen vào!
Vegas nhìn vị trí Pete thường hay ngồi mấy giây sau đó quả quyết xoay người đi về phía phòng huấn luyện.
Phòng huấn luyện Thứ gia, không bất kể thời gian nào cũng sẽ có người tập luyện ở đó. Cho dù là sáng sớm cũng đã có vệ sĩ tập luyện đến mồ hôi nhễ nhại.
Vegas tìm được dáng người quen thuộc ở khu vực boxing. Pete cả người mồ hôi nhễ nhại vẫn miệt mài tập luyện với bao cát.
Pete không giống những người khác chỉ mặc áo ba lỗ hay thậm chí không thèm mặc áo. Cậu vẫn mặc một bộ đồ thể thao kéo khoá kín cổ, cũng không quan tâm mồ hôi tiết ra sẽ rất khó chịu. Vegas hình như nhớ rằng cậu vẫn luôn như vậy, kín đáo đến khó hiểu.
Vegas : "Pete"
"vụt" nắm đấm dừng lại khi chỉ cách mặt Vegas vài cm. Người vừa mới đấm từng cú thật mạnh vào bao cát, chớp mắt đã suýt cho Vegas ăn trọn một cú đấm.
Vegas : "Tôi làm cậu giật mình à?" cậu cả Thứ gia không những không tức giận mà còn nghiêng đầu hỏi.
Pete thu lại nắm đấm, cậu quay lưng về phía Vegas cúi đầu tháo găng tay.
Pete : "Không có"
Vegas : "Đi ăn sáng"
Pete : "Cậu Vegas cứ ăn trước, tôi sẽ ăn sau" cậu vẫn không thèm nhìn hắn lấy một cái, vừa thu dọn đồ của mình vừa trả lời.
Vegas : "Hiện tại, đi ăn sáng. Đây là mệnh lệnh, Pete"
Pete cuối cùng cũng chịu quay mặt lại nhìn Vegas. Cậu im lặng nhìn hắn vài giây sau đó bỏ qua Vegas rời khỏi phòng huấn luyện.
Vegas đi theo Pete ngay phía sau, Pete không đi vào nhà ăn mà quay về phòng. Ban đầu Vegas còn định kéo cậu lại, nhưng nhìn bộ đồ thể thao ướt nhẹp vì mồ hôi lại thôi. Ít nhất Pete cần tắm rửa cho thoải mái đúng chứ.
Mười mấy phút sau Pete mặc đồng phục vệ sĩ đi vào nhà ăn. Chỉ vừa mới đi đến cửa mùi cà ri quen thuộc đã bay vào mũi.
Bên trong không có ai ngoài Vegas, đĩa cơm cà ri được đặt sẵn trên bàn ngay vị trí cậu hay ngồi. Trước mặt Vegas cũng có một phần.
Vegas : "Tới ăn sáng"
Pete đi tới vị trí của mình ngồi xuống. Cậu nhìn đĩa cà ri nóng hổi đang bốc khói, cuối cùng không nhịn được mà hỏi : "Tôi nhớ sáng nay dì không nấu cà ri"
Vegas gật đầu : "Mới nấu thôi, buổi sáng không nên ăn cay quá, độ cay đã giảm bớt rồi"
Pete lúc này mới để ý, màu cà ri nhạt hơn bình thường rất nhiều. Cậu hơi bĩu môi : "Cà ri bớt cay thì thành cái gì chứ"
Vegas : "Buổi sáng ăn cay, cậu muốn dạ dày mình đầu thai sớm à. Chỉ là bớt cay một chút thôi, nó không làm vị cà ri khác đi cái gì đâu"
Pete hậm hực không thèm cãi nhau với Vegas, cậu cúi đầu bắt đầu ăn phần cơm của mình. Đúng là bớt cay thì không làm vị cà ri khác đi, nhưng ăn nó không đã, hiểu không?
Kẻ nhạt toẹt như tên trước mặt thì hiểu quái gì!
Vegas : "Hợp đồng với Tudor có chút vấn đề, hôm nay tôi chắc sẽ về muộn. Cậu không cần làm việc gì, công việc cần xử lí tôi về sẽ làm sau" Vegas đặt ly nước cam xuống cạnh Pete vừa nói.
Pete : "Cũng không cần làm gì cũng nói với tôi" cậu nhìn ly nước cam còn đang sóng sánh nhỏ giọng nói.
Vegas nhìn cậu khẽ thở dài, hắn đưa tay vén lọn tóc mái xòa trước trán Pete vừa nói : "Tôi không thể nhớ ra tất cả ngay được. Nhưng hình như tôi vẫn nhớ, Pete thích ăn cà ri miền Nam quê nhà Pete, Pete không thích ăn đồ Âu. Pete còn thích ăn bánh ngọt, Pete không thích tôi uống quá nhiều rượu đi làm việc. Tôi chỉ nhớ được như vậy, nhưng tôi sẽ cố gắng nhớ ra nhiều hơn. Xin lỗi Pete"
Pete hơi thẫn thờ trước sự thay đổi đột ngột của Vegas, cậu hơi lắc đầu : "Không nhớ được thì không cần cố. Cũng không cần gượng ép bản thân phải đối xử tốt với tôi"
Vegas muốn nói lại thôi, hắn nói đều là thật lòng. Hắn thật lòng muốn nhớ lại từng kí ức về Pete, cậu quá đặc biệt với hắn, kể cả khi hắn không nhớ gì về cậu. Tình trạng tồi tệ nhất hắn sẽ không thể nhớ gì thêm nữa, nhưng hắn chắc chắn rằng hắn muốn ở bên cạnh Pete một lần nữa.
Vegas : "Tôi đã nói thì sẽ không thay đổi, Pete không được chối bỏ tôi. Chỉ như vậy thôi, tôi phải đi rồi. Hôm nay sẽ về muộn, tôi cũng sẽ cố gắng không uống quá nhiều rượu. Tạm biệt"
Pete cứ ngồi thẫn thờ một lúc lâu, Vegas đã rời đi được một lúc cậu vẫn không để ý. Chỉ là cậu bối rối, trái tim cậu gào thét phải tin vào Vegas, ngược lại lí trí cậu cũng lo sợ. Lo sợ Vegas nói được nhưng làm thì không được.
...
Cả ngày hôm đó Pete đều trong trạng thái lơ mơ, cậu không ở Thứ gia mà về Chính gia theo định kì báo cáo công việc. Không có gì đặc biệt cả, chỉ là báo cáo tiến độ về việc của Khalin mà thôi.
Cậu chỉ mất hai mươi phút để báo cáo xong công việc của mình, còn lại cậu bị Tankul níu kéo không buông.
Cậu cả vẫn một lòng với những buổi ăn chơi tới bến không cần lo hậu quả. Hiện tại không có Pete Tankul vẫn lôi kéo được đồng minh mới là Porchay, mặc dù Kim đã rất nhiều lần cảnh cáo không được dạy hư cậu bé. Ngoài ra một số trường hợp Porsche cũng sẽ theo cùng. Porsche đã quá kiệt sức với lượng công việc phải gánh vác khi ở cạnh Kinn, cậu cũng cần có thời gian nghỉ ngơi giải toả bản thân. Mà những cuộc chơi cùng với Tankul là sự lựa chọn duy nhất.
Tankul : "Mày đã bỏ mặc tao quá lâu rồi Pete, hôm nay mày sẽ phải chơi tới bến với bọn tao. Còn mơ tao mới để mày về Thứ gia!" cậu cả nhét ly rượu vào tay Pete và hét.
Tankul : "Hôm nay thằng Porsche cũng có mặt. Tốt! Đúng là trời cao có mắt, tao không cần phải lủi thủi một mình nữa! Nào, cạn ly!"
Porchay thủ sẵn ly nước ép trong tay : "Em chưa thể uống rượu, thay bằng nước ép nhé"
Tankul bĩu môi xua xua tay với Porchay : "Mày chả được cái tích sự gì, thằng Macau ấy nó bằng tuổi mày mà giờ nó nốc rượu như nước lã rồi"
Porsche phân tán sự chú ý giúp em trai, Porchay mà giống như Macau cậu thề sẽ bóp chết Tankul ngay và luôn.
Porsche : "Uống đi Kul, mày nói hơi nhiều nhé!"
Tuy nói là vui chơi nhưng Pete và Porsche đều không dám uống quá nhiều. Cả hai đều biết còn rất nhiều công việc đang chờ họ, hiện tại đã không còn giống như trước kia nữa rồi.
Porsche : "Vẫn ổn chứ? Tao thấy Vegas gần đây thay đổi rất nhiều đấy, mới vài ngày trước gặp nó ở tiệc rượu, đến một giọt rượu nó cũng không đụng"
Pete : "Không có gì mới, rượu không đụng nhưng ong bướm thì vẫn theo về tận nhà"
Porsche kinh ngạc thốt lên : "Quái gì? Mày nên cho nó một trận Pete"
Pete bật cười : "Tao đã đấm hắn ta, nhưng mày biết đấy nó chẳng sảng khoái gì"
Porsche vỗ vai thằng bạn : "Từ từ Pete, tao vẫn thấy nó đang thay đổi"
Pete cười nhẹ đáp : "Tao vẫn đang đợi"
-----
Ngược có chương hai chương mà tui tưởng quễ Vegas sắp bị bẻ cổ tới nơi. Yên tâm ii Vegas không có tồi nhaa, iu à
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top