Chương 40
Pete thả mình xuống giường, cậu thẫn thờ nhìn lên trần nhà. Đã bao lâu rồi Pete chưa được gặp Vegas, chưa được nghe giọng Vegas.
Trước đây là do cậu không biết nắm bắt lấy hạnh phúc, trước Vegas cậu luôn hững hờ một cách vô tâm.
Có lẽ cậu đã bỏ lỡ thời khắc hạnh phúc nhất đời cậu.
Nhưng Pete rõ ràng rằng, cậu không sai.
Từ ngay lần đầu gặp Vegas Pete đã biết, hắn ta không phải loại tốt lành gì. Qua bao nhiêu lần hợp tác làm việc với Vegas, cậu biết rất nhiều thứ.
Pete từng thấy Vegas thoả mãn giết chết mười mấy tên phản đồ. Pete từng thấy Vegas không do dự lấy một lần khi bắn chết một người bác họ. Pete từng thấy Vegas cáo già thế nào trong các cuộc đàm phán với bên ngoài.
Và cậu còn thấy vô số lần Vegas lên giường với người khác.
Cậu từng nghe Vegas dịu dàng nói với bạn tình hắn yêu bạn tình đến mức nào. Từng câu nói mật ngọt dỗ dành nhân tình của Vegas vẫn in hằn trong tâm trí Pete. Thậm chí từng thấy Vegas hứa sẽ kết hôn với một nhân tình nào đó của hắn.
Nhưng cuối cùng, kết cục của mỗi nhân tình từng được hắn âu yếm thảm đến nỗi Pete phải nhíu mày.
Vậy thử hỏi thời điểm đó Pete dè chừng Vegas là đúng hay sai. Một người như Vegas, nói rằng chỉ trong thời gian ngắn như vậy mà có tình cảm với Pete, cậu không tin.
Một người như Vegas, cậu không tin hắn có thể thật lòng yêu ai đó.
Cho đến khi Pete thấy Vegas xuất hiện tại nhà kho bỏ hoang đó. Cậu thật sự rất muốn gào lên với hắn, hỏi rằng tại sao lại đến đó.
Giá như Vegas cứ như trước kia, đối xử với cậu cũng giống đám nhân tình đó. Chơi chán rồi thì bỏ, cần gì phải dùng cả mạng mình ra chơi với cậu.
Mỗi ngày Pete đều tự vấn bản thân mình, cậu hỏi hàng trăm hàng ngàn lần mỗi ngày rằng : Rốt cuộc Vegas có yêu cậu không? Rốt cuộc cậu có yêu Vegas không?
Pete đã tự giày vò bản thân mình đến phát điên, đến mức cậu sợ hãi chỉ muốn xoá bỏ Vegas ra khỏi tâm trí. Thật sự đã có lúc cậu cũng muốn quên đi Vegas.
Và có vẻ như ông trời cũng muốn bọn họ không tự giày vò nhau nữa. Vegas đã không còn nhớ gì rồi, Pete lại tự hỏi, liệu đây là kết thúc chăng.
Vegas không còn nhớ cậu và có thể một ngày nào đó Pete cũng sẽ không còn nhớ Vegas nữa. Đó có thể là kết thúc cho đoạn tình cảm đau lòng của họ.
Vegas từng hết lòng truyền tải cho cậu tình yêu của hắn, Pete cũng từng đau đớn đến quằn quại vì tình yêu dành cho Vegas. Vậy cũng coi như là công bằng đi.
Dừng lại có thể Vegas sẽ không bị tổn thương vì cậu lần nào nữa, cậu cũng không phải day dứt không nguôi nữa.
Vegas anh nói xem, kết cục của chúng ta được vẽ ra thật hoàn hảo.
Pete mỉm cười một cách chua xót. Cổ họng nghẹn đắng không thể phát ra tiếng.
Thật buồn cười, thời điểm cậu biết bản thân yêu Vegas thì cũng là lúc hoàn cảnh buộc hai người phải chấm dứt.
Cậu còn không thể hỏi Vegas liệu anh có thật lòng yêu cậu không. Vì sao chứ, vì anh ấy đâu có nhớ cậu.
----
Một chương ngắn về nội tâm của Pete. Pete chỉ mới nhận ra thật sự cậu yêu Vegas, sau khi trở về từ ranh giới mới nhận ra. Thời gian mất tích là lúc tâm trạng Pete mất kiểm soát nhiều nhất, cậu không rõ cảm giác với Vegas là gì càng không rõ Vegas với mình là loại tình cảm gì.
Thời gian còn ở Thứ gia tán tỉnh với Vegas, Pete dùng trạng thái hời hợt và cảnh giác để đối diện với Vegas. Vì cậu biết rõ ràng Vegas là con người thế nào. Pete không tin Vegas thật sự yêu mình, bên trong mẫu thuẫn đến muốn oánh nhau là thế nhưng thực chất chúng ta vẫn thấy lúc ở Thứ gia Pete cũng dần rung động với Vegas mà đúng khum hehe.
Còn đối với Vegas khi nào đến đoạn cần thì cũng sẽ có một chương nội tâm của Vegas.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top