Chương 39
Pete và Porsche tạm thời ở căn nhà cũ của Porsche, hai người chỉ hoạt động trong nhà mà không ló mặt ra ngoài. Nguồn tin từ ranh giới báo về Khalin đã bắt đầu âm thầm lật tung mọi ngóc ngách ở đó lên.
Việc Porsche mất tích tại vùng ranh giới vừa khiến Khalin mừng rỡ lại vừa khiến hắn ta lo sợ. Lo sợ vì cho dù hắn ta tìm kiếm thế nào cũng không thấy được dù chỉ cái bóng của Porsche.
Porsche không còn chăm chăm nhìn vào làm cho tần suất Khalin xuất hiện ở chính gia ngày càng nhiều. Bất kể là việc lớn hay nhỏ Khalin đều tự mình đến tìm Kinn báo cáo.
Khalin cũng không có bất cứ nghi ngờ gì Kinn khi nhìn vào biểu hiện của anh, sự lo lắng không vui luôn hiện rõ trên khuôn mặt Kinn.
Khalin tin vào đó là vì Porsche mất tích mà không biết rằng lí do thật sự là vì Porsche vẫn chưa tha thứ cho Kinn. Hắn ta dường như rất đắc ý vì mọi thứ vẫn trong tầm kiểm soát của mình.
Vegas hồi phục rất tốt, hắn đã có thể đi lại gần như bình thường. Macau vẫn luôn phụ thuộc vào Khalin từ trước đến giờ. Và Kinn, anh đang dần đi vào cái lưới Khalin đã giăng sẵn.
Sớm thôi, tất cả mọi thứ ở Theerapanyakul này sẽ nằm gọn trong tay Khalin.
...
Pete đặt bát cháo xuống trước mặt Porsche rồi quay trở về chỗ ngồi của mình. Vết thương của Porsche đang dần lành lại, Pete vẫn luôn là người giám sát mọi hành động và cả thực đơn của Porsche.
Porsche đã phàn nàn vô số lần rằng Pete đang nghiêm trọng hóa vấn đề, bị thương gần như là chuyện hằng ngày đối với họ.
Mỗi lần như vậy Pete sẽ giành ra năm giây cắt ngang Porsche, hoặc trực tiếp hơn là nhét cái gì đó vào miệng thằng bạn.
Pete đã nhắc đi nhắc lại hàng trăm lần với Porsche là họ sẽ sớm bắt đầu kế hoạch nếu Porsche khỏi hẳn, và Porsche chỉ cần ngoan ngoãn làm theo là được. Nhưng nhìn vào thực tế, nó vẫn làm theo mọi điều cậu yêu cầu. Chỉ khác một chút là mỗi lần nó đều càu nhàu, than phiền một cách lười biếng, có khi còn làm sơ sài chỉ để đối phó với cậu.
Đó là điều Pete có thể làm ngay hiện tại, Porsche bị thương là vì cậu. Nếu không phải vì nó gấp gáp chạy đến ranh giới vì nhận được tin báo về cậu thì Porsche cũng sẽ không bị thương. Pete chỉ cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi tập trung chăm sóc Porsche.
Porsche : "Tao đã ăn cháo trắng gần một tuần rồi Pete!" Porsche chề môi nhìn bát cháo trước mặt.
Pete : "Cái gì mà cháo trắng, một tuần bảy ngày nếu không phải cháo sườn thì cũng là cháo thịt bằm. Bảy ngày bảy món nhé, mày đừng có mồm điêu!"
Porsche : "Nó vẫn là cháo! Mày có thể cho tao ăn cái gì đó kích thích ngon miệng như gỏi đu đủ hoặc cà ri miền Nam mày thích"
Pete nghiêm túc đẩy bát cháo về phía Porsche : "Tao mà cho mày ăn những thứ đó cậu Kinn sẽ giết tao mất. Ăn hết đi nếu mày không muốn tao gọi cậu Kinn đến"
Porsche chán nản cầm chìa chọc chọc bát cháo : "Mày cứ thử gọi nó đi, rồi tao sẽ ụp bát cháo vào mặt nó"
Pete lắc đầu mặc kệ Porsche, cậu tập trung giải quyết phần ăn của mình cho xong sau đó chuẩn bị thuốc cho Porsche. Porsche cần thay băng gạc và uống thuốc sau mỗi bữa ăn.
Pete bắt đầu công việc hằng ngày là thay băng gạc cho Porsche, vết thương hở đã đóng vảy và đang lành lại. Những vết bầm tím đen cũng đã dần nhạt đi.
Pete : "Có lẽ khuya cậu Kinn sẽ lại đến, nhớ để cửa. Đừng có như hôm qua làm tao nửa đêm bị cậu Kinn đánh thức vì mày khoá cửa phòng"
Porsche : "Mày cứ kệ mẹ nó, hay mày khoá luôn cửa nhà đi, đừng để nó vào nhà"
Pete : "Mày biết cậu Kinn đã hối lỗi như thế nào"
Porsche hậm hực : "Mày sẽ không hiểu đâu Pete, nó chưa xứng đáng để được tha thứ"
Pete hơi dừng động tác, cậu cúi thấp đầu cười một cách gượng gạo : "Có khi tao lại hiểu đấy"
Porsche im lặng nhìn Pete, trở về Băng Cốc đã nửa tháng cậu chưa một lần nhắc đến Vegas.
Porsche : "Pete, mày có muốn... gặp Vegas không?"
Pete bỏ băng gạc cũ vào khay, vẫn nụ cười yếu ớt đó : "Vegas cũng đâu có nhớ tao, gặp để làm gì chứ"
Porsche : "Nhưng nếu như trực tiếp thấy mày có lẽ nó sẽ nhớ ra thì sao? Mày muốn nhìn thấy nó mà Pete"
Pete trầm mặc cúi đầu, cậu rất muốn gặp Vegas, rất rất muốn.
Nhưng cậu sợ, sợ phải thấy ánh mắt xa lạ của Vegas. Sợ hắn trở lại như trước kia, lãnh cảm, xa lạ.
Pete : "Chuyện đó để từ từ đã, dù sao bây giờ Vegas cũng không nhớ gì. Tao cũng không muốn làm khó người ta"
Pete đứng dậy cầm khay bước đi thật nhanh. Porsche cũng chỉ im lặng nhìn theo bóng lưng cậu. Bản thân chỉ mới như này đã khó chịu đến vậy, còn Pete, trong tình huống Vegas quên đi cậu rốt cuộc đã cảm thấy thế nào.
---
Tình tiết đi cứ bị lê thê, dự là tầm 40c hơn một chút nhưng chắc lại kéo dài thêm rồi. Tay viết còn yếu quá huhuhuhuhuhu, cần ke của ô tê pê an ủi 😘
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top