Chương 37
Porsche trầm ngâm mất một lúc, thật ra cậu ấy chẳng nghĩ gì phức tạp. Chỉ đơn giản là muốn đấm vào mặt Kinn sau đó bỏ anh ta thôi.
Porsche : "Vậy giờ chúng ta nên làm gì?"
Pete nhìn lên chiếc đồng hồ cũ kĩ, lại nhìn ra ngoài cửa sổ : "Hai mươi phút nữa hẳn là Macau sẽ tới nơi"
Lúc này Porsche mới sực nhớ, trước khi đến vùng ranh giới mình đã liên lạc với Macau.
Pete : "Nhờ có cuộc gọi của mày mà thằng nhóc tìm được đến đây. Sau vài lần cố gắng liên lạc bằng bộ đàm thì cũng đã kết nối được"
Porsche gật đầu với Pete, nhìn người đã từng sáng sủa như mặt trời nhỏ trở thành một tên bụi bặm. Nụ cười quen thuộc mà Porsche thường hay thấy, từ lúc tỉnh lại đến giờ Porsche chưa từng thấy lại.
Porsche : "Mày có muốn nghe về Vegas không?"
Pete đang sắp xếp các giấy tờ trên chiếc bàn gỗ bỗng khựng lại, Porsche tinh ý đến nỗi nhận ra tay của Pete khẽ run lên. Lồng ngực Pete phập phồng, cậu cố gắng kiềm chế cảm xúc.
Hình ảnh Vegas ngập trong biển lửa vẫn là ác mộng mỗi đêm của Pete, càng những ngày mệt mỏi trong tâm trí Pete hình ảnh Vegas càng xuất hiện nhiều lần. Nhưng sau khi thoát khỏi xưởng cũ, Pete tự vấn bản thân tạm thời quên nó đi, cậu không cho phép mình bị phân tâm mà lộ ra sơ hở cho kẻ thù.
Cho đến hôm nay cái tên Vegas phát ra từ miệng Porsche, cậu không nhịn được mà cảm thấy sợ hãi. Sợ hãi sẽ phải nghe một thứ gì đó khiến cậu sụp đổ ngay lúc này, Pete thật sự không có lòng tin bản thân có thể tiếp tục trụ vững.
Porsche : "Vegas không chết Pete, nó bị chấn thương khá nặng. Cũng hôn mê gần sáu tháng trời, bọn tao đã nghĩ nó sẽ chẳng bao giờ tỉnh lại nữa" Porsche nói ra mà không cần một lời đồng ý của Pete, bởi Porsche biết Pete đang sợ hãi điều gì.
Pete im lặng nhìn Porsche, cậu lắng nghe từng từ một.
Porsche : "Thật may sao, nó mới tỉnh lại cách đây không lâu, sức khỏe cũng đang hồi phục khá tốt." Porsche dừng lại một chút, cậu ấy nhìn Pete cố gắng nói tiếp thật chậm rãi. Porsche chỉ muốn Pete đừng quá kích động "Chỉ là Pete, Vegas nó bị mất trí nhớ. Nó đã quên toàn bộ thời gian từ hai năm trước, nó không nhớ được mày"
Pete từ thở phào nhẹ nhõm đến ngẩn người. Cậu mừng vì Vegas còn sống, nhưng Vegas còn sống mà không nhớ về sự tồn tại của cậu.
Tạo hóa đang trêu ngươi cậu sao? Rốt cuộc thì sự cố gắng sống sót trong gần một năm vừa qua chỉ đổi lại sự quên lãng.
Porsche : "Pete, mày nghe tao nói. Vegas chỉ bị mất trí nhớ tạm thời thôi, nếu cố gắng thì sẽ nhớ lại mà"
Pete yếu ớt nhìn Porsche : "Nếu cố gắng, là nếu chứ không phải chắc chắn"
Porsche lúng túng không biết làm sao, cậu ấy siết lấy cánh tay Pete nhẹ giọng nói : "Bình tĩnh Pete, mày phải có niềm tin vào Vegas và vào chính bản thân mày. Bọn mày đang sống và chắc chắn sẽ nhớ về nhau"
Pete cố gắng kiềm chế nước mắt, cậu gật đầu loạn xạ với đôi mắt ửng hồng : "Sẽ nhớ, sẽ nhớ... Không sao cả, tỉnh lại là tốt rồi"
"Lạch cạch... "
Trong không gian im lặng phát ra vài tiếng động, cả hai đều giật mình nhìn ra phía cửa. Pete rút khẩu súng dưới gầm giường đưa cho Porsche, hai người nhìn nhau gật đầu.
Pete là người đi ra xem xét tình hình, cậu nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng. Porsche căng cứng cơ thể siết chặt khẩu súng trong tay. Chỉ cần một tên lạ mặt bước vào phòng, cậu ấy sẽ bắn vỡ sọ hắn.
Pete rời đi được năm phút, tiếng động bên ngoài cũng đã dừng hẳn trả lại không gian im lặng đến nghẹt thở.
"Porsche" một tiếng gọi làm Porsche giật mình, Porsche vô thức giơ khẩu súng chĩa về phía cửa.
Macau đi từng bước lớn vào phòng, chợt cậu nhóc sững người khi thấy nòng súng chĩa thẳng vào mình.
"Porsche! Là Macau" Pete đi vào ngay phía sau cũng hơi giật mình.
Porsche lúc này mới thả khẩu súng xuống, cậu ấy kín đáo vuốt lồng ngực đau nhức vì giơ tay lên quá nhanh.
Porsche : "Xin lỗi, là do phản xạ"
Macau : "Hới, hết hồn đấy!" cậu nhóc giả bộ ôm ngực đi đến ngồi xuống cạnh giường.
Porsche liền gõ đầu cậu nhóc một cái rồi hỏi : "Sao mày tìm được đến đây?"
Macau : "Thì nhờ cuộc gọi của anh đấy, tôi cứ lật tung cái khu vực ranh giới là ra chứ gì"
Pete : "Bao giờ thì chúng ta trở về?"
Macau : "Nếu P'Pete muốn chúng ta có thể rời đi ngay lập tức"
Pete gật đầu quay sang nhìn Porsche : "Mày thấy sao?"
Porsche : "Sao chứ, còn không mau về chỉnh đốn lại cái gia tộc chết tiệt này thôi"
Macau bảo vệ bản thân đầu tiên : "Em không phải một đứa chết tiệt, ok nhé!"
Pete và Porsche bật cười với thằng nhóc. Họ dường như vẫn giống trước kia, như chưa từng xảy ra những biến cố đau lòng.
----
Cứ cuối tuần mới up chương được, có lỗi quá ii
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top