Chương 35
Khalin : "Đã hơn sáu tháng trôi qua, chúng ta đã tốn quá nhiều thời gian cho việc tìm kiếm. Cậu Vegas cũng không nhớ ra người đó, chi bằng cứ để nó đi vào quên lãng đi"
Porsche :"Mày nói gì? Mày thì biết cái mẹ gì về Pete! Mày nên nhớ ở đây mày chẳng có quyền quái gì cả thằng khốn!"
Porsche bị lời nói của Khalin chọc nổi giận, cậu bật dậy lao tới nắm lấy cổ áo Khalin mà gằn giọng.
Kinn tiến tới kéo Porsche lại, anh nhíu chặt mày : "Đừng gây náo loạn nữa Porsche"
Porsche ngạc nhiên nhìn người đang kéo mình. Cậu thật sự kinh ngạc vì Kinn không phản đối Khalin mà lại còn cảnh cáo cậu. Porsche hất tay Kinn ra khỏi người mình.
Porsche :"Mày đồng ý với nó hả Kinn? Mày mẹ nó biết thằng khốn đó đang nói gì không?!"
Kinn : "Tao chưa có nói là đồng ý hay không, nhưng thực tế là mày đang gây náo loạn"
Porsche tức đến bật cười, từ lúc tiếp xúc với Khalin Kinn bắt đầu phủ nhận mọi lời nói của Porsche. Anh luôn gạt phăng tất cả những lời Porsche nói sang một bên và khen ngợi những gì Khalin đưa ra.
Khalin : "Tôi không có ý thù địch gì ở đây cả. Tôi đứng ở phương diện người ngoài đưa ra ý kiến. Người mà các vị đang tìm kiếm đã biệt tích sấp xỉ một năm trời. Bao nhiêu thời gian tiền bạc đổ vào việc tìm kiếm đều không có kết quả. Tôi hoàn toàn có thể thấy nó vô vọng đến mức nào. Cho nên nếu cậu Vegas đã không nhớ, thì nó thật sự là ý trời sắp đặt rồi"
Porsche : "Mày nói như thể mày là một phần của cái nhà này vậy, hay mày cảm thấy nhúng chân được vào một vài công việc thì mày đã có quyền đưa ra quyết định ở đây? Thời gian mày ở đây còn chưa bằng một phần nghìn thời gian của Pete. Ý trời sắp đặt? Tao ở đây nói cho mày biết có là ý trời hay ý mẹ gì tao cũng đếch quan tâm, dù có lật năm tấc đất Thái Lan lên tao cũng tìm cho bằng ra Pete thì thôi"
Porsche tức giận đùng đùng đạp cửa đi ra ngoài. Cậu sợ ở lại thêm nữa cậu sẽ không nhịn được mà rút súng bắn nát sọ tên khốn đó.
Kinn mệt mỏi nhìn Porsche rời đi, lần này anh đã không còn đuổi theo cậu như trước nữa. Kinn thả lỏng cơ thể vào ghế day day huyệt thái dương.
Khalin :"Tôi không cùng người đó trải qua thời gian dài như mọi người, nên cái gì gọi là tình cảm tất nhiên tôi không có. Nhưng những gì tôi nói thật sự đến từ cái nhìn công tâm nhất"
Kinn :"Tôi biết, nhưng Pete đối với Theerapanyakul thật sự là một kí ức không thể quên. Porsche phản ứng như vậy vì nó quá quan tâm đến Pete thôi"
...
Lúc Macau đến Chính gia thì Tankul đã đứng trước cửa chửi bới được ba mươi phút rồi.
Hình ảnh này vốn không hề lạ, chỉ là nhân vật hôm nay bị chửi là Kinn.
Macau hỏi Arm bình tĩnh đứng cạnh Tankul : "Có chuyện gì vậy?"
Arm : "Cậu Macau, Porsche đã bỏ nhà đi rồi. Nó đã đi được năm tiếng rồi thưa cậu"
Macau :"Chuyện gì lớn đến mức Porsche phải bỏ đi? Trong hoàn cảnh này?"
Arm : "Cậu Kinn và Porsche mới cãi nhau ạ, Porsche đã đấm cậu Kinn hai cái rồi bỏ đi. Bọn họ cãi nhau về cuộc họp sáng nay"
Macau lách qua Tankul vào trong nhà, Porsche và Kinn cãi nhau về việc dừng tìm kiếm Pete sau đó thì cãi lớn hơn về Khalin. Một lần nữa Kinn bác bỏ lời nói của Porsche và nói cậu quá đa nghi.
Arm nói rằng cậu thấy tất cả, lúc đó hai mắt Porsche đỏ ửng và nói với Kinn rằng họ kết thúc mẹ rồi. Porsche đã xách balo và rời khỏi Chính gia ngay lập tức.
Macau gõ cửa phòng Kinn trước sau đó mới đẩy cửa vào.
Kinn nhắm chặt hai mắt tựa lưng trên ghế, căn phòng có vẻ hơi hỗn loạn, giấy tờ rơi dưới đất một cách lộn xộn.
Macau : "Porsche đã bỏ đi, tin từ nguồn tin của Thứ gia Porsche đã di chuyển về phía ranh giới phía Bắc"
Kinn mở mắt nhìn Macau, cậu nhóc dừng lại một chút rồi nói tiếp : "Vùng ranh giới phía Bắc, nơi mà gần đây luôn xảy ra các vụ xả súng thanh trừng lẫn nhau. Nó sẽ rất tồi tệ đấy, anh họ"
Kinn bật dậy khỏi ghế nhìn Macau : "Tại sao Porsche lại đến ranh giới phía Bắc?"
Macau :"Cái này anh nên tự hỏi bản thân chứ?" cậu hơi mỉm cười, là một nụ cười khó coi "Porsche có thể từng sai, nhưng lần này trực giác của Porsche hoàn toàn đúng. Tôi chỉ muốn nói rằng, tôi không hề muốn vì một người ngoài mà lần lượt cả hai anh dâu của tôi rơi vào nguy hiểm"
Macau nói xong thì rời khỏi phòng ngay, cậu chỉ có thể nói đến thế còn lại là quyết định của Kinn. Giờ thì cậu phải đi đưa anh dâu của cậu an toàn trở về, có thể là một hoặc cả hai người nếu may mắn.
...
Porsche bỏ đi, ban đầu cậu chỉ muốn trở về nhà của mình để yên tĩnh một thời gian. Nhưng sau đó một tin nhắn được gửi đến khiến cậu ngay lập tức đi về phía ranh giới phía Bắc.
Có tin tức của Pete, Porsche đã muốn thông báo cho Kinn nhưng rốt cuộc thì thằng khốn đó không thèm bắt máy. Porsche đã thất vọng đến đỉnh điểm khi tiếng điện thoại tút tút vang lên.
Cậu bỏ qua con người tồi tệ kia gọi cho Macau, cậu biết hiện giờ thằng nhóc thừa khả năng ứng cứu cho cậu.
Porsche đã nghĩ sẽ không quá nguy hiểm khi đến nơi, nhưng cậu đã sai. Ba bốn chiếc xe địa hình đuổi theo phía sau liên tục nã súng về phía cậu.
Porsche đã cố gắng lạng lách bằng chiếc mô tô trên con đường gồ ghề, cho đến khi chiếc xe trục trặc và Porsche bị văng xuống khe núi mạnh khiến cậu ngất đi.
Porsche đã nghĩ bản thân tiêu đời rồi, cậu ngơ ngác nhìn trần nhà bằng gỗ cũ kĩ. Đây là nơi nào?
Porsche nhấc cơ thể tàn tạ ngồi dậy, khắp người không nơi nào là không có vết thương. Cơn đau đánh vào thần kinh khiến Porsche nhíu chặt mày.
"Mày tỉnh rồi."
Một giọng nói vang lên phía sau Porsche, khoảng khắc Porsche quay đầu lại cậu đã kinh ngạc đến há hốc mồm.
Porsche : "Pete!"
----
Choáy không? Li lủ nhá
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top