Chương 29

Pete : "Tôi vào nhà vệ sinh một lát"

Vegas nhìn cậu gật đầu rồi thả bàn tay đang nắm chặt ra.

Dinh thự Phattaraporn không thua kém gì Chính gia hay Thứ gia, nhưng hiện tại cậu chỉ thấy phiền vì phải hỏi người phục vụ đến hai ba lần mới đến được nhà vệ sinh.

Trong buổi tiệc cậu chỉ nhấp một ngụm rượu duy nhất, nhưng nước ép thì uống hơi nhiều.

Pete đang làm khô tay sau khi vừa rửa xong, đột nhiên cánh cửa nhà vệ sinh mở ra, người xuất hiện lại chính là người hôm nay cậu phải tránh xa.

Line thấy Pete ở bên trong cũng rất ngạc nhiên, hẳn là anh ta cũng không biết Pete cũng đang ở đây.

Line : "Chào Pete, buổi tiệc tốt chứ?"

Pete : "Ừm, rất tốt"

Line : "Thật lòng thì tôi đến Chính gia tìm em rất nhiều lần đấy, thậm chí tôi còn từng đến Thứ gia" Line nói với một giọng không vui.

Pete : "Tìm tôi? Anh có tìm tôi sao?"

Line : "Em không biết sao, tôi đã đến và chỉ đích danh em mà"

Pete nghi hoặc lắc đầu : "Tôi không nhận được một thông báo nào cả"

Line nhướn mày như đã hiểu ra "Có người quản rộng thật đấy, em thật sự thoải mái với tên đó sao?"

Trong đầu Pete ngay lập tức hiện lên một cái tên, nếu đúng là Vegas thì cũng không kì lạ lắm.

Pete : "Tôi ổn, vậy tôi đi trước" cậu đã làm khô tay được một lúc và cậu cũng không muốn ở một chỗ quá lâu với người này.

Line nhanh tay kéo lấy tay Pete : "Pete, tôi rất nghiêm túc, tôi thật... "

"Bùm... ầm ầm... "

Một tiếng nổ lớn lấn át giọng của Line, cả hai giật mình nhìn ra bên ngoài. Tiếng la hét xen lẫn một vài tiếng súng truyền vào, tiếng nổ vẫn phát ra đều đặn, mặt đất dường như rung lên mạnh mẽ.

Pete : "Chết tiệt!" cậu lao ra bên ngoài muốn quay trở lại nơi diễn ra buổi tiệc. Vegas đang ở đó và cả Kinn, Porsche, Kim.

Hành lang trở nên hỗn loạn với sự chen lấn của đám khách mời, Pete bị xô đẩy và cậu đang bị kéo chậm lại.

Sảnh chính nơi diễn ra buổi tiệc hoang tàn đến đáng thương, có lẽ một quả bom đã khiến cho một cây cột lớn bị sụp đổ.

Khách mời hoảng sợ dẫm đạp lên nhau mà chạy càng làm cho khung cảnh hỗn loạn hơn. Pete không thể xác định vị trí của Vegas và mọi người. Một đám đàn ông bịt kín mặt mũi tràn vào sảnh chính bắt đầu xả súng, điều này càng làm Pete gấp gáp hơn, cậu cần tìm mọi người ngay bây giờ.

"Pete!"

Trong mười mấy giây mất tập trung Pete đã không nhận ra một họng súng đang nhắm về phía cậu.

Cơ thể Pete được kéo mạnh vào góc bên cạnh trước khi viên đạn kịp thời ghim vào người cậu. Người vừa kéo cậu là Line, cả hai đang nấp sau một bức tượng đá lớn.

Pete nhíu chặt mày hỏi Line : "Việc này là sao?"

Line vừa quan sát bên ngoài vừa trả lời : "Em sẽ không nghĩ tôi tự đi nổ nát nhà của chính mình chứ? Phattaraporn vẫn còn cần tất cả đối tác ở buổi tiệc này"

Đúng vậy, Line không ngu ngốc tới mức tự đưa gia tộc Phattaraporn vào tình thế nguy hiểm chỉ vì muốn giết chết anh em Theerapanyakul. Hơn nữa không kẻ chủ mưu nào lại bị vây lại ở bãi chiến trường cả.

Pete tận dụng cơ hội tạm thời an toàn để quan sát phía bên ngoài. Người nằm xuống dưới họng súng của đám người che mặt nằm la liệt khắp nơi, vệ sĩ của buổi tiệc rất nhiều nhưng mở đầu bằng bốn năm quả bom thì thật sự trở tay không kịp.

Có thể thấy sắc mặt Line không tốt một chút nào, bao nhiêu kẻ máu mặt chết tại buổi tiệc của gia tộc Phattaraporn, để giải quyết được chuyện này sợ là Phattaraporn không trụ nổi ở Thái Lan nữa.

Ánh mắt Pete dừng lại ở phía cửa phụ, bốn người đang cố gắng lẩn tránh mưa đạn để thoát ra ngoài. Trong lúc di chuyển Vegas vẫn không ngừng đưa mắt tìm kiếm, qua thái độ và động tác có thể thấy hắn đang mất bình tĩnh.

Pete nhìn đám người che mặt thấy bọn họ không chú ý thì ngay lập tức lao ra, cậu nhanh đến mức Line cũng không kịp phản ứng.

Tránh được sự chú ý trong một khoảng thời gian rất đơn giản với Pete, nhưng khoảng cách từ vị trí của cậu đến chỗ mọi người quá xa mà đám người che mặt thì quá đông.

Một tên trong đám che mặt nhận ra cậu, hắn chỉ vào cậu và quát lên : "Bắt sống nó!"

Pete chửi nhỏ một tiếng tăng tốc độ né tránh, cậu cần chạy về phía cửa phụ nhanh nhất có thể.

"Hự... "

Một viên đạn trượt qua chân khiến Pete ngã quỵ xuống. Đám che mặt nhanh chóng tiến tới bao vây cậu, vô số họng súng đen ngòm chĩa thẳng vào đầu. Pete giữ nguyên tư thế che lấy vết thương ở bắp chân, chỉ cần động đậy một chút thì cậu sẽ bị bắn thành cái sàng.

Vegas : "Pete!"

Vegas đang muốn lao tới chỗ cậu từ cửa phụ. Pete nhìn hắn ra sức lắc đầu.

Pete : "Cậu Kinn, cậu Kim, Porsche đưa anh ấy ra khỏi đây, rời đi ngay lập tức, làm ơn!"

Porsche nhíu chặt mày nhìn cậu, Pete nhìn vào mắt Porsche gật đầu. Ngay lập tức Vegas bị Kinn và Kim kéo đi trước khi đám che mặt đuổi tới.

Nhìn bốn người đã đi khuất Pete khẽ thở phào. Được rồi, giờ thì lo cho cái mạng của cậu thôi.

Pete lặng lẽ quan sát từng họng súng chĩa vào cậu, cậu chỉ cần một sự lơ là cảnh giác. Nó sẽ là cọng rơm cứu mạng cậu.

Pete nhìn tên đứng ngay trước mặt mình, hắn đang đưa mắt nhìn xung quanh mà không chú ý đến cậu.

Cậu bật người về phía trước cướp lấy súng trên tay tên kia và tặng cho hắn một viên đạn vào đầu. Pete vận dụng hết khả năng cận chiến có được để tự giải thoát.

Từng tên ngã xuống, lồng ngực Pete đau đến không thở nổi. Chỉ còn ba bốn tên nữa thôi...

Một cơn đau nhói truyền từ sau gáy đến khiến Pete khựng người. Một tên che mặt đang đâm một ống tiêm vào gáy cậu, Pete quay người đá văng hắn ta cùng ống tiêm.

Cảm giác vô lực nhanh chóng kéo đến, tầm nhìn ngày một mờ dần nói cho cậu biết, bản thân không thể cố thêm nữa.
-----
Gần tới đoạn kết rồi á nè nè, gay cấn hong? Cháy hong? SE hong?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top