Chương 26

Vegas và Pete đồng thời tắt máy tính, Pete nhìn tên ngồi ở đối diện đã tiếp tục với đống tài liệu trên bàn.

Pete : "Tại sao không nói với tôi?"

Vegas : "Nói cái gì?"

Pete : "Lời mời dự tiệc" cậu lúc nào cũng là người biết cuối cùng.

Vegas thả tài liệu trên tay xuống "Ừm xin lỗi tôi quên mất"

Pete : "Quên mất? Hình như tôi cũng không quan trọng đến thế" cậu lạnh mặt nhìn Vegas. Hai lần, cậu không biết một cái gì cả.

Nếu là Macau hay Porchay, ok hai đứa không cần thiết phải biết. Nhưng Pete cũng nên được tính là người trực tiếp liên quan đến trận chiến lần này, nhưng đối với Vegas cậu như trở thành một tên vô tích sự cần được bảo vệ.

Vegas hơi nhíu mày khi nghe Pete nói, hắn đứng dậy khỏi ghế sofa đi đến cạnh Pete. Pete ngồi trên giường còn hắn khụy một chân xuống cạnh cậu.

Vegas muốn nắm lấy tay của Pete nhưng cậu lại rút tay lại, khuôn mặt lạnh lùng hiện rõ sự tức giận.

Vegas : "Xin lỗi em, ý tôi không phải như thế..."

Pete : "Ý anh không phải như vậy, nhưng anh đang làm như vậy"

Vegas lắc đầu phản đối, hắn khẽ nắm lấy cánh tay Pete trấn an.

Vegas : "Pete, em nghe tôi giải thích được chứ?" hắn nói rồi nhìn Pete, thấy cậu không ngắt lời mới tiếp tục nói "Tôi thật sự quên mất, khi lời mời được chuyển đến tôi đã không quá chú ý đến nó. Em biết gần đây thứ gia sảy ra hơi nhiều chuyện mà phải không Pete"

Vegas nói rất nhẹ nhàng, hắn như sợ em càng tức giận mà ánh mắt nhìn Pete một cách thật sự hối lỗi.

Vegas : "Xin lỗi em, bỏ qua cho tôi được chứ? Sau này bất kể là chuyện gì tôi cũng sẽ nói với em đầu tiên"

Pete mím môi nhìn người đàn ông đang tựa cằm lên đùi mình. Hắn kéo lấy tay em mà nắm khi nhận ra em không rụt lại nữa.

Pete chỉ có thể thầm thở dài, cậu có thể không tức giận nữa nhưng cũng không có dễ dàng bỏ qua cho Vegas được. Hắn nên biết cậu ghét bị bỏ qua và xem thường.

Cậu giải thoát cho bàn tay mình sau đó đẩy Vegas ra rồi xuống giường.

Pete : "Đi làm việc đi" cậu nói với Vegas một câu rồi rời khỏi phòng. Tốt thôi vì cậu cũng còn một đống việc được gửi từ chính gia đến chưa làm.

Vegas nhìn Pete rời phòng mà không thèm nhìn hắn lấy một cái. Lúc hắn nhận ra Pete không đùa giỡn hắn đã lo lắng. Và Vegas cũng không hề nói dối Pete, nếu không phải Tankhul nhắc đến thì có lẽ bữa tiệc đó cũng đi vào quên lãng rồi.

Nhưng Pete vẫn đang giận hắn, hắn cần phải làm gì đó khiến em hết giận.

Pete đang dần trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của Vegas, nhưng cho đến khi hắn nhận ra điều đó sẽ còn rất rất nhiều việc hắn làm khiến Pete không muốn ở bên hắn nữa.

...

"Pete, bữa trưa của em" ngay sau khi Pete rời khỏi phòng hắn trở về phòng bên cạnh, Vegas đã không thèm đụng đến mớ công việc cần giải quyết. Hắn nhớ đến món em rất thích ăn, hẳn là Pete sẽ vui nếu em được ăn món em thích.

Pete đang ngồi ở làm bàn việc, cậu chỉ ngẩng đầu lên nhìn Vegas một cái rồi lại tiếp tục làm việc.

Vegas đặt đồ ăn xuống chiếc bàn còn lại, Pete vẫn đang giận hắn.

Vegas : "Có món cà ri em thích ăn này, độ cay chắc chắn em sẽ thích. Còn có cả thịt lợn ngọt ăn kèm, nếu em không đến ăn liền thì chúng sẽ nguội mất"

Uh-huh và Pete vẫn không thèm để ý đến Vegas. Hắn nhìn bàn đồ ăn nóng hổi lại nhìn Pete vẫn đang cặm cụi với công việc. Nếu hắn đến và bế Pete đến đây thì sao, Vegas đoán em sẽ từ mặt hắn luôn.

Vegas : "Em không muốn ăn sao? Tôi đã nấu nó cả buổi sáng đấy, có thể không ngon như ngoài tiệm nhưng nó cũng ổn mà"

Lúc này Pete mới ngẩng đầu lên nhìn Vegas, hắn có vẻ hơi đáng thương khi ngồi nhìn chằm chằm vào dĩa cơm trên bàn. Pete đưa tay lên xoa xoa mũi khi cậu cố kiềm chế nụ cười, Vegas như bây giờ thật sự có chút dễ thương.

Pete bỏ công việc sang một bên đi đến chỗ Vegas, cậu đẩy hắn nhích sang bên cạnh một chút rồi ngồi xuống.

Pete : "Anh nấu?"

Vegas vui vẻ gật đầu : "Em thử xem có ngon không?" thật sự thì hắn đã nấu lại đến lần thứ ba mới xem như thành công. Vấn đề nằm ở chỗ món này quá nhiều ớt.

Pete xúc một thìa cùng với cà ri đưa lên miệng. Ngoại trừ có chút mùi khét ra thì mọi thứ rất tốt. Vegas ngồi cạnh vẫn đang chăm chú chờ câu trả lời của cậu.

Pete : "Cũng được, nhưng ngon thì chưa đến"

Vegas nhận được câu trả lời rất hài lòng, hắn cũng tự ăn phần của mình vừa lẩm bẩm : "Sau này sẽ nấu ngon hơn"

Đương nhiên người ngồi cạnh là một vệ sĩ lâu năm như Pete vẫn nghe thấy hắn nói gì. Cậu xúc một thìa cơm đầy cà ri cho vào miệng, khóe môi nâng lên một độ cong đẹp đẽ. Có lẽ Pete cũng không rõ, hiện tại cậu đang rất vui vẻ.

Sau khi ăn xong Vegas đưa cho Pete một ly nước đợi cậu uống hết.

Vegas : "Lát nữa đừng làm việc, tôi đưa em đi mua đồ"

Pete : "Mua cái gì?"

Vegas : "Vest, suit bất cứ thứ gì em thích"

Pete : "Tại sao lại mua cho tôi?"

Vegas : "Tôi thích em thật xinh đẹp trong những bộ đồ đẹp đẽ, mặc dù bình thường em đã rất đẹp rồi"

Pete : "Tùy anh" dù sao cậu cũng không có thiệt cái gì.

Vegas để Pete xuôi cơm ba mươi phút sau đó tự lái xe đưa cậu đến trung tâm thương mại. Nhìn cánh cổng trung tâm thương mại quen thuộc cậu không nhịn được mà hỏi Vegas.

Pete : "Mua ở đây sao?" Trung tâm thương mại dưới sự quản lí của cậu chủ, cái nơi mà cậu đi đến cả trăm lần rồi.

Vegas : "Ừ, tôi nghĩ nơi này em sẽ thấy thoải mái. Hi vọng đừng gặp anh cả ở đây"

Pete buồn cười vì câu nói của Vegas : "Cậu chủ sẽ không ở đây thời điểm này đâu, Porsche nói cậu chủ mới mua dàn máy chơi game mới"

Vegas : "Vậy thì tốt" Vegas xuống xe trước sau đó đi vòng sang chỗ Pete mở cửa xe cho cậu "Nào vào trong thôi"

Vegas nắm lấy tay Pete kéo vào trong, ban đầu cậu cũng không để ý nhưng khi mỗi nhân viên bên trong sau khi cúi chào hai người với ánh nhìn tò mò thì đã quá muộn. Pete muốn rút tay mình ra nhưng bất thành, sau cùng cậu cũng mặc kệ. Dù sao cũng đi gần hết cái trung tâm thương mại rồi.

Cả hai ghé vào một cửa hàng quần áo khá lớn, chỗ này cũng là một nơi quen thuộc lần nào đến cũng ghé của cậu chủ. Cái nơi mà tâm hồn fashion của cậu chủ được thoả mãn.

Vegas bắt đầu lấy đồ ở trên giá xuống với tốc độ kinh hồn, chưa đầy năm phút trên tay nhân viên đã nhiều đến cầm không nổi. Pete đứng nhìn không nổi nữa liền kéo Vegas lại, cho dù có là nhân viên thì cũng là con gái, cầm nặng như vậy có vẻ cực.

Vegas : "Sao thế, tôi chọn cho em mau vào thử đi"

Pete : "Được rồi nhiều như thế thử sao hết"

Vegas nhìn đống quần áo trên tay nhân viên khẽ nhíu mày : "Cũng không nhiều lắm..."

Pete : "?" con mắt nào của anh thấy không nhiều nói đi để tôi che nó lại.

Pete : "Nhiều lắm rồi, tôi không thử hết đâu, mệt lắm"

Vegas lúc này mới chịu thôi để mặc Pete kéo ra ghế chờ. Trong hàng tá đồ Vegas chọn Pete mất mười phút để chọn ra năm bộ hợp ý đem đi thử, Vegas tuy không muốn nhưng cũng không dám nói gì. Pete đã trừng hắn cảnh cáo trước đi vào phòng thay đồ.

Pete cứ thử một bộ lại ra cho hắn xem, thật lòng thì Vegas cảm thấy cậu mặc kiểu gì cũng rất đẹp. Lát nữa cứ lấy hết là được, không mặc đi đâu thì mặc cho hắn ngắm, vậy còn tốt hơn.

Pete : "Ừm... Vegas" đột nhiên Pete từ phòng thay đồ ló đầu ra.

Vegas : "Sao thế? Có vấn đề gì sao?" hắn lập tức đứng lên đi về phía Pete.

Pete : "Dây áo tôi không cột được... anh cột giùm tôi với" Pete nói với vẻ mặt ngại ngùng. Vegas thích chết cái khuôn mặt này của Pete.

Vegas : "Được thôi để tôi cột cho em"

Vegas tiến vào trong phòng thay đồ, lúc này hắn mới có thể thấy rõ bộ đồ Pete đang mặc. Là một bộ vest trắng hở eo, hai vạt áo được cột bằng hai sợi dây lụa kéo ra sau lưng.
(tui không rõ lắm nên là vest hay là suit mới hợp lí nữa, cứ tạm bỏ qua phần này đi ha)

Vegas cầm lấy hai dải lụa từ tay Pete bắt đầu cột lại, hắn cứ cột như bình thường, nhưng cuối cùng lại thành một cái nơ to ở sau lưng Pete.

Pete ngắm nghía bản thân trong gương, cậu nhìn cái nơ phía sau thì hơi nhíu mày "Nhìn kì quá đi"

Vegas kéo Pete vào lòng tay vòng qua eo ôm lấy cậu, cằm hắn đặt lên vai Pete nhìn cậu qua gương.

Vegas : "Không kì, rất đẹp. Món quà xinh đẹp của tôi"

Tai Pete hơi nóng lên cậu né tránh ánh mắt của Vegas khi cố nhìn đi chỗ khác.

Pete : "Cái gì chứ..."

Vegas nhếch môi cười khi thấy hai tai đỏ ửng của người trong lòng, hắn ghé sát vào tai Pete nói : "Tôi không tiếc Pete, đó là một đêm tuyệt vời"

Pete ngơ ngác khi nghe Vegas nói, phải mất một lúc cậu mới nhớ ra câu bản thân nói vào tối hôm qua. Đến nước này thì thật sự Pete không dám nhìn Vegas nữa, cậu đẩy người phía sau ra khỏi phòng thử đồ.

Vegas cũng không phản kháng mà chỉ cười cười để cậu đẩy. Pete đang ngượng ngùng và hắn thích điều đó.

Vegas trở lại ghế ngồi, bất ngờ thay vừa đặt mông xuống thì lại gặp người quen.

Line : "Bất ngờ đấy"

Nụ cười của Vegas tắt ngúm khi thấy Line xuất hiện, Vegas trào phúng nhìn người trước mặt : "Mày dám đến tận đây, cũng gan đấy"

Line nhún vai : "Biết sao được, Lime khá thích trung tâm thương mại của Tankhul"

Vegas chỉ cười khẩy chứ không nói tiếp.

Line : "Mày hẳn không đến một mình đi, người tình của mày ở trong đó đúng chứ" Line hất cằm về phía phòng thay đồ, chắc rằng hắn cũng thấy Vegas mới từ trong bước ra.

Vegas : "Mày đoán đúng đấy, nhưng em ấy không phải tình nhân"

Đúng lúc Vegas vừa nói dứt câu thì Pete vừa bước ra : "Vegas, tôi xong rồi"

Vegas nhếch môi cười với Line sau đó đi tới chỗ Pete.

Pete : "Anh nói chuyện với ai vậy?"

Vegas cầm lấy quần áo trên tay Pete rồi kéo cậu về phía quầy thanh toán "Không có ai, đừng quan tâm"

Pete cũng chỉ ồ một tiếng, cậu quay đầu nhìn lại ngoài bóng người lấp ló ở sau giá quần áo thì không thấy gì nữa. Có lẽ cậu biết là ai, nhưng Vegas nói không cần quan tâm thì thôi vậy.

Cậu cũng không giống tên khốn bên cạnh, hai tay hai em.
-----
Úi lặn lâu quá gòi, tại bận hít keeeee quên lối về hí hí


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top