Chương 25
Pete thức dậy với cơn đau ê ẩm khắp toàn thân, cậu chỉ mới di chuyển người một chút hai chân đã truyền đến cơn đau tê tái.
Trên giường chỉ còn một mình Pete, tên khốn nạn kia không lẽ xong việc xách quần chạy rồi? Ồ cậu cảm thấy trường hợp này khả năng xảy ra khá cao, cậu có thể tưởng tượng ra cảnh nã súng vào đầu tên khốn đó rồi.
Vegas : "Em dậy rồi, sao cứ ngồi im mãi thế mau dậy ăn sáng đi"
Vegas đẩy cửa vào phòng với cái khay đựng đồ ăn trên tay, hắn xếp từng món ăn còn bốc khói ra bàn rồi gọi Pete.
Pete : "Không đi được"
Vegas nhìn Pete từ trên xuống dưới với vẻ mặt trêu chọc : "Cần tôi lấy xe lăn cho em không?"
Pete lạnh mặt mười phần nghiêm túc trả lời : "Nhớ lấy thêm một cái cho anh, bởi vì tôi sẽ đánh gãy mấy cái chân của anh luôn"
"Gãy hết rồi về sau người thiệt không phải em à" Vegas không kiềm được nâng khoé môi lên thật cao, hắn đi đến bên giường cúi người bế thốc Pete lên. Hắn đặt Pete xuống ghế rồi xếp bát đũa cho cậu.
Vegas : "Ăn đi"
Pete nhìn bàn đồ ăn nóng hổi trước mặt, thường thì giờ này ở thứ gia không có đồ ăn nóng đâu. Cậu cầm đũa bắt đầu ăn, đồ ăn rất ngon.
Pete : "Anh không ăn à?" cậu dừng đũa hỏi Vegas đang nhìn chằm chằm mình nãy giờ.
Hắn ta lắc đầu : "Tôi ăn rồi, em cứ ăn cho no vào"
Cậu bĩu môi rồi tiếp tục lấp đầy cái bụng mình cho đến khi nó không chứa thêm nổi nữa.
Vegas thấy cậu không ăn nữa thì bắt đầu dọn dẹp, Pete ban đầu cũng muốn giúp một tay nhưng lại bị hắn gạt ra. Vegas nhét cho cậu một ly sữa ấm bắt uống hết, Pete nhìn ly sữa đầy trong tay quyết định rúc vào một góc sofa giải quyết nó.
Hiếm khi mới được phục vụ tận răng như vậy lại còn là cậu cả thứ gia đích thân làm việc, có ngu mới không tận hưởng.
Vegas đem bát đũa ra ngoài rồi lại trở về phòng, hắn nhìn ly sữa đã cạn trên bàn thì rất hài lòng.
Vegas : "Em có muốn tắm lại không? Dù tôi đã lau người cho em, nhưng có thể đi tắm nếu em muốn"
Pete suy nghĩ một chút rồi gật đầu, cậu vẫn cảm thấy giữa hai chân có hơi khó chịu. Vegas lại bế Pete đi vào phòng tắm, hắn rất quy củ đặt cậu ngồi lên thành bồn tắm rồi đi ra ngoài.
Pete nhìn dòng nước nóng đang được xả vào bồn, Vegas đột nhiên trở nên dịu dàng hơn bình thường. Bình thường hắn đối với cậu đúng là có nhẹ nhàng hơn người khác, nhưng ân cần như bây giờ thì lại rất khác.
Cậu ngâm mình vào bồn đầy nước nóng từ từ tận hưởng cảm giác thoải mái.
Vegas đối với bạn tình nào cũng đều dịu dàng như vậy sao? Cậu không biết và cũng không muốn biết. Cậu vẫn không hề muốn trở thành tình nhân của Vegas. Quá khứ, hiện tại hay tương lai đều không.
Hoặc là tất cả, hoặc không là gì.
Pete ngâm mình một lúc rồi đứng lên, cảm giác hai chân vô lực chỉ giảm đi một chút so với lúc nãy. Cậu chống tay lên tường mới miễn cưỡng bước đi mà không lung lay.
Fuck you, Vegas!
Đó chắc chắn là câu nói Pete muốn thốt ra lúc này, khi cậu nhìn bản thân trong gương. Vết hôn và cắn rải rác từ vùng cổ xuống khắp người, cho dù cậu có mặc áo cổ lọ cũng không thể che hết chúng đi.
Cậu thở dài rồi khoác tạm chiếc áo choàng treo trên giá lên người, đây là phòng của Vegas có quần áo của cậu mới lạ.
Pete khập khiễng bước ra từ phòng tắm, Vegas vẫn ở trong phòng và đang xử lí công việc với chiếc laptop trên bàn.
Pete : "Tôi về phòng đây"
Vegas ngẩng đầu lên nhìn cậu, hắn khẽ nhíu mày : "Em cứ ở đây đi, hôm nay không cần làm việc. Lát nữa sẽ có cuộc họp với chính gia qua máy tính"
Pete : "Ừm vậy tôi về thay đồ rồi sẽ quay lại"
Vegas lúc này mới nhận ra là Pete đang mặc áo choàng của hắn ta, Vegas đứng dậy đi về phía Pete, hắn lần nữa lại nhấc bổng cậu lên.
Pete : "Này, Vegas! Làm gì vậy?"
Vegas : "Yên lặng nếu em không muốn ngã, tôi sẽ lấy đồ cho em mặc. Hôm nay em chỉ có thể ở trong phòng này thôi"
Vegas một tay ôm Pete một tay tìm quần áo trong tủ. Hắn lấy cho cậu một cái áo thun cùng quần thể thao khá thoải mái.
Hắn đặt Pete xuống giường rồi đưa quần áo cho cậu. Pete chần chừ không muốn nhận, áo thun không thể che đi cái cổ của cậu được.
Pete : "Anh có áo cổ lọ không? Tôi muốn mặc nó"
Vegas khó hiểu nhìn cậu, hắn hạ tầm mắt xuống vùng cổ chi chít dấu vết của Pete. Lúc này hắn ta mới bật cười.
Vegas : "Em ngại à?"
Pete trừng mắt với Vegas : "Sao cũng được, rốt cuộc anh có không?"
Vegas : "Tôi không biết, nhưng tôi nhớ hình như là có. Chỉ là tôi không biết nó ở đâu thôi" Vegas vừa lục lọi trong tủ quần áo vừa nói với cậu.
Sau một hồi vật lộn cuối cùng Vegas cũng lôi ra được một chiếc áo cổ lọ màu đen. Ngạc nhiên là nó có thể che đến tận cằm.
Vegas trầm lặng nhìn cậu mặc áo vào, hắn đột nhiên lên tiếng.
Vegas : "Tôi mặc nó lần cuối vào mấy năm trước, em thấy đấy chiếc áo che phủ toàn bộ vùng cổ"
Pete : "Ừ tại sao phải che?" cậu vẫn nhớ Vegas chẳng bao giờ mặc đến loại áo này kể cả nhiều năm về trước. Hoặc có thể hắn có mặc mà cậu không biết.
Vegas cúi người chỉnh lại nếp áo bị gấp cho cậu, hắn nói : "Tôi mặc nó đi học cũng có thể là đi làm việc. Nó có thể che đi những vết thương trên cổ tôi"
Pete im lặng nhìn hắn, mấy năm trước Vegas mới chỉ vào đại học thậm chí còn chưa lên đến đại học. Lúc đó hắn còn chưa buông thả đời sống tình dục như bây giờ. Pete cũng biết bố Vegas ngài Kan là một kẻ hai mặt.
Cậu đưa tay chạm vào cổ Vegas : "Có đau không?"
Vegas : "Lúc đó thì đau, nhưng giờ thì không đau nữa"
Hắn nắm lấy bàn tay cậu kéo xuống, bàn tay to lớn xoa xoa lấy tay cậu.
Vegas : "Mặc áo xong rồi thì mở máy tính lên đi, nó ở trên tủ đầu giường kia" Vegas khẽ xoa đầu cậu trước khi trở lại ghế sofa.
Pete cũng theo lời hắn mở máy tính lên yêu cầu tham gia vào phòng họp của gia tộc.
Ba cậu chủ chính gia cùng các vệ sĩ đã có mặt, Vegas cũng vào ngay sau cậu. Vẫn là một cuộc họp về các lô hàng và hợp đồng với đối tác chung của gia tộc. Các vấn đề được đưa ra một cách thoải mái, các cậu chủ giải quyết chúng rất trôi chảy.
Cả về sự gây rối của nhà Phattaraporn, nó không ảnh hưởng quá nhiều đến các giao dịch của gia tộc. Có vẻ như Line và Lime đang rất nóng lòng trước tình hình bất lợi này. Pete có thể nhận xét rằng hai người đối đầu trực diện với nhà Theerapanyakul là một quyết định không sáng suốt.
Cả hai bên đều là những người thừa kế trẻ tuổi. Nhưng Theerapanyakul có gì? Chúng ta có Kinn điều hành gia tộc một cách chính xác và nhẫn nại, có Kim quyết đoán với khả năng phán đoán chuẩn xác. Có Tankhul với những lần thông minh một cách khó tin, mặc dù cậu biết cậu chủ không tình nguyện tham gia vào quản lí gia tộc.
Và gia tộc phụ có một Vegas tàn nhẫn, đủ lí trí và khả năng thao túng thế trận một cách hoàn hảo. Họ là những người thừa kế chưa thật sự hoàn hảo, nhưng nếu nhà Theerapanyakul là một thì đó lại là một sự kết hợp tuyệt vời.
Khi mà chính thứ không còn mâu thuẫn, Theerapanyakul sẽ là một cây cổ thụ không thể lung lay.
Tankhul : "Tao mới nhận được lời mời dự tiệc của cái nhà chết bầm đó, tụi mày có không?"
Kim : "Mỗi chúng ta đều có"
Kinn : "Kể cả Porsche và Porchay"
Porsche : "Chúng nó còn không bỏ qua cho em tao"
Vegas : "Kể cả Macau và Pete cũng có"
Pete đã ngạc nhiên khi nghe Vegas nói vậy, cậu rời mắt khỏi máy tính và nhìn Vegas ngồi ở ghế. Vegas cũng đang nhìn cậu và hắn khẽ cười khi Pete nhìn đến.
Kinn : "Bọn nó lại muốn làm gì?"
Tankhul : "Làm gì? Huh tao chắc chắn lại là một kế hoạch ngu ngốc nào đó. Nói trước tao sẽ không đi, kể cả Porchay và Macau nữa. Chúng còn đang là học sinh ok"
Porsche : "Tao đồng ý với Khul, Porchay và Macau không cần dính đến những việc như vậy"
Vegas : "Vậy hôm đó tôi sẽ đưa Macau đến chính gia. Làm phiền rồi anh cả"
Tankhul : "Tao sẽ chăm lo cho hai thằng nhỏ, không cần lo"
Tất cả thống nhất với nhau rằng Porchay và Macau sẽ ở chính gia cùng với Tankhul. Những người còn lại sẽ cùng nhau đến bữa tiệc với sự cảnh giác cao độ.
Tất cả cần phải hiểu rõ địa điểm tổ chức tiệc cùng với các lối thoát khẩn cấp. Chẳng ai biết được liệu Line và Lime có cho xả súng vào đầu chúng tôi hay không.
Hai gia tộc đối đầu, một nhà dám tổ chức tiệc một nhà dám tham gia. Đối với sự máu chiến của đám Mafia thế hệ thứ hai này các bô lão chỉ biết lắc đầu.
Đôi khi cứ cầm súng nã vào đầu nhau còn thoải mái hơn là núp lùm tính kế. Có thể sẽ chết sớm đấy những ít ra đỡ phải nhức đầu còn hay đột quỵ mà chết.
---------
Dạo này tui hơi bận é, tui 2005 và còn đang đi học nên đang chuẩn bị đi học lại. Mấy bữa nay tập trung rồi lao động lung tung vá nên không có thời gian động não viết chương mới thường xuyên được. Chắc lại phải để các chị iu đợi gòi hụ hụ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top