Chương 18

Pete
Porsche : "Dạo gần đây Vegas hay đến đón mày thế?"

Nó nhìn về phía người đang đứng nói chuyện với cậu Kinn rồi lại nhìn tôi. Tôi biết mọi người đã bắt đầu để ý, nhưng ai nấy đều đồng lòng giữ im lặng trước mặt tôi. Chỉ có bạn đời cậu Kinn là dám nói thẳng với tôi.

Pete : "Tao không biết, chắc tiện đường"

Porsche : "Tiện đường là đi một vòng thành phố tới đón mày xong lại đi một vòng về thứ gia à?"

Tôi im lặng nhìn nó, chứ mày muốn tao giải thích sao. Thắc mắc cứ đi hỏi thẳng Vegas ấy, tao biết anh ta nghĩ cái quái gì.

Trong lúc hai đứa tôi thì thầm thì cậu Kinn và Vegas đã đến trước mặt.

Kinn : "Đi ăn tối không?"

Porsche : "Với ai?"

Cậu Kinn hất cằm về phía tôi và Vegas, thằng Porsche nhìn tôi lại nhìn Vegas, nó huých nhẹ vào người cậu Kinn. Hai con người này lại trao đổi cái gì với nhau bằng ánh mắt vậy!

Vegas : "Đi thôi Pete" Vegas tới cạnh tôi khoác tay qua vai tôi kéo đi. Tôi muốn né sang một bên nhưng lại bị anh ta kiềm lại, tên này còn ghé sát vào tai tôi nói : "Yên nào"

Tôi bị Vegas kéo đi, cậu Kinn và Porsche cũng kéo nhau đi phía sau. Chúng tôi chia ra hai xe để đi, tôi tất nhiên là ngồi cùng xe với Vegas.

Vegas : "Chúng ta sẽ đi ăn lẩu, tôi nhớ ở đó cũng bán cà ri miền Nam" anh ta vừa lái xe vừa nói chuyện với tôi.

Pete : "Tại sao chúng ta lại đi ăn?"

Vegas : "Không được sao?"

Tôi lắc đầu, tôi chỉ đang thắc mắc đột nhiên bốn người chúng tôi lại đi ăn với nhau. Cậu Kinn, Porsche và Vegas thì còn hợp lí, nhưng tôi tự nhiên lại chui vào đây làm gì?

Chúng tôi đến một nhà hàng lớn khá nổi tiếng, nơi này tôi cũng từng ăn thử vài lần mặc dù chỉ là mua đem về. Nhưng đồ ăn ở đây khá ngon, đặc biệt là cà ri miền Nam.

Tôi và Porsche vào trước khi hai người còn lại đi cất xe, chúng tôi chỉ cần đi vào và ngồi xuống vì bàn đã được đặt trước.

Line : "Pete?"

Tôi dừng bước khi nghe tiếng gọi từ phía sau, Line từ góc khuất bước ra đang vẫy tay với tôi. Rất nhanh hắn ta đã đứng trước mặt hai đứa chúng tôi.

Line : "Trùng hợp quá, hai người cũng đến đây ăn tối sao?"

Porsche ở bên cạnh không có ý định trả lời nên tôi đành lên tiếng : "Phải"

Line : "Tôi cũng đến đây ăn tối, nếu không phiền chúng ta có thể ngồi cùng bàn chứ?" hắn ta đặt tay lên vai tôi vui vẻ hỏi.

Tôi nhíu này nhìn bàn tay đặt trên vai mình, tôi đẩy tay hắn ta ra.

Pete : "Xin lỗi, chắc là không tiện rồi"

Line : "Tại sao chứ, hai người không phải có hơi buồn sao?"

Vegas : "Ai nói đi hai người?"

Cậu Kinn và Vegas đã cất xe xong đang đi về phía chúng tôi. Line nhìn thấy họ thì nụ cười nhạt đi không ít.

Line : "Thì ra là còn người khác"

Cậu Kinn thong đi đến cạnh Porsche nắm tay nó, còn Vegas thì gần như chắn trước mặt tôi.

Vegas : "Thấy không tiện rồi chứ? Đi không tiễn"

Anh ta kéo tôi đi vượt qua Line, nhưng Line đang nghĩ gì khi hắn bắt lấy tay tôi và kéo lại. Tôi cảm nhận được Vegas siết chặt tay tôi đến hơi đau, anh ta quay đầu nhìn Line khuôn mặt hiện lên sự mất kiên nhẫn.

Vegas : "Bỏ tay ra hoặc tao sẽ bẻ gãy cánh tay đó của mày"

Line : "Tao cầm tay Pete không phải tay mày"

Vegas : "Bỏ ra!"

Line không thèm đếm xỉa đến Vegas mà quay sang nhìn tôi.

Line : "Em muốn tôi bỏ ra sao Pete?"

Chứ không thì sao? Nhìn cái cách tôi kẹt giữa hai người đi, ai đó có thể buông tha cho hai cánh tay tôi được không?

Pete : "Phiền cậu Line bỏ tay tôi ra"

Line im lặng nhìn tôi mấy giây sau đó gật đầu, hắn ta buông tay tôi ra.

Line : "Theo ý em"

Tôi thành công giải thoát một cánh tay, tất nhiên không thể bỏ mặc tay còn lại.

Pete : "Cậu Vegas cũng thả tay tôi ra đi, tôi tự biết đi được"

Vegas nhìn chằm chằm tôi trong khi tay vẫn không chịu buông, lực siết tay tôi khiến nó đang tê rần. Anh ta nổi điên cái gì chứ.

Tôi giựt tay mình ra khỏi tay Vegas bằng một lực thật mạnh, khuôn mặt anh ta tối sầm lại. Làm ơn ai đó khiến Vegas đừng nổi điên ở đây đi.

Pete : "Tôi tự đi được"

Vegas nhếch môi nhìn tôi, anh ta quay người bỏ đi trước. Porsche bước lên kéo tôi đi cùng nó và cậu Kinn, thật may vì có Porsche đi cùng.

Bữa cơm tối diễn ra một cách áp lực đối với tôi, khi cậu Kinn với Porsche tự ăn với nhau và Vegas thì vẫn đem một khuôn mặt hằm hằm suốt bữa ăn. Vô số các món ăn ngon lành trước mặt mà tôi thì chẳng nuốt được bao nhiêu.

Tôi ngồi trên xe của Vegas với cái bụng gần như trống rỗng, tôi cũng không muốn mở miệng xin xỏ với cái mặt khó ở của Vegas. Lỡ đâu anh ta nổi khùng vứt tôi giữa đường thì sao.

Đến thứ gia tôi rất tự giác nhanh chóng trở về phòng của mình. Tắm rửa sạch sẽ rồi ngả lưng trên giường, đói quá!

Nhưng tôi quyết định rồi, tôi sẽ đi ngủ. Cơn đói sẽ được giải quyết vào hôm sau, tôi sẽ ăn nhiều gấp hai bình thường. Vậy đi.

Trong cơn ngủ say tôi cảm thấy có gì đó đè nặng lên lồng ngực mình, cảm giác hơi ngứa truyền từ cổ đến làm tôi mơ màng tỉnh giấc.

Huh? Tên nào đang đè lên người tôi vậy?

Vegas!

Anh ta ép lên người tôi với cả khuôn mặt vùi vào hõm cổ tôi. Cảm giác hơi ngứa khi anh ta phà những hơi thở ấm nóng vào đó.

Tôi nâng tay cố đẩy Vegas ra, anh ta rất nhanh gạt tay tôi sang một bên rồi kìm chặt lấy chúng. Vegas đang rải những nụ hôn nhẹ từ cổ xuống xương quai xanh của tôi, tôi đã cố vùng vẫy nhưng nó vô tác dụng khi hai tay đang bị giữ chặt.

Pete : "Vegas, thả tôi ra!"

Vegas : "Suỵt! Im lặng nào"

Pete : "Thả tôi ra trước khi tôi sử dụng bạo lực với anh" tôi hít một hơi thật sâu cố lấy lại bình tĩnh.

Đáp lại tôi là cơn đau nhói truyền từ cổ đến, Vegas cắn tôi! Anh ta không chỉ cắn một lần mà liên tục đổi vị trí rồi cắn xuống, chết tiệt anh cầm tinh con chó đúng không?

Tôi bật mạnh hai chân lên để thoát khỏi sự kìm kẹp của Vegas, tôi đẩy người anh ta thật mạnh sang một bên. Xoa xoa vùng cổ đau rát, mẹ nó anh ta đã cắn bao nhiêu lần vậy.

Vegas bị tôi đẩy sang một bên, anh ta giữ luôn tư thế đó nằm trên giường. Trong ánh mắt của Vegas tôi cảm nhận được sự điên cuồng trong anh ta.

Pete : "Phiền cậu Vegas trở về phòng, tôi sẽ xem như chưa từng xảy ra chuyện gì"

Vegas mỉm cười nhìn tôi : "Không đâu Pete, nó đã xảy ra rồi"

Pete : "Anh muốn gì từ tôi?" anh muốn chơi đùa đúng không? Nhưng xin lỗi tôi không có hứng thú.

Vegas : "Em làm tình nhân của tôi đi"

Tôi tựa người vào tủ quần áo phía sau, mắt nhìn thẳng vào Vegas.

Pete : "Thật xin lỗi cậu Vegas, tôi chưa bao giờ muốn làm tình nhân cho bất cứ ai"

Vegas chống tay ngồi dậy : "Không làm tình nhân, vậy em muốn làm gì? Bạn đời giống như Porsche và Kinn?"

Pete : "Giống như Porsche và cậu Kinn, tôi và người tôi yêu"

Vegas bật cười : "Tôi không nghĩ em là một người mơ mộng đến thế đấy. Suy nghĩ đi Pete làm tình nhân của tôi chẳng mất gì cả, ngược lại còn được rất nhiều lợi ích"

Tôi nhẹ nhàng cười đáp lại anh ta : "Làm tình nhân cũng chẳng khó gì. Chẳng qua là tôi không thích anh thôi"

Vegas : "Em thích ai? Line? Pete đừng đùa với tôi"

Pete : "Không, tôi không thích ai"

Vegas đứng dậy khỏi giường, anh ta tiến đến trước mặt tôi không nói lời nào đặt một nụ hôn vào môi tôi. Vegas đỡ lấy gáy tôi đưa nụ hôn đi sâu hơn. Tôi không phản kháng cũng không đáp lại để mặc Vegas tự tung hoành.

Nụ hôn kéo dài rất lâu cho đến khi tôi sắp không thở nổi Vegas mới tách ra. Hắn đụng trán vào trán tôi nặng nề hít thở.

Vegas : "Sao nào? Bây giờ cho tôi biết câu trả lời của em"

Tôi nhìn vào mắt Vegas, hai con ngươi vừa rồi còn hừng hực sự hưng phấn giờ đã trở nên mơ màng trước tôi.

Tặng cho Vegas một nụ cười mỉm sau đó đẩy anh ta ra. Tôi đi về phía giường rồi ngồi xuống.

Pete : "Nó khá tốt đấy, ý tôi là nụ hôn. Còn câu trả lời của tôi là không. Bây giờ anh có thể rời khỏi đây, tôi muốn ngủ"

Vegas híp mắt nhìn tôi : "Câu trả lời của em sẽ thay đổi sớm thôi, tin tôi đi" anh ta quay người rời khỏi phòng.

Tôi thả người nằm xuống giường, đấu trí với Vegas không phải việc dễ dàng. Nhưng đối với sự dụ dỗ của hắn, cách tốt nhất là làm cho sự dụ dỗ của bản thân có thể đánh gục hắn trước khi con sói già ra tay.

Tôi tin anh Vegas, nhưng tôi tin bản thân nhiều hơn.
-----
Hôm qua hai chương, hôm nay hai chương. Quá là năng suất hehe

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top