Chương 14
Pete
Tôi đã túc trực bên cạnh cậu chủ tính ra là ngày thứ ba kể từ bữa tiệc. Cậu chủ đã có thể sinh hoạt bình thường trở lại, nhưng vẫn chưa được xuất viện vì cần theo dõi thêm.
Và ba ngày qua tôi thằng Arm và thằng Pol đã phải dùng cả trái tim để bồi cậu chủ. Cái sự chán của cậu chủ chính là nỗi đau khổ của mấy đứa bọn tôi.
Và đỉnh điểm là sự gào thét của cậu chủ khi biết tin Lime và Line sẽ đích thân đến xin lỗi. Tôi không biết các cậu chủ đã xử lí như thế nào để bước đến kết quả như vậy. Tôi hỏi thằng Porsche và nó cũng chỉ lắc đầu ngán ngẩm, xin lỗi là tự bên đó đề nghị, ngài Korn cũng chấp thuận nên bọn họ không thể làm gì thêm.
Bọn họ nên tự biết cậu Tankhul ghét mình đến mức nào chứ, trong trường hợp này chẳng có lời xin lỗi nào tốt đẹp hơn việc vĩnh viễn cút khỏi mắt cậu chủ. Để hai người đó đến đây chỉ khiến cho cậu chủ tức đến cấp cứu thôi.
Ba đứa chúng tôi đã rất đau đầu với việc này, tuy vậy cũng không thể nhốt hai người đó bên ngoài được đúng không? Nhưng phải làm sao để cậu chủ không đấm vào mặt hai người đó?
Au, thật mệt!
Tôi thấy hơi nhức đầu vì nghĩ quá nhiều, cũng có thể là do phải xem mấy bộ phim suốt ba bốn ngày liền. Tôi đẩy thằng Arm và nói với nó muốn ra ngoài một chút. Tình trạng của nó cũng không khá khẩm hơn khi cả người đều mang vẻ mệt mỏi.
Khá buồn cười khi vệ sĩ chúng tôi bị mệt mỏi quá độ vì xem phim chứ không phải làm nhiệm vụ.
Tôi đi xuống dưới bệnh viện tìm một nơi mát mẻ ngồi xuống, điều đám vệ sĩ chúng tôi luôn chắc chắn với nhau là nếu ở chung với Tankhul thời gian dài chắc chắn sẽ gục gã.
Line : "Oh Pete?"
Tôi giật mình khi có ai đó chạm vào vai tôi, mẹ nó tôi đã không nhận ra hắn ta đến phía sau tôi từ bao giờ.
Pete : "Cậu Line."
Tên này mặc một bộ đồ lịch sự với một bó hoa lớn trên tay, hẳn là hắn ta đến xin lỗi như đã hứa. Nhưng bó hoa trên tay hắn là gì? Cúc trắng? Tên khốn này!
Line : "Em làm gì ở đây? Không ở cùng Tankhul à?"
Pete : "Tôi xuống đây hít thở không khí, cậu đến gặp cậu chủ đúng chứ, để tôi đưa cậu lên."
Tôi muốn nhanh chóng cách xa hắn ta ra, nhưng có vẻ đây là một tên khó nhằn và hắn không chịu buông tha tôi.
Line : "Đúng là tôi đến gặp Tankhul, nhưng bây giờ tôi chưa muốn lên đó. Tôi muốn trò chuyện với em một lúc được chứ?"
Pete : "Xin lỗi cậu, tôi không thể làm việc riêng trong giờ làm việc. Ngay bây giờ tôi sẽ đưa cậu đến gặp cậu chủ."
Tôi đã rất thẳng thừng từ chối Line, tôi không muốn dây dưa chút gì với những người nhà Phattaraporn.
Nhưng Line có vẻ bỏ ngoài tai những lời tôi nói, hắn choàng lấy vai tôi và kéo đi. Tôi ngay lập tức hất tay hắn ta ra kéo dài khoảng cách.
Pete : "Hình như tôi đã nói rất rõ ràng không thể làm việc riêng thưa cậu!"
Line cũng không tỏ ra thái độ gì với hành động của tôi, hắn ta vẫn cười một cách khó coi.
Line : "Có vẻ trò chuyện với tôi là một điều khó khăn đối với Pete nhỉ? Thất vọng thật đấy."
Vegas : "Mày cảm thấy thất vọng gì với người yêu của tao vậy?"
Huh, cái quái gì? Tại sao Vegas lại ở đây và anh ta đã nghe thấy những gì?
Line : "Mày muốn biết à? Tao đang rất thất vọng vì Pete từ chối tao đấy."
Line khinh khỉnh trả lời Vegas, linh tính mách bảo tôi sắp có một trận khẩu chiến sảy ra.
Vegas khinh thường nhìn Line, anh ta đi đến cạnh tôi và choàng tay qua vai tôi. Tôi đã muốn né đi nhưng tốc độ và sức lực của anh ta rất mạnh, nó rất dễ dàng kẹp tôi ở lại.
Vegas : "Nào, mày đừng tỏ ra thèm thuồng người yêu của tao đến thế. Mày biết mà, em ấy thuộc về Vegas này."
Line nhếch môi cười : "Thật không? Người yêu của mày à Vegas? Tin đồn chỉ là tin đồn, đúng không Pete?"
Tôi còn đang nhức đầu vì câu nói của Vegas, sau đó câu hỏi đột ngột của Line khiến tôi muốn chết máy ngay lập tức.
Vegas có hiểu anh ta vừa nói gì không? Anh ta thật sự đem trò đùa này đi quá xa. Và kẻ bắt nguồn trò đùa này đang làm gì trước mặt tôi vậy. Tin đồn Line tung ra và hành động bây giờ của hắn như đang tự tát vào mặt mình vậy.
Tôi là trò đùa để các người đẩy qua đẩy về sao? Bọn khốn nạn!
Pete : "Tôi cần trở về với cậu chủ bây giờ, cậu Line muốn gặp cậu chủ có thể hỏi các y tá trong bệnh viện số phòng."
Tôi đẩy tay Vegas ra rồi quay người đi thật nhanh vào bệnh viện. Tôi cần rời khỏi nơi chó má này ngay lập tức, ít nhất sự ồn ào của cậu chủ có thể an ủi tôi phần nào.
Vegas
Hôm nay là ngày Line và Lime đến xin lỗi Tankhul, tôi rất muốn đến để đâm chọt vào khuôn mặt đáng ghét của tên đó. Và giờ tôi đang đứng ngay dưới khuôn viên bệnh viện.
Ngay phía trước đập vào mắt tôi là tên đáng ghét kia choàng tay lên vai một người đàn ông và ngay sau đó bị hất ra. Ồ hắn ta đang cố tán tỉnh ai đó và bị từ chối, tôi có nên đi tới và cười vào mặt hắn ta?
Haha, tôi nghĩ là mình sẽ làm vậy.
Bước chân tôi khựng lại khi cách hai người một đoạn rất gần, giọng nói người đàn ông kia khá quen đấy. Pete? Người Line đang tán tỉnh lại là Pete.
Thật nực cười, tôi vẫn chưa nghĩ ra lí do nào để một tên cáo già như Line để ý đến vệ sĩ tầm thường như Pete. Được rồi nhưng nó khá thú vị đấy.
Tôi đã tiếp tục đi tới và cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người, xem nào bầu không khí cũng chả có gì tốt đẹp.
Tôi đã rất sảng khoái trêu ngươi Line khi sáp vào người Pete. Hắn ta cũng đối diện rất thoải mái, tôi có thể đoán đó là vì hắn biết tin đồn là giả. Tôi và Pete chẳng có quan hệ quái gì. Nhưng tôi vẫn có thể tựa vào mác người yêu để làm Line khó chịu. Nó vui mà đúng không?
Nhưng Pete đã bỏ đi ngay sau đó, cậu ta sao vậy chứ. Nó chỉ là trò đùa thôi.
Line : "Có vẻ em ấy rất không vừa lòng với mày nhỉ. Tao đang cảm thấy hối hận vì tin đồn đó đấy Vegas." ( Ý là thằng chả hối hận vì tung tin đồn tình cảm của Vegas với Pete á)
Tôi nhướng mày nhìn hắn : "Sao nào, mày ngắm trúng NGƯỜI YÊU của tao à?"
Tôi thách thức nhìn Line, hắn ta rất thoải mái mà bật cười.
Line : "Có thể mày nói đúng đấy Vegas."
Hắn ta nhìn tôi với một ánh mắt khiêu khích rồi đi vào trong. Để xem nào, Line thật sự hứng thú với Pete?
Ồ, đây có vẻ là một phát hiện mới mẻ.
Line Sinrawat là một tên khó ưa và tôi sẽ làm hắn ta khó chịu. Chỉ là một vệ sĩ thôi mà, có gì mà không nắm được chứ.
------
Mỗi ngày một chương nè, nhưng tui up sẽ hơi muộn á. Tại ban ngày bị lười quá lười. Tạm thời mỗi ngày một chương ha, đến nào lười thì tính sau dậy, iu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top