Chương 13

Pete
Sau vài lời ngu ngốc từ Line không khí trên bàn ăn trở nên căng thẳng với mùi thuốc súng nồng nặc đến từ Line và Vegas. Nguồn gốc của sự căng thẳng này là vì tôi? Tôi không nghĩ thế, có lẽ chúng đến từ những mâu thuẫn đã sẵn có và tôi chỉ là một ngòi nổ thôi.

Tôi cố gắng phớt lờ hai người đó và tập trung vào vấn đề khác. Tôi ngạc nhiên khi Lime đang rất hoà nhã trò chuyện với ba cậu chủ chính gia. Cô ta sẽ rất giống một người bạn bình thường của các cậu chủ nếu như ánh mắt đó không liếc nhìn cậu chủ của tôi một cách bất thiện.

Lime có vấn đề gì đó với Tankhul.

Tôi chỉ có thể biết rằng vấn đề chỉ đến từ Lime khi mà cậu chủ của tôi vẫn luôn phớt lờ cô ta. Người tiếp chuyện cùng Lime chỉ có cậu Kinn, và một vài câu xỉa xói của cậu Kim.

Lime : "Tankhul vẫn luôn ở trong nhà và đắm chìm với những bộ phim của anh nhỉ?"

Lime cố gắng trò chuyện cùng cậu chủ khi cậu ấy chỉ liếc nhìn cô ta một cái rồi quay đi chỗ khác. Nhưng cô ta có vẻ không bị ngượng mà vẫn tiếp tục nói chuyện với cậu chủ.

Lime : "Sức khỏe anh vẫn ổn chứ? Có thứ gì đó trên người anh từng gãy nát mà đúng không?"

Tôi nhíu mày nhìn Lime và ngay cả cậu Kinn và Kim cũng vậy. Chuyện cậu chủ từng bị hai người này khiến cho nhập viện dưới tình trạng nguy kịch chính là cái gai trong lòng cậu chủ. Và giờ cô ta đang cố nhắc về nó.

Đúng như tôi dự đoán, cậu chủ tức giận đứng phắt dậy.

Tankhul : "Tôi chưa chết có thấy không? Có phải cô cũng muốn gãy nát vài chỗ trên người đến phát rồ rồi?"

Đối diện với cậu chủ Lime mỉm cười : "Ý tôi đâu phải thế, tôi chỉ muốn hỏi về sức khỏe của anh Tankhul thôi."

Tankhul : "Dừng bày ra khuôn mặt thấy gớm đó và giữ an toàn cho mặt mình đi, có thể tôi sẽ không vui và nhảy lên cào nát cái thứ kinh khủng đó đấy!"

Tôi vẫn luôn để ý đến cậu chủ và có vẻ cậu ấy đang khó chịu khi luôn cố gắng lắc mạnh đầu và cơ thể hơi nghiêng ngả.

Pete : "Cậu chủ!"

Tôi bật dậy và chạy đến cạnh cậu chủ đã ngã xuống ghế. Cậu chủ thở rất nặng nhọc và những nốt đỏ đang xuất hiện trên người Tankhul.

Là biểu hiện của dị ứng, cậu chủ chỉ dị ứng duy nhất một thứ đó là đậu phộng. Nhưng triệu trứng dị ứng của cậu chủ rất nặng, có thể ảnh hưởng đến cả tính mạng.

Tôi cùng cậu Kim đỡ cậu chủ ra ngoài xe, chúng tôi cần đưa cậu ấy đến bệnh viện nhanh nhất có thể.

Pete : "Hai vị nên cầu nguyện cậu chủ không có vấn đề gì, nếu không cái mạng của hai người đền cũng không đủ."

Bản thân tôi đang rất căng thẳng, có thể hình dung ra được khuôn mặt tôi lạnh lẽo đến thế nào khi nói ra câu đó. Nhưng không đùa đâu, mỗi điều tôi nói đều là thật đấy.

Và biểu cảm cuối cùng tôi thấy ở hai con người đó. Line vẫn nhìn tôi và cười một cách khó hiểu, còn Lime cô ta đang lo lắng nhìn chằm chằm Tankhul.

Cô ta lo lắng? Tôi sắp bực bội chết vì thái độ khó hiểu của hai con người đó.

Cậu Tankhul được đưa lên xe và nhanh chóng đến bệnh viện. Người đang ngồi cùng cậu chủ là cậu Kim. Tôi đang rất vội vã lên xe cậu Kinn để tới đó ngay lập tức, nhưng kẻ nào đó đã kéo tôi lại. Vegas! Anh ta muốn gì?

Vegas : "Cậu muốn đi đâu?"

Pete : "Tôi đến bệnh viện thưa cậu"

Vegas : "Huh cậu không nên đến đó mới đúng chứ."

Tôi dần mất kiên nhẫn với Vegas, hắn ta có thể đùa mọi lúc nhưng bây giờ thì không. Tôi hất mạnh tay Vegas ra, cố gắng kiềm chế sự bực bội. Tuy vậy vẫn không thể tránh khỏi trong giọng điệu của tôi mang sự cứng ngắc khó chịu.

Pete : "Thưa cậu Vegas bây giờ tôi phải đến bệnh viện ngay lập tức, cậu chủ của tôi đang lâm vào nguy hiểm và tôi là vệ sĩ của cậu ấy. Cậu Vegas có vấn đề gì có thể tìm tôi sau, bây giờ thì cậu chủ là sự ưu tiên hàng đầu của tôi."

Tôi đã cố gắng nhấn mạnh rằng vệ sĩ chính gia mới là thân phận của tôi. Ngay sau đó mặc kệ Vegas có biểu cảm gì tôi nhanh chóng ngồi lên ghế lái và phóng đi.

Trong đầu tôi chỉ có một mình cậu chủ, tôi lo lắng cho cậu ấy thật sự. Dị ứng đậu phộng đã từng khiến Tankhul gần như ngừng thở vào vài năm trước. Cho dù thế nào tôi vẫn mong cậu chủ bình an vô sự.

Tôi và cậu Kinn, Porsche đến bệnh viện thì cậu chủ đã được đưa vào phòng cấp cứu. Cậu Kim ngồi ở hàng ghế chờ bên ngoài đang nghe điện thoại. Nội dung đại khái liên quan đến việc đậu phộng có trong thức ăn.

Phải rồi trách nhiệm này hai người kia buộc phải chịu. Khách sạn là của bọn họ, đồ ăn cũng của bọn họ. Nhà Theerapanyakul cần một lời giải thích từ họ.

Bốn người chúng tôi ngồi đợi ở bên ngoài, không lâu sau Arm và Pol còn có cả P'Chan cùng tới. Ngài Korn đã gọi điện hỏi chuyện từ trước và thay mặt ngài ấy P'Chan được cử đến để xử lí việc này cùng cậu Kinn và cậu Kim.

Thời gian cứ thế trôi qua không ai có thể biết được mỗi chúng tôi đều sốt ruột thế nào. Tankhul cậu ấy luôn ồn ào và khó chiều, nhưng cậu chủ luôn là chỗ dựa vững chắc ở hậu phương cho chúng tôi. Phải nói rằng tất cả mọi người đều yêu quý cậu ấy.

'Cạch'

Cửa phòng cấp cứu mở ra bác sĩ từ bên trong đi ra. Ngay lập tức chúng tôi tụm lại quanh vị bác sĩ đó.

Kinn : "Sao rồi?"

Bác sĩ tháo khẩu trang, khuôn mặt có phần mệt mỏi khẽ gật đầu : "Tình hình cậu Tankhul đã ổn, chỉ là lượng đậu phộng cậu ấy ăn phải khá nhiều nên sức khỏe bị ảnh hưởng rất lớn. Cậu ấy cần thời gian hồi phục sức khỏe, những lưu ý tôi sẽ nói với các vị sau vậy. Tất cả mọi người có thể vào thăm, nhưng nhớ không được gây ồn ào hay kích động ảnh hưởng bệnh nhân."

Kinn : "Cảm ơn bác sĩ."

Chúng tôi cùng nhau đi vào phòng bệnh, căn phòng ngập tràn mùi thuốc khử trùng nhức mũi. Cậu chủ nằm trên giường bệnh với khuôn mặt tái nhợt và những vết ban đỏ vẫn chưa lành.

Kinn : "Ổn chứ?"

Cậu chủ nghe hỏi thì quắc mắt liếc cậu Kinn : "Mày có thể thử rửa ruột một lần."

Kinn : "Oh tao từ chối."

Tôi, Porsche, Arm và Pol không đợi nữa mà sáp vào giường bệnh của cậu chủ thay nhau hỏi han, ừ có thể bốn đứa chúng tôi hơi ồn ào.

Cậu chủ dùng biểu cảm khó coi nhìn chúng tôi rồi vẫy vẫy cậu Kinn và cậu Kim.

Tankhul : "Hai đứa mày vứt bọn nó ra ngoài đi, tao bị nhức nhức cái đầu á."

Pol : "Ôi cậu chủ, sao cậu nỡ lòng nào đối xử với chúng tôi như thế."

Porsche : "Đuổi ba đứa này được rồi, tao biết mày sẽ cần tao."

Chúng tôi đều bật cười, bầu không khí xám xịt đã bị xua đi hết. Thật may vì cậu chủ đã không sao.

Pete : "Cậu chủ, tôi xin lỗi."

Tôi đứng cạnh giường Tankhul cúi thấp đầu xin lỗi.

Tankhul : "Mày làm gì thế Pete, đứng lên xem nào. Mày xin lỗi cái gì hả?"

Tôi vẫn cúi thấp đầu : "Tôi chịu trách nhiệm bảo vệ an toàn cho cậu chủ, lúc đó chính tôi có mặt mà lại để việc này xảy ra. Xin cậu chủ trách phạt."

Cậu chủ với tay gõ lên đầu tôi, vẫn là giọng đanh đá như thường ngày : "Liên quan gì đến mày hả, đồ ăn của hai đứa chết bầm kia. Muốn hỏi tội thì hỏi bọn nó ấy. Mày cứ làm như mày có thể thử từng món rồi đưa tao ăn ấy."

Pete : "Vâng, tôi biết."

Cậu chủ hay nói sẽ trách phạt nếu chúng tôi làm sai, nhưng thật sự thì cậu ấy chưa bao giờ làm thật cả. Cậu chủ của tôi là một người cực kì tốt.

Cậu Kinn và cậu Kim ở lại với cậu chủ một lúc thì rời đi, lúc đi cậu Kinn còn không quên lôi thằng Porsche theo. P'Chan thay ngài Korn hỏi thăm cậu chủ rồi cũng cùng hai cậu chủ đi khỏi. Bọn họ còn phải xử lí việc dị ứng này với nhà Phattaraporn.

Thằng Pol và Arm phụ trách về nhà lấy một vài thứ mà cậu chủ yêu cầu. Phòng bệnh còn lại tôi ở lại với cậu chủ, cậu ấy đã thiếp đi được một lúc. Nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của cậu chủ có lẽ cậu đã rất mệt.
------
Tui không tính đăng sớm vậy đâu nhưng tại sợ mấy pà đợi lâu ó hehe. Tranh thủ lúc siêng viết luôn chớ hồi để lười chắc nửa tháng đăng lại quá.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top