Chương 9. Theo Pa đi làm (P2)


[ Venice]

Trong ấn tượng của bé, rằng nó đã từng đến nơi Pa làm việc rồi. Nhưng lúc đó đều là Pete ôm bé đến và Pete chơi với bé .

Còn bây giờ bé đi với Pa Vegas. Nên không có ai chơi với bé cả.

Bé ngồi trên sofa trong phòng làm việc của Pa, đôi chân nhỏ không ngừng đung đưa trên không trung, vì chân bé ngắn.

Trên tay Nice là chiếc điện thoại mà Pa Vegas đưa bé. Để bé có thể chơi trong lúc Pa làm việc.

" Pa Vegas "
_ Nhóc lớn giọng kêu tên Pa _

Nhưng không nghe được tiếng đáp lại, thế là nhóc lại lên tiếng réo đến khi Pa nhóc trả lời.

" Kêu cái gì, nói. "
_Vegas cuối cùng cũng lên tiếng đáp lại nó_

" Pa ơi, nãy Nice lướt thấy bánh Cupcake với Pancake (* như bánh kếp mà có đổ mật ong hoặc các loại mứt ở trên) "

_Nói xong nó ngước mặt lên nhìn tôi_

" Pa mua cho Nice ăn được hông ạ "
_Khi nói, nó còn làm khuôn mặt đáng iu để năn nỉ tôi_

Và tất nhiên là không

" Không được, con còn đang bệnh,
đồ ngọt như vậy không phù hợp
với con. "
_ Tôi nhíu mày khi nghe lời yêu cầu ăn bánh ngọt của nó_

" Nice chỉ ăn một miếng thôi mà, nhé Pa Vegas. "
Nó chạy lại chổ tôi làm việc, níu lấy ống tay áo tôi nài nỉ.

" Pa nói không là không. "

Mắt cũng không thèm liếc nhìn Venice thêm, cứ chăm chú nhìn vào xấp tài liệu trên bàn.

Thằng bé bĩu môi thì thầm
Rõ là Pa keo kiệt, ai cũng ăn được, tới Nice thì Pa không cho.

" Con lầm bầm gì đó "
_Anh nhíu mày nhìn nó, làm như không ai nghe con nói gì à _

" Hông có, Nice nói chúc Pa làm việc tốt thôi à "
_ Nói rồi nó nhanh lẹ bỏ chạy ra sofa ngồi_

Quay trở lại ghế ngồi, bé nâng lấy ly sữa được đặt trên bàn lên hớp một hơi. Rồi thả ly lại bàn. Tiếp tục chuyên mục đi lướt bánh ngọt của bé.

[ Bỗng điện thoại của Vegas reo lên ]

Vì Venice đang cầm điện thoại của Vegas, nên khi nhìn thấy cuộc gọi Nice đã định đem lại cho Pa.

Nhưng khi nhìn đến tên người gọi, bé thấy hiện lên tên của ba Pete.

Bé rất là phấn khích, nó nhấn vào nhận cuộc gọi. Là một cuộc video call từ ba Pete.

Từ đầu bên kia, khi Pete gọi đến, anh không nghĩ rằng mình sẽ được nhìn thấy Venice đầu tiên.

Cho đến khi hình ảnh phóng đại của bé hiện lên màn hình điện thoại.

" Venice, con nhận máy vậy Vegas
đâu ? "

"Bé cưng có nhớ ba không nào ? "

_ Anh mỉm cười nói với Venice, đã được 3 ngày rồi anh mới được nhìn thấy Nice_

" Ba Pete, Nice nhớ ba nhiều lắm, hông có ba Nice ăn hông ngon ngủ hông yên ạ "

_Vừa thấy ba Pete của bé xuất hiện trên màn hình, gương mặt bé liền kê sát tới, còn không quên tía lia trả lời ba_

Trong Vegas ở bên kia bàn đã chú ý tới ngay từ lúc điện reo lên.  Anh bỏ mọi công việc trên tay, đi lại chổ Venice.

Đúng lúc nghe câu nói ngủ không ngon của nó.

Anh liền xuất hiện lên tiếng với Pete, người mà hằng đêm anh đều mong nhớ, chỉ cần được nghe giọng nói của người ấy thì dù có bao nhiêu phiền não cũng đều tan biến.

" Em đừng có mà nghe lời nó nói, cái gì mà ăn không ngon ngủ không yên chứ, không chỉ là được ăn ngon mà còn ngủ rất tốt nữa kìa. "

_Anh bị lời nói của thằng nhóc chọc cho tức cười_

Anh dành thời gian chăm nó ăn, uống, ngủ nghỉ mà mở miệng ra lại nói với Pete là nó không được ngủ ngon.

Có tức cười không cơ chứ.

" Coi bộ không có ba, Nice vẫn rất tốt nhỉ ! "
_ Pete bật cười khi nghe Vegas nói _

" Còn anh thì sao, Vegas, có nhớ em không ? "
_ Anh nhẹ mỉm cười khi hỏi Vegas, người mà anh đã chấp cả cuộc đời để được ở bên cạnh anh ấy_

Và Vegas đã đáp lại tôi bằng một giọng điệu nhẹ nhàng nhất, điều đó chỉ xảy ra trên người tôi mà không phải là ai khác.

" Tất nhiên là tôi rất nhớ em. Em có biết tôi đã cô đơn ra sao khi vắng em mấy ngày nay hay không. "

" Như thể đã mấy chục năm chưa được gặp em "

_ Tôi bật cười khi nghe anh ấy nói, tại sao người như anh ấy lại có thể nói giọng điệu như vậy với tôi, nó làm tim tôi như nhũn ra _

Còn Venice ngồi kế bên, nó đưa ánh mắt kì thị nhìn về phía ông bố mình.

Thường ngày ông dà làm gì có nói vậy, tự nhiên giờ nói vậy làm bé cảm thấy ớn lạnh.

" Mày làm biểu cảm gì đó"
_Vegas liếc xéo về phía Venice_

" Ba Pete, hôm qua Pa Vegas nạt Nice đó ba."
_ Nói rồi nó giả bộ lấy tay lên gạt những giọt nước mắt vốn không hề có trên gương mặt _

" Hả, Vegas anh tranh thủ quá đó, thừa lúc em không ở đây anh ngứa đòn à."
_Nghe nó nói khoé mắt anh giật giật, rồi quay sang tra hỏi Vegas_

Vegas đưa tay lên day day thái dương
" Nó thì biết gì chứ, là do hôm qua nó bị bệnh đấy. Từ sáng nó đã sốt rồi."

_Pete nghe vậy thì lo lắng không thôi_

" Sao lại bệnh được chứ, không phải lúc sáng em đi nó còn khoẻ hay sao."

" Gửi qua Chính gia mới được một buổi, thì tới chiều nó đã quấy khóc đòi về, thế là anh phải đích thân đi rước nó."

"Qua hôm sau là nó bị sốt luôn, tới ăn còn phải đút nó. "

_ Nói đến đây anh lia mắt sang nhìn tên nhóc nào đó đang giả bộ nhìn trần nhà _

" Mà nó ăn cơm cứ nhơi nhơi không chịu nuốt nên anh mới phải quát."

" Venice, khi nào ba về sẽ xử lí con
sau. "
_ Pete đưa ánh nhìn dịu dàng rồi mỉm cười nói với thằng bé, nhìn mặt nó rõ sợ, dù Pete đang cười _

" Con ra kia chơi đi, Pa có chuyện cần nói với Pete."

Thằng bé liền lon ton đi ra chổ khác chơi .
----------------

" Khi nào công việc bên em mới xong "
_Anh hỏi_

" Có thể là tầm hai hoặc ba ngày tới là em sẽ về nước. "
_Pete dựa lưng vào ghế lên tiếng_

" Nào chuẩn bị lên máy bay thì gọi anh, anh sẽ đến đón em. "

" Không cần phải vậy đâu, em có thể tự về được rồi. "

Ánh mắt anh ấy nhìn tôi đầy nghiêm nghị, tôi chỉ có thể thở dài. Kiểu này dù tôi cứ từ chối tiếp thì anh ấy vẫn sẽ đến mà thôi.

" Được rồi, vậy đến lúc đó em sẽ gọi cho anh, còn bây giờ em phải tắt đây, vì em còn rất bận. "

" Vậy em tắt máy trước đi, có vấn đề gì thì phải gọi cho anh liền. "

" Em hiểu rồi. Tắt đây, em yêu anh. "
_ Tôi nhẹ nhếch khoé môi đầy thoả mãn khi em ấy nói lời cuối với tôi trước khi tắt máy_

--------------

[ Tại trường XXX nơi Macau học ]

Venice đang đứng trong khu vực của trường.

Vừa nãy nó còn ở trong Công ty của Vegas, thoáng cái bây giờ nó đã ở trong trường của Macau.

Thằng bé dám kiu vệ sĩ chở đi, mà không có báo lại cho Vegas. Hiện anh còn chưa để ý.

Cho đến khi anh phát hiện thì đã không thấy bóng dáng thằng bé. Anh đang nổi giận lên với đám vệ sĩ trông chừng nó.

Và lệnh cho tất cả kiểm tra camera trong Công ty, nếu không kiếm được thằng bé thì bọn họ chuẩn bị chết hết đi.

---------------

* Chiện của tui
…⁠ᘛ⁠⁐̤⁠ᕐ⁠ᐷ
Chương sau dự kiến là khá dài, theo tui thôi nha.

(⁠◠⁠‿⁠・⁠)⁠—⁠☆                   (⁠ ⁠╹⁠▽⁠╹⁠ ⁠)

Ai xem có thể cho tui xin cái cmt khum (⁠人⁠ ⁠•͈⁠ᴗ⁠•͈⁠)

     

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top