Chương 25. Kết thúc
Cỡ một tuần sau thì Pete được xuất viện về nhà. Vốn Vegas muốn bắt cậu ở lại tận một tháng cơ. Vì cậu ở bệnh viện hoài cậu không thích nên cứ bắt anh phải làm giấy xuất viện cho cậu. Chẳng nơi nào tốt hơn nhà của mình cả, vừa tiếp xúc với chiếc giường quen thuộc của mình, cậu đã vội ngã lưng nằm xuống. Hít lấy hít để mùi hương chỉ thuộc về riêng cậu.
Pete tiếp nhận khá nhanh việc nhà cậu sắp có thêm thành viên mới. Khoảng thời gian đầu Pete có vẻ không phản ứng mạnh với các phản ứng mang thai. Nhưng gần đây cậu dần có các triệu chứng đó, đôi khi cậu nôn nhiều vào những buổi sáng. Có những món chỉ ngửi thôi câu đã nôn. Giờ thì Vegas lo sốt vó luôn rồi, mười ngày thì hết chín ngày là anh đều trong trạng thái lo âu. Không ăn được nhiều khiến Pete xụt cân trầm trọng, nhưng gần đây cậu ăn đỡ hơn rồi, nên nhìn cũng không xuống sắc lắm. Quãng thời gian ba tháng thấy lâu nhưng qua rất nhanh. Nên các biểu hiện buồn nôn của cậu đã thuyên giảm nhiều. Giờ cậu được Vegas chao chuốt đến hai má núng nính hết rồi.
Hiện đang là thời gian trời rất nóng, thêm cơ thể cậu giờ không giống như trước. Pete đang nằm sõng soài trên ghế sofa.
" Vegas, em muốn ăn kem. "
_ Hiện cậu đang cảm thấy rất nóng, muốn ăn gì đó lành lạnh _
" Không được đâu Pete, em không được ăn cái này đâu. "
_ Nhìn cậu vậy anh cũng xót, nhưng bác sĩ dặn không được để cậu ăn đồ có tính hàn _
" Nhưng mà em nóng. "
_ Cậu lấy tay quạt quạt vào mặt _
Mặt dù trong phòng có máy lạnh nhưng cậu vẫn nóng. Vegas ngồi kế cậu, anh cầm lấy quạt trên bàn quạt cho Pete.
" Anh quạt cho em ngủ nha. "
Pete thở dài để cho anh dỗ cậu ngủ. Gió mát thoảng qua gương mặt, từ từ cậu lim dim ngủ mất lúc nào không hay. Vegas thấy Pete đã ngủ, anh đắp cho cậu chiếc chăn mỏng rồi quay lại với đóng tài liệu công việc chất đầy trên bàn. Cứ một lát Pete lại theo thói quen đá chăn sang một bên, anh vừa làm vừa để ý cậu, thấy Pete đá chăn anh lại giúp cậu đắp lại.
-----------
" Ba, khi nào em mới ra chơi với Nice ạ ! "
Venice còn nhỏ, tuy thường bé cứ như ông cụ non, nên có những cái cậu bé không rõ. Như việc Pete có thể chất khác với người khác bé cũng không hề cảm thấy có gì lạ. Huống chi là trong gia tộc còn chẳng có nhiều phụ nữ để bé có thể hiểu.
" Venice thấy bé trai hay bé gái? "
_ Pete vuốt nhẹ mái tóc của cậu bé kề tai trên bụng cậu _
" Cả hai luôn được không ba? "
_ Bé thấy nếu có cả hai em sẽ chơi vui hơn _
" Haha "
Cậu bị lời nói của Venice chọc cười, thật ra cậu và Vegas đã đến bệnh viện kiểm tra định kì, nên đều biết là trong bụng cậu chỉ có một đứa. Đáng ra có thể kiểm tra luôn là bé trai hay bé gái, nhưng cậu muốn đợi tới khi bé ra đời sẽ là một bất ngờ.
" Con gái sẽ tốt hơn, ít ra sẽ không quậy phá như con. "
_ Vegas đứng dựa cửa nhìn hai ba con đang ngồi trên sofa xem tivi _
" Là con trai thì anh không thích à. "
_ Cậu phồng má lên nhìn anh _
" Tất nhiên là không phải rồi em yêu, chỉ cần là em sinh ra thì trai hay gái anh đều thích. "
_ Tính ra anh còn thức thời đó, không là sai một li đi ngàn dặm đó _
Anh không hiểu sao, khoảng thời gian này tính tình Pete thay đổi rất lớn. Một tuần thì chắc có sáu ngày anh đã ngủ sofa một mình vì chọc Pete giận. Nhưng lần nào cũng vào lúc anh lên sofa nằm thì tới nữa đêm anh lại thấy có người lẻn vào trong lòng anh. Cậu giận thì giận nhưng ngủ có anh đã thành thói quen.
[ >< Đó là tính khí của người mang thai, 'anh chả hỉu em' , Pete biết là anh ra chuồng gà ngủ đó nhe anh. Mà Vegas giàu mà, lấy đâu ra chuồng gà, chắc chỉ có ra đường ngủ.]
Pete mang thai tính tới hiện tại đã sáu tháng rồi. Đồ cậu mặc đã không vừa từ lâu. Nên Vegas giúp cậu mua những bộ đồ rộng rãi thoải mái. Hoặc là đặt theo số đo của cậu, rồi đợi đồ thiết kế riêng tới. Vegas không có gì hết, anh chỉ được cái là nhiều tiền với chiều vợ thôi. Khoảng thời gian này Pete chỉ qua lại giữa Chính gia và Thứ gia, bụng lớn nên cậu cũng hạn chế ra ngoài nhiều. Cậu thì không có gì phải ngại hết, còn Vegas thì cứ lo này lo kìa, sợ cậu ra ngoài gặp phải chuyện này chuyện nọ. Nguy hiểm muôn trùng, nên đi đâu Vegas cũng phải đi chung mới chịu, nên cậu dứt khoát ở nhà luôn cho rồi. Trừ những hôm trời đẹp, cậu mới kéo theo anh đi ra ngoài đi dạo. Pete khoát trên mình chiếc áo rộng thùng thình, người ngoài có nhìn vào cũng chỉ nghĩ là bụng bia thôi, không ai nghĩ là cậu mang thai hay gì đâu.
-----------
[ Tại Chính gia]
" Ê Pete, tự nhiên tao nghĩ tới một việc. Nữa đứa bé trong bụng mày làm sao chào đời!! "
_ Lời nói của Porsche như thức tỉnh đại cuộc hiện tại _
" Ừ nhỉ, mày không nói tao còn chưa nghĩ đến đâu. "
_ Người mang thai suy nghĩ nhiều, lúc này cậu lâm vào trầm tư _
" Pete ... Pete, em đang nghĩ gì vậy? "
_ Vegas đã gọi cậu nhiều lần mà cậu hình như không có nghe _
" Hả, em nghe? "
Giọng Vegas giúp cậu hoàn hồn khỏi những suy nghĩ dần đi xa.
" Có chuyện gì thì nói với anh, đừng nghĩ nhiều rồi giấu trong lòng như vậy. "
" Chuyện này, anh sẽ hỏi bác sĩ, sẽ có cách hết thôi. "
_ Anh trán kề trán với cậu nói _
" Tránh ra tránh ra. "
_ Tankhun chen tay vào giữa hai người, đẩy Vegas ra ngồi vào giữa họ _
" Mày làm cái gì vậy, lỡ đụng phải Pete thì sao! "
_ Porsche kéo Pete qua ngồi kế mình _
" Đừng có làm như tao mong manh dễ vỡ lắm vậy. Thôi bây giờ tao với Vegas phải về rồi. "
_ Venice đang chơi với Pol và Arm nãy giờ, nghe Pete nói thế bé liền lật đật chạy lại _
-------
Vegas và Pete đã có chuyến gặp mặt bác sĩ để hỏi rõ vụ của cậu. Và đã có hướng giải đáp, tới khi đó cậu sẽ được tiến hành sinh mổ. Điều đó khiến Pete phần nào yên tâm. Và tất nhiên càng thoải mái sẽ khiến Pete khó chịu, Vegas thái quá quá rồi, cậu chỉ đụng vài chuyện nhỉ, anh hết ngăn thì lại cấm.
Đều đó khiến tâm trạng của Pete không tốt. Bụng cậu đã hơn bảy tháng, có một số việc khó mà kiểm soát được tầm nhìn dưới chân.
" Anh thôi đi, em ăn cái này không được, làm cái kia cũng không. "
_ Tần suất cậu nổi nóng ngày càng lớn _
" Không phải đâu Pete, anh chỉ lo cho em thôi. "
_ Tay chân anh bối rối khi nhìn thấy nước mắt Pete đang rơi dần từ hốc mắt cậu _
" Em sẽ qua Chính gia, anh tự mà ở nhà một mình đi. "
_ Cậu quay đầu đi ra ngoài, bỏ lại vài giọt nước mắt cho Vegas đang hoang mang theo sau cậu _
Pete đi thì đương nhiên Venice cũng đi theo, ba bé vừa lên xe thì bé liền nối đuôi nhảy lên. Vegas vốn muốn tiến tới nhưng chưa kịp làm gì cửa xe đã phát ra âm thanh đóng cửa cái rầm. Bỏ lại Vegas bô vơ nhìn xe chạy đi.
Macau người chứng kiến khủng cảnh vừa nãy. Thằng bé đưa tay lên đỡ trán, sao Hia còn không nhanh chân chạy theo chứ. Nghĩ thì vậy, nó chỉ tiến tới vỗ vai anh mình, còn lắc đầu thở dài.
" Nhóc thở dài cái gì chứ, mau đi học đi. "
_ Tự nhiên cộc với nhóc hà _
-----------
Pete vừa tới đã có cả đám người vây quanh cậu. Tankhun và Porsche chia nhau ngồi hai bên cậu, Arm Pol thì ngồi đối diện họ.
" Mày nổi giận chỉ vì nó lo thái quá cho mày mà mày bỏ qua đây hả Pete!"
_ Không biết sao mà Porsche thấy đồng cảm cho Vegas ghê _
" Nó chọc mày giận, thì mày bỏ nó đi, về đây tao nuôi mày, chẳng lẽ tiền của tao không đủ nuôi mày với đứa bé sao. "
_ Tankhun đây là đang thừa cơ đào góc tường nhà Vegas _
" Mày nói gì vậy Khun!! "
_ Chưa nói được gì nhiều, Tankhun đã ôm nhóc Venice dọt lẹ _
" Mày phải hiểu là tại Vegas nó lo cho mày, giờ mày là tất cả với nó đó. Nếu mày có việc gì thì nghĩ mà xem nó sẽ ra sau. "
_ Porsche từ từ dẫn lỗi cho cậu bình tĩnh lại _
Vegas theo sau xe của Pete tới tận Chính giá, nhưng anh không có đi vào, mà chỉ đậu ở ngoài nhìn. Anh biết giờ cậu chưa bình tĩnh lại, đợi cậu thoải mái hơn thì anh sẽ vô.
----------
" Venice, mày nghĩ ai sẽ chết? "
" Nice nghĩ là anh tóc trắng đó sẽ chết đó chú. "
" Không đúng, tao thấy là thằng tóc đen sẽ chết trước kìa. "
" Sao được ạ, rõ ràng là chị đó đã bẫy anh tóc trắng mà &&#&#..... "
" #&#&@........... "
Hai con người ngồi cãi lộn chỉ vì xem một bộ phim coi ai chết trước. Y như hai đứa trẻ ba tuổi ngồi cãi lộn về một món ăn xem cái nào ngon vậy. Đến khi cả Arm và Pol xông vào cản lại cuộc cãi vả quy mô sắp lan rộng của Tankhun và Venice. Thằng bé không thèm ở trong đây nữa, nó nhảy khỏi sofa đi ra khỏi phòng của Tankhun. Thời gian bé đi ra đã là mấy tiếng sau lận rồi. Vừa tới phòng khách là bé đã thấy Pa Vegas đang bế ba Pete đã ngủ trên tay. Nó đứng cạnh chân anh, ngước mặt lên nhìn Vegas đầy nghi vấn. Tankhun cũng vừa bước ra, mắt thấy Khun sắp sửa la lên, Porsche vội đi tới bịt miệng nó lại, rồi vẫy tay để Vegas đi lẹ lẹ lên. Ra là mấy tiếng trước Pete mệt nên Porsche đã sắp xếp phòng cho cậu nghỉ, cho đến khi Vegas vào. Anh muốn đưa cậu về nên mới có tình cảnh là Venice nhìn thấy Pa Vegas ôm ba Pete của bé.
Anh về bé cũng về. Venice quay lại chào mọi người cái rồi tò te chạy theo Vegas ra xe.
" Cái nhà chứ có phải cái chợ đâu, mà hai đứa nó cứ giận nhau là lại chạy qua đây. "
_ Porsche nói với vẻ bất lực _
----------
Và rồi, cái ngày mà tất cả mọi người mong đợi cũng đã tới. Pete vào phòng sinh sớm hơn dự kiến vài ngày, do cậu xuất hiện dấu hiệu sinh sớm. Nên cậu đã được gấp rút di chuyển đến bệnh viện. Bên Chính gia cũng có mặt tại bệnh viện. Khoảng thời gian phòng phẫu thuật bật mở ánh đèn xanh thì đó là lúc Vegas chìm vào lo lắng. Có thể Macau nhận ra điều đó, thằng bé an ủi nắm lấy tay anh.
-·-·-
Mấy tiếng đồng hồ đối với bọn họ dài đằng đẵng, cho đến khi tiếng khóc của em bé vọng ra và âm thanh cửa.
« cạch »
" Chúc mừng các vị, là một bé gái, cả hai đều rất khoẻ mạnh. "
Cả Pete và Vegas đều muốn khi đứa bé chào đời sẽ là một bất ngờ nên họ đã không xem thử đứa bé là nam hay nữ lúc khám định kì. Nên đồ sơ sinh mà họ chuẩn bị là cả bé trai và bé gái đều có thể mặc. Pete và cả em bé đều được chuyển sang phòng hồi sức VIP. Lúc cậu tỉnh lại đã là buổi tối hôm sau, thuốc tê cũng đã hết, vết mổ ở bụng có hơi đau, nhưng cậu không quan tâm.
" Vegas, để em xem đứa bé với. Đó là bé trai hay bé gái vậy. "
_ Cậu rất hào hứng được nhìn bé _
" Là một bé gái, giống em lắm. "
_ Anh đưa đứa bé vào vòng tay Pete _
Bé gái vừa ra đời nên còn mặt còn hơi đỏ và nhăn, phải đợi một thời gian em bé mới trắng trắng tròn tròn lên được. Nhưng dù vậy, vẫn nhìn ra đúng là bé có nét của Pete, nhất là cái mũi và miệng. Tankhun, Kinn, Porsche, Kim, Porschay đều đã coi qua em bé hết rồi, họ vừa mới ra về khi nãy. Chỉ có Pete là mới được nhìn rõ bé thôi.
Lần trước cậu nằm viện không cho Venice vào thăm vì lo sợ mùi thuốc không tốt cho bé. Lần này thì không thể không cho Venice vào, để Venice có thể nhìn thấy em bé. Bé hối Macau lắm mới được cậu dẫn tới bệnh viện.
Vegas bế bé để Venice nhìn thấy em bé, mặt thằng bé tràn đầy vẻ ghét bỏ lên tiếng.
" Em bé xấu quá, còn không dễ thương như Nice nữa. Mặt đỏ như đít khỉ vậy. "
Nghe tới đây cả Vegas và Pete đều bật cười thành tiếng. Nhóc lúc mới sinh ra cũng như vậy đó, còn chê em nữa à.
" Đợi vài tuần nữa thì em sẽ trắng trẻo lên thôi, như Venice vậy đó. "
_ Pete nói với bé _
" Ỏ "
_ Venice gật đầu như đã hiểu _
Vì mới phẫu thuật cộng với việc mới uống thuốc, Pete rất nhanh đã lại ngủ mất. Tới sáng hôm sau Porsche lại tới thăm cậu và em bé.
" Mày với Vegas định đặt tên gì cho con bé? Hay để tao đặt dùm cho, tao không ngại đâu. "
_ Porsche cười đùa chọc hai người _
" Không cần đâu thằng quỷ. Tụi tao đã có sẵn rồi, là Valeria "
—·—·—·—
“ Valeria nổi bật vì cô ấy chấp nhận những thử thách mới đặt ra cho mình, cô ấy không gặp vấn đề gì khi rời khỏi vùng an toàn của mình. Thiếu kiên nhẫn là một trong những đặc điểm đặc trưng của Valeria và tính cách của cô ấy. Nếu một cái gì đó được đề xuất, nó sẽ cố gắng giải quyết nó càng sớm càng tốt và không nghỉ ngơi cho đến khi nó đạt được. ”
—·—·—·—
– Valeria được 2 tuần tuổi –
“ Ah .. aah .. ê .. aah ”
Em gái nhỏ hiện đã trắng trẻo hơn lúc mới sinh, giờ này đang ê a nằm trên giường lớn với Venice. Bé quẫy quẫy tay nhỏ trước mặt thằng bé, Venice thấy khá là thích thú, nó thử há miệng nhỏ ra ngoàm lấy tay Valeria. Bị anh trai ngậm lấy tay nhỏ, lúc đầu bé hơi ngơ ra nhìn anh, đùng cái cả mặt liền mếu máo khóc lớn lên.
" Ahh ba ơi, em khóc rồi ba ơi! "
_ Nghe em khóc, Venice liền nhảy khỏi giường, vừa chạy vừa gọi ba _
Mà người đáp lại bé không phải Pete mà là Vegas. Anh mở cửa phòng đi vào.
" Con lại chọc em nữa hả! "
Anh đi lại ôm em gái lên dỗ, mà dỗ kiểu gì cũng không nín, cho đến khi Pete ôm thì con bé nín khóc liền. Em gái đây là chê anh lớn với Pa lớn rồi.
" Hai người bị em gái ghét rồi đó. "
_ Pete vừa dỗ em vừa chọc hai người _
–·—————·–
End.
§·–·–·§·–·–·§
Fic của mình xin kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã đọc và thích fic nha.
[ Mình có ý định viết fic mới, nếu được mình sẽ viết, không thì mình sẽ xoá ạ. Nội dung giống như những gì miêu tả nhé. ]
{ Và tên của bé gái là mình lên gg tìm hiểu, nên có gì sai mọi người thông cảm ạ }
Chúc các bạn năm mới vui vẻ, nhiều niềm vui và đạt thành công trong công việc.
Bước sang năm 2023 cùng hóng chờ những series phim sắp tới của BOC ෆෆ
Bye ná.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top