Chương 20. Vegas đã căng


Cảm nhận đầu tiên của anh khi thức dậy là người trong lòng ôm thật mềm mại, còn thơm nữa. Anh tranh thủ dụi dụi cậu mấy cái khi cậu còn đang say ngủ. Gương mặt còn hơi ửng đỏ cùng hơi thở đều đặn của Pete được phóng đại trước mắt anh. Người ta nói, sáng sớm tinh lực đàn ông rất dồi dào. Quả không sai, chỉ nhìn gương mặt ửng hồng đang ngủ say cùng đôi môi hơi sưng nhẹ của cậu gần ngay trước mặt đã khiến vật bên dưới của anh dựng thành một túp lều. Trong khi Pete còn đang say ngủ, anh mượn bàn tay của cậu tước cho mình. Lát sau, như cảm nhận được cường độ ma sát lên xuống trong lòng bàn tay, Pete bị độ nóng của vật bên dưới cùng tiếng than hết sức gợi đòn của Vegas bức cho tỉnh giấc.

" Buổi sáng tốt lành, em có ngủ ngon không em yêu. "
_ Miệng thì nói vậy, những bàn tay bên dưới của anh vẫn không ngừng di chuyển, chưa có dấu hiệu sẽ dừng lại _

" Anh cút đi. "
Cậu muốn rút tay ra, những sức lực của Vegas không phải dạng thường, anh giữ chặt tay cậu, dù cậu có muốn kéo như thế nào cũng không ra được. Do đêm qua đã làm cậu tiêu tốn khá nhiều sức, thành ra cậu cũng chỉ giãy dụa một xíu rồi thôi.

" Rốt cuộc anh có phải là người không vậy Vegas. Mới làm mấy tiếng trước thôi mà bây giờ anh vẫn còng sung sức cơ à. "

" Anh tránh ra đi, em muốn NGỦ  "
_ Cậu mệt đến không mở nổi mắt nhìn anh luôn rồi _

" Pete, em cứ ngủ tiếp đi. Anh chỉ mượn tay em một lát đến lúc anh bắn thôi. "
_ Cái gương mặt không đúng đắn ghép với câu này nghe không có hợp gì    hết _

Cậu dùng giọng nói khàn khàn lớn giọng nói
" Nếu còn ngủ được, lão tử sẽ thức chắc. "

Cuối cũng cậu vẫn nhịn xuống, để cho anh mượn tuốt đến khi anh bắn ra. Nhưng có vẻ nó không có xu hướng hạ xuống mà hình như vẫn còn dựng rất hiên ngang. Pete không khách khí một cước đưa chân lên đạp anh một phát xuống thẳng giường. Anh không kịp đề phòng nên hưởng trọn nguyên một cú này, cũng không lên tiếng nói gì cậu, tại vì dù sao cũng là do anh mà ra. Một cú này cũng khiến Pete phải hít nhẹ một hơi khí lạnh, khiến cậu khó chịu day day eo.

" Anh đi xối miếng nước lạnh để bình tĩnh lại đây, em ngủ đi. "
_ Vegas dùng khăn lau đi dịch thể trắng đục trên tay cậu và cậu đó của anh đi _

" Chứ anh nghĩ anh còn có thể làm gì khác với cậu bé còn sung sức đó của anh à. "
_ Cậu còn chả thèm để ý anh thêm nữa, đem chăn che kín đầu rồi ngủ tiếp _

" Pete, em vô tâm với anh quá đi. "
_ Cùng tiếng thở dài anh bước vào phòng tắm _

Chẳng mấy chốc đã truyền ra tiếng nước vang dội. Có vẻ sẽ khá lâu anh mới giải quyết xong đây. Pete yên tâm mà ngủ tiếp. Bởi đã ngủ đâu, hừng đông đã làm một lần, sáng sớm chưa ngủ đã thì lại bị anh làm trò dựng cờ buổi sáng thức dậy. Nên giờ cậu phải tranh thủ phút giây ngắn ngủi còn nằm trên giường mới được.

-----------

Trong đại sảnh nhà lớn của Chính gia hiện cũng chưa có ai cả. Hầu như đều còn ngủ vì trận tiệc tùng thâu đêm hồi tối qua.

Chỉ có vài người đêm qua không uống rượu mới thức dậy sớm được. Như Macau và Venice vầy nè, hiện chỉ có hai nhóc dắt nhau ra uống sữa, ăn bữa sáng.

" Chào buổi sáng thưa cậu Macau, cậu nhỏ Venice. "
_ Vệ sĩ gần đó cúi gập đầu lên tiếng _

" Vẫn chưa ai thức hả ? "
_ Macau tóm tên vệ sĩ gần đó hỏi _

" Dạ chưa, thưa cậu. Hai người có muốn dùng bữa trước hay không? "
_ Vệ sĩ hỏi _

" Được thì dọn lên đi, để Venice ăn sáng trước đã. "

" Rõ thưa cậu. "

-----------

Mãi tới trưa mọi người trong nhà mới đi ra sảnh. Vegas với Pete cũng từ phòng đi ra. Theo sau cậu còn có Tankhun và đám vệ sĩ. Venice vừa thấy Pete liền nhao nháo chạy lại ôm lấy cậu.
" Ba Pete, chào buổi sáng ạ, nay ba thức trễ quá. "
_ Cậu bé dẩu môi lên nói _

Lời nói của Venice đã vô cùng chính xác đâm thẳng vào tim đen của cậu. Người khác thì say rượu, còn cậu là say mê anh. Chứ không ai lại giờ đó mà chịu phối hợp làm tình cùng Vegas chứ. Cậu vừa ôm lấy Venice thì Tankhun tiến tới gần cậu hỏi.

" Ê Pete, mày định về Thứ gia à, không ở đây chơi với tao thêm hả "

" Sau này Pete sẽ còn qua mà cậu, chẳng phải cậu cũng nói là về Thứ gia mà không phải là đi tới Thứ gia còn gì. "
_ Pete hiểu được vẻ mặt của Tankhun, anh cho phép cậu về Thứ gia, tức là đã miễn cưỡng xem Thứ gia là nơi xứng để làm bến đổ cuộc đời cậu _

" Rồi rồi, mày hay rồi Pete. Thôi đi ăn sáng đi rồi tao cho phép mày về. "
_ Khun Nủ kéo Pete lại bàn ăn _

Đương nhiên cái gì mau đến thì cũng mau tàn. Trước khi chuẩn bị về còn có một hồi tranh cãi nảy lửa của hai Pa con Vegas và Venice.
Chuyện sẽ không có gì xảy ra nếu không có bắt nguồn từ câu nói của Tankhun.

" Pete, hôm qua mày có ngủ ngon không đó, sao nhìn mặt mày uể oải quá vậy. "
_ Porsche ngồi kế Tankhun cũng đồng câu hỏi với nhau mà gật đầu nhìn cậu _

Chỉ một câu nói đó thôi mà triệt để khiến cậu nín họng. Vegas cũng nhận ra điều này, nên anh cũng không muốn để Pete phải khó xử. Nhưng chưa gì hết thằng con báo đời của anh đã lên tiếng giành trước một bước.

" Tối qua Pa Vegas bắt nạt ba Pete đó chú Tankhun. "
_ Nó ngước mặt lên chăm chú nhìn Pete như muốn được khen thưởng  vậy _

" VENICE, im lặng được rồi đó "
_ Tiếng Vegas gắt gỏng hướng đến cậu bé _

" Hả, bắt nạt như thế nào. Mày nói rõ coi Venice. "
_ Tankhun thành công dụ dỗ Venice lên tiếng _

" Nice nghe ba vừa khóc vừa kêu Vegas dừng lại đi. Tội ba lắm "

Chỉ nghe đến đây mặt Vegas đã đen như đáy nồi rồi. Đương nhiên câu này lọt vào tay Porsche thì cậu liền hiểu đêm qua hai người làm cái gì. Porsche chỉ đưa ánh nhìn đầy ẩn ý nhìn Pete. Cậu hiểu rõ ánh mắt đó là sao, nên thoắt cái cả gương mặt cậu lấy tốc độ mắt thường cũng có thể thấy đang không ngừng đỏ lên, như muốn bốc hơi vậy.

Mặt Vegas tối sầm, giọng nói cũng có thể nghe ra hơi lạnh đang dần lan rộng trong không khí
" Không phải mày ngủ sao, làm gì nghe được "

" Nice đi vệ sinh đó, đi ngang qua phòng Pa, nên Nice ghé lại nghe ó "
_ Nó ngước ánh mắt tròn xoe lên nhìn anh _

Trong hoàn cảnh này thì ánh mắt đó không hề lay động anh, mà ngược lại. Khiến anh tức đến nghiến răng nghiến lợi. Dẫu sao lát cũng phải lên xe đi về, anh triệt để ra lệnh cho Nop đã đứng đợi ở phía xe.

" Nop, mang nó lên xe sau đi. "
_ Anh lạnh giọng ra lệnh _

Giọng của Tankhun vọng lại từ đằng sau, anh cũng chả thèm nghe, cứ vậy nắm tay Pete đi thẳng chiếc xe đằng trước. Cắt đứt mọi âm thanh bên ngoài.

Suốt đường đi về nhà, gương mặt anh vô cùng khó ở. Lúc này Pete mới lên tiếng.

" Anh còn tức giận cái gì chứ, nó chỉ là con nít, làm gì hiểu được mấy cái đó là gì chứ. "
_ Có đôi khi nó chỉ là lời nói vô thức của một đứa trẻ, nào biết phân định đúng hay sai _

" Bởi vì không hiểu, mới bảo nó im lặng đó. Nhưng nó quá là không nghe lời rồi. "
_ Giọng của anh nghe thì nhỏ nhẹ, nhưng nói câu nào là sắc câu đó _

Cậu đưa tay lên đánh một phát rõ đau sau gáy của anh. Nói nhẹ cũng không phải nhẹ, tại vì cú đó khiến tay cậu hơi đau. Vegas trố mặt ra nhìn cậu, như đang đợi câu giải thích từ Pete.

" Anh nhìn cái gì, không phải lỗi do anh à. "
" Nếu anh không ngoan cố thì làm gì có vụ Venice nghe, mà bây giờ anh lại giận cá chém thớt. "
" Nói chuyện với anh đúng là tức chết em mà. "
_ Sau câu đó cậu triệt để không nói chuyện với anh nữa _

Cho đến khi về tới Thứ gia, gương mặt anh vẫn chưa vơi đi vẻ hậm hực. Ngược lại càng thêm khó ở. Đám vệ sĩ cũng nhận ra đều nên chẳng ai dám thở mạnh cũng không dám nhìn thẳng mặt anh. Sợ sẽ bị ảnh đem ra mắng. Cả Pete cũng không cùng anh nói câu nào hết. Mạnh ai nấy làm gì thì làm. Venice cũng thấy bé hình như đã nói gì sai, chọc Pa Vegas giận rồi, nên bé cũng không dám lại gần anh.

Một hồi lâu, Pete cần tìm đồ cho Venice nên cậu mới mở miệng lên tiếng trước. Cũng chính là cố tình hoà tan lại cái không khí giá lạnh trong căn phòng.

" Vegas, anh có nhìn thấy đồ của Venice mà em để ở gần tủ không ? "
_ Cậu biết là ở đâu, nhưng chỉ là muốn Vegas bớt giận nên mới muốn anh nói _

" Có vệ sĩ đó, kêu bọn họ lấy cho. "
_ Giọng anh từ thư phòng làm việc vọng ra _

" Nhưng bọn họ cũng không biết nó ở đâu. "
Rốt cuộc anh từ thư phòng đi ra. Vừa xuống liền gay gắt lên tiếng
" Đúng là cái lũ ăn hại, có một tí việc cũng làm không xong. Nuôi bọn bây chỉ tốn cơm chứ chả được tích sự gì. "
Sau đó vẫn là anh lấy đồ Pete cần đưa cho cậu.

[ Nội tâm đám vệ sĩ đều đang gào thét kêu oan: là Khun Pete bắt bọn họ không được kiếm mà ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ ]

-------------
Vegas cái tên nhỏ mọn này, sau đó Venice đã xin lỗi anh rồi. Mà cái mặt anh vẫn lạnh tanh, nói chuyện với Pete thì giọng nói toả ra từ anh lại rất ấm áp nhẹ nhàng. Nhưng cứ thấy Venice là không khí như lại tuột xuống âm độ vậy. Mãi tới hôm sau anh mới hơi hoãn áp xuất lạnh xung quanh lại. Không còn hơi sức làm mặt lạnh với bé nữa. Cứ coi như anh tạm tha lỗi này của bé, còn lần sau thì sẽ còn tệ hơn vậy nhiều. Mà nhắm chắc sẽ không có lần sau đâu, chỉ hôm nay thôi Venice đã có thể biết được Vegas như thế nào mới là nổi giận thật sự. Bé sẽ không dám cãi lời Pa để cảm nhận hơi lạnh toát ra từ ba nữa đâu...

----------------
[ tt ]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top