Chương 17. ( H+) nhẹ
Phải nói là một giấc Macau ngủ tới trưa luôn. Cho tới khi được Pete đánh thức cậu mới giật mình thức dậy.
" Sao lại giật mình đến thế chứ. "
_Pete bật cười khi thấy phản ứng của Macau_
" Em cảm thấy sao rồi, đầu còn đau không? "
_ Pete áp tay lên trán cậu_
" Đỡ hơn rồi Hia Pete, chỉ là lúc bật dậy có hơi choáng thôi "
_ Cậu nói_
" Ai mượn em hấp tấp vậy chứ! "
_ Pete búng nhẹ lên trán cậu_
" Em có muốn ra ngoài đi dạo thì cứ ra, ở trong phòng hoài gò bó lắm. Có đi thì chú ý ăn mặc nhiều vào. "
" Còn bây giờ thì ăn trưa đi nào. Giờ là nước cam ép, không phải là sữa nữa nhe. "
_ Pete nghe kể lại từ Vegas, sáng nay thằng bé nói mọi người coi cậu như con nít hay sao mà cho cậu uống sữa, nên giờ Pete đổi sang nước khác_
" Hia Pete, đừng chọc em nữa mà. "
" Được rồi không chọc em nữa, ăn đi. "
_ Cậu bật cười nhìn thằng bé_
" Đây là quà anh mua cho em, đã chơi game thì phải có tai nghe thì mới được chứ. "
_ Pete đưa cho Macau hộp quà mà mình mua lúc công tác về cho cậu. Coi bộ thằng bé khá là thích, mắt nó sáng rực kia kìa _
" Cảm ơn Hia Pete, em thích lắm. "
_ Thằng bé cười híp mắt khi nhìn thấy vật ở trong hộp _
" Nếu ở đây chán quá thì em đi xuống nhà chơi với Venice kìa. "
_ Pete thấy cậu ở trong phòng có vẻ khá cô đơn _
" Thôi anh, thằng bé mới hết bệnh, không nên để nó lại gần em đâu. "
" Với lại em còn có game mà anh, rủ bạn vô chơi là được mà. "
" Vậy có cần gì thì nói anh, giờ anh có chút việc phải làm. "
_ Macau lên tiếng đáp lại Pete_
-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-
-- Tút --
/ Tiếng vọng lớn từ điện thoại/
" Heyy Pete, giờ mày mới biết đường gọi điện cho tao à. "
_ Tankhun ở đầu dây bên kia la ầm lên_
Tiếng lớn đến độ cậu phải lập tức dời điện thoại cách xa tai của mình ra. Quả là âm thanh có sức khủng bố đó.
" Khun Nủ, bình tĩnh đi ạ, chắc phải có chuyện gì thằng Pete nó mới không gọi cậu được. "
_ Quả là cứu tinh của tao mà Arm_
" Cậu chủ, đợi vài ngày nữa Pete sẽ qua mà thưa cậu. Tại Pete có chuyện thật mà cậu. "
_ Có chuyện cơ mà không phải là cậu_
" Cái gì cơ, mày bị gì hả, bị thương ở đâu hả, hơi Pete, lên tiếng đi, có phải thằng khốn Vegas làm gì mày không, để tao qua xử đẹp mặt nó cho mày. "
_ Hên là có Arm và Pol giữ lại, chứ không chắc Tankhun nhảy dựng rồi chạy qua đây thật mất_
" Không phải đâu Khun Nủ, là Macau bị bệnh nên là Pete muốn ở nhà để chăm Macau thôi cậu. "
_ Sao mà cậu khổ quá vậy_
" Xời, thằng quỷ đó mà cũng bệnh nữa à, tao cứ tưởng nó là trâu không biết bệnh là gì chứ. "
_ Cậu chỉ biết thở dài, Khun Nủ cứ như kẻ thù không đội trời chung với Macau vậy, chỉ tiếc là không trực tiếp qua đây chọc tức Macau_
" Coi như tạm tha cho mày đó Pete, nào nó hết bệnh mày phải qua với tao, không là tao cho người qua bắt mày đó. "
Cuối cùng cuộc hội ngộ đầy cảm động của " cậu chủ và vệ sĩ trưởng nay đã là mợ cả thứ gia " qua điện thoại cũng đã kết thúc trong êm đẹp.
" Lại là cái tên anh cả đó à. "
_ Giọng Vegas khó chịu lên tiếng _
" Chỉ là cậu chủ muốn em qua Chính gia thôi mà anh. "
" Để làm gì chứ, giờ em có còn là vệ sĩ của Chính gia đâu mà sao cứ bắt em phải qua qua lại lại bên đó."
" Không cho phép đi, chỉ được ở lại đây với anh. "
" Anh trẻ con quá đó, không khéo Khun Nủ cho người qua bắt em thật bây giờ. "
" Hắn cứ thử mà xem, qua bao nhiêu người thì anh bắn hết bấy nhiêu. "
_ Vegas nói là làm, quả nhiên không nên chọc_
" Ba Pete, ba Pete ơi. "
_ Chất giọng non nớt gọi tên cậu _
" Hửm, sao vậy Venice, ba nghe nè! "
_ Cậu bế bé ngồi lên chân mình_
" Hôm bữa Nice cho cá của Chú Tankhun ăn đó. Ba thấy Nice có giỏi không. "
_Linh cảm mách bảo với cậu rằng sắp có gì đó không ổn xảy ra_
Quả nhiên không sai, khi Vegas lên tiếng đằng sau câu nói của Venice
" Giỏi, giỏi lắm đó. Cho cá của người ta ăn đến phình bụng, thiếu điều làm cho Tankhun muốn tống cổ nó ra khỏi Chính gia. "
Thằng bé phồng má khó chịu nhìn về phía Vegas. Pete bây giờ chỉ có thể diễn tả chính là mắt chữ A miệng chữ O. Cậu không nghĩ là khoảng thời gian cậu vắng mặt mà thằng bé đã phá tới vậy đâu. Tới đó phải đi xin lỗi Khun Nủ mới được. Con báo ba quá con ơi.
" Không có, tại Nice thấy tụi nó đói nên mới cho nó ăn mà. "
_ Venice phồng má nói_
" Sao mày biết là nó đói, bộ nó nói với mày à. "
Đã nói phải nói cho chót
" Đúng dị đó Pa, tụi nó bảo đói nên Nice cho nó ăn, với lại nó cũng ăn hết đâu có né đâu. "
_ Thằng bé ưỡn ngực lên nói đúng_
Vegas vỗ đầu nó từ đằng sau
" Nó là cá lấy đâu ra sức kháng cự với thức ăn, mai mốt mày đi mà ra ngoài sống chung với tụi nó. "
" Hứ, Pa hông biết gì hết. "
_ Nói xoay mặt sang hướng khác xì xầm_
Vegas cũng mặc kệ nó, không muốn nghe nó biện minh.
" Rồi chuyện gì xảy ra với hai con cá của Khun Nủ, nó không bị gì chứ. "
_ Nếu mà có sao chắc nữa cậu gặp Tankhun có khi vặt lông cậu quá _
" Không có sao hết, được cứu kịp thời rồi, không ngủm được. "
_ Anh cứ thấy câu này sao sao ấy, sao cứ có cảm giác đó là con người không phải là con cá_
-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-
Pete dẫn theo Venice lên phòng làm việc. Để cho bé ngồi chơi, còn cậu thì lo giải quyết đống giấy tờ.
Một ngày lại kết thúc khi ánh chiều tà đã buông xuống. Công việc thì không thể nói là vẫn còn chưa hết. Cậu bỏ những xấp tài liệu còn lại rồi ôm Venice xuống nhà.
" Vegas đã về chưa. "
" Thưa Khun Pete, chưa thưa cậu. "
Vegas đã ra ngoài từ sớm rồi, lúc này vẫn chưa về, nên chỉ còn cậu với Venice và Macau trong nhà.
Cậu dặn người chuẩn bị bữa tối. Lúc này Macau từ trên lầu đi xuống.
" Em thấy khoẻ hơn chưa Macau. "
"
Dạ Hia, so với lúc sáng thì bây giờ ổn rồi anh. "
" Ừ, em uống gì không, để anh lấy cho, lát mới có cơm ăn. "
" Lấy dùm em ly nước ấm là được rồi anh. "
Lát sau Venice đem một ly nước từ trong phòng ra đặt lên bàn cạnh sofa.
" Uống nước đi chú, Nice ra chơi với chú đây ạ. "
_ Venice nói rồi leo lên ghế sofa cạnh Macau ngồi xuống _
" Cẩn thận cảm lại nữa đó. "
_ Macau cười nhéo má thằng bé _
" Hứ, Nice mới không sợ. "
_ Venice cùng cậu cười khanh khách _
-----------
Tới khi bữa tối sắp được dọn lên thì Vegas cũng về. Như là đã canh sẵn, đúng giờ anh liền về. Trên bàn có thêm 2 món khá là cay. Cả nhà không ai ăn được cay lắm, thành ra là 2 món đó là dành cho cậu. Macau thì đang bệnh, không nên ăn mấy món nóng như vậy, còn Venice thì khỏi nói, quá nhỏ để có thể ăn cay.
Cậu gắp một miếng trong đĩa thức ăn cay đưa tới trước miệng Vegas, ý bảo anh ăn. Đây là do người yêu anh đút, bởi vậy nên dù không ăn cay được anh cũng há miệng ra cắn xuống. Sau đó phải uống khá nhiều nước mới bớt nóng của ớt. Pete vừa ăn vừa nhìn anh cười, vì chọc vui quá mà. Nên em nào biết tối đó em phải trả giá về việc này của mình.
Cũng khá là trễ rồi, cậu dẫn Venice đi tắm rồi ru bé ngủ sau đó mới đi về phòng mình. Đúng lúc Vegas vừa tắm xong đi ra, cả người anh toả ra hơi nước nồng nặc. Bản thân cậu lúc nãy đã tắm xong rồi, nên lúc này chỉ có thể nhìn anh đang từ từ tiến lại phía mình.
" PETE, hôm nay đừng hòng thoát được. "
_ Anh đẩy cậu ngã xuống giường, nhanh tay cởi phắt đồ cậu đi _
Nụ hôn trải dài từ cổ xuống nhũ hoa trước ngực, rồi lại dịch chuyển xuống rốn. Sau đó lại từ từ di chuyển nụ hôn xuống vật nhỏ đã đứng lên vì những kích thích từ nụ hôn của anh.
Cơ thể Pete rung nhẹ theo những kích thích từ nụ hôn, những cái liếm nhẹ của Vegas, nó đem đến cho cậu những khoái cảm cùng cực. Những xúc cảm mà lâu nay khi bản thân phải cách xa Vegas, nay đã lại tràn về trong cậu .
Anh sờ nắn dọc theo cơ thể của Pete xuống dưới, nơi hậu huyệt đang không ngừng mấp máy vì những xúc cảm mà anh đã để lại cho cậu. Cũng đã một khoảng thời gian hai người không có hoạt động thân mật với nhau, nên nơi tư mật nào đó giờ đã hơi khít.
Anh nhẹ nâng một chân của Pete gác lên vai của mình. Rồi ghé sát lại mặt Pete, đặt lên môi cậu một nụ hôn sâu. Sau khi lưỡi hai người quấn quýt lấy nhau đến nổi cậu sắp không thở nổi nữa thì anh mới chịu buông ra.
Anh ghé sát tai cậu thì thầm
" Pete, thả lỏng đi em, anh không muốn em bị thương đâu. "
_Trong khi đã đưa một ngón tay vào nới rộng hậu huyệt của cậu, Pete hơi nhíu mày cố thích nghi với ngón tay của anh_
Thấy chân mày Pete đã giãn ra, anh lại nhét thêm lần lượt ngón thức hai, thứ ba vào. Khi thấy hậu huyệt đã nuốt trọn được bốn ngón tay của mình. Anh mới kéo khoá quần của mình, dương vật cương cứng cũng theo đó mà bật ra.
" Pete, nói đi, em có muốn nó hay không, cầu xin anh đi. "
_ vừa nói vừa thở dốc vì tâm trí sắp vì cảnh trước mắt mà bay mất_
Pete do khoái cảm nãy giờ làm cho cậu hơi mơ màng, không chắc có nghe rõ lời của Vegas hay không, nhưng cậu vẫn đáp lại đứt quãng
" Hộc,... Vegas em muốn,.. xin anh...nhanh vào đi.."
Vốn đã bị khung cảnh ướt át trước mắt kích thích, anh đặt đầu dương vật vào huyệt động đang không ngừng mấp máy như đang kêu gọi mình. Đẩy từ từ vào trong cơ thể Pete, để cậu thích ứng dần, rồi anh mới bắt đầu di chuyển.
Lúc đầu cậu còn hơi đau vì động tác của Vegas, nhưng dần những cơn đau đã được thay thế bằng những cơn khoái cảm cùng cực, khiến cậu mơ mơ màng màng.
" Ah.. Pete em có thích chứ..ha chết tiệt, em thiệt là khiến người khác muốn hành hạ mà.."
_ Vừa nói miệng còn không ngừng đùa giỡn nhũ hoa trước ngược Pete, khiến cậu không ngừng vặn vẹo uốn éo thân mình.
" Ah.. Vegas ..ha.. ở đó, mạnh lên đi anh.."
_ Lời nói của cậu vô cùng rù quến, nó khiến anh say đắm mà nắm chặt lấy eo cậu. Thúc mạnh vào điểm nhạy cảm của cậu. Khoái cảm khiến Pete cong người lên, dương vật cậu cũng theo đó mà lên đỉnh, dịch trắng bắn hết lên cơ bụng của anh _
" Ha.. Anh còn chưa ra mà Pete "
--
" Đêm còn dài, cứ tận hưởng đi Pete. "
---
" Ah, hức.. Vegas.. đủ rồi a- anh.. Pete mệt quá..."
_ Cậu không biết là anh đã làm tới khi nào, chỉ biết bản thân đã ngất đi vì mệt _
" Ha.. Pete..Pete, chết tiệt sao em lại ngủ rồi chứ. "
_ Sau khi ra lần cuối, anh giúp Pete xử lí mọi thứ rồi ôm cậu vào lòng rồi ngủ_
———·———·———
{ Sức anh là sức trâu, chứ ai mà chịu nổi }
----------------------
* Chiện của tui
Hehe ăn chút thịt dị thui nhé
Chúc mấy bạn một ngày vui vẻ ^•^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top