4/
Lúc vừa bước vào bên trong bar, Pete càng cảm thấy tức giận hơn. Bởi lẽ đây là một gay bar rất nổi tiếng ở vùng này. Em không cần biết việc đến đây để mở tiệc là chủ ý của ai, nhưng Vegas lại dám đồng ý thì thật đúng là muốn ăn đòn mà! Có phải mấy nay em làm ông bố bỉm sữa quá lâu rồi cho nên hắn quên mất nắm đấm thép của vệ sĩ trưởng Chính gia là như thế nào rồi phải không? Hôm nay kể cả cái khuôn mặt điển trai của hắn có làm em si mê cỡ nào đi nữa thì cũng đừng hòng em chịu nương tay. Pete thà hủy dung hắn luôn chứ nhất định không cho bất cứ ai hưởng ké miếng nào đâu.
Khi Pete hùng hổ dẫn theo một đám vệ sĩ mặc áo đen đi vào, nói thật là cả cái quán bar đều phải hú hồn chim én. Mặc cho âm nhạc xập xình, bao người đang điên đảo say sưa, nhưng hễ chỗ nào Pete bước qua thì đều yên tĩnh như chết. Cũng may em không muốn gây sự chú ý quá mức, chỉ cần một khẩu súng trong tay, một ánh mắt nhẹ nhàng và một nụ cười thân thiện, ai nấy đều vô cùng biết ý mà ngoan ngoãn tránh đường.
Thường thì mỗi quán bar đều có một ít liên hệ với giới mafia dù ít dù nhiều. Đã làm ăn trong ngành nghề này thì việc biết mặt và nghe danh qua vài ông lớn là chuyện cần thiết phải làm. Để tránh xung đột không đáng có, Pete đã sai người đến chào hỏi nhẹ nhàng với ông chủ đứng sau quán bar. Khi đối phương vừa nghe danh Mợ cả Thứ gia thì đã không chút chần chừ mà mở cửa tiếp đón nồng nhiệt. Dẫu sao thì khu vực này vẫn thuộc về gia tộc Theerapanyakul, hoàng đế muốn đi tuần cũng đâu cần phải báo cho thuộc hạ địa phương biết một tiếng đúng không? Pete đã có lòng như thế, đương nhiên nào ai còn dám bất mãn gì?
Hơn nữa, vệ sĩ trưởng Thứ gia còn nhẹ nhàng nhắc nhở rằng tâm trạng Mợ cả không được tốt, hiện tại ngay cả cậu Vegas cũng lành ít dữ nhiều, cho nên nếu như có lỡ ra tay hơi nặng thì mong đối phương thông cảm. Nói rồi còn đặt một chiếc vali đen sang trọng trước mặt ông chủ quán bar, bên trong là từng xấp tiền dày cộm màu đỏ tía. Sau khi cả đám người mặc đồ đen rời đi không lâu, ông chủ mới dám cẩn thận kiểm tra số tiền trong chiếc vali kia. Không thừa không thiếu, vừa đủ năm triệu baht, đủ để mua đứt cả cái quán bar của ông ta.
Và trong hôm đó, quả thực quán bar của ông ta đã sáng nhất đêm nay. Nghe người trong giới đồn rằng, cậu Vegas bị bắt gian, không biết bị hành đến mức nào mà cuối cùng phải nhờ cả vệ sĩ khênh về Thứ gia.
Chỉ một từ thôi, thảm!
...
"Pete, sao em lại đến đây? Anh cũng sắp xong việc rồi."
Lúc này cả hai đã ngồi lên xe, Vegas kéo Pete ngồi trên đùi mình, để hai tay em vòng qua cổ hắn. Hơi thở của hắn thoang thoảng mùi rượu vang thơm ngát, đôi bàn tay to lớn ôm lấy hai gò má mềm mại của em, dùng chất giọng khàn khàn hỏi nhỏ.
Pete nghiêng đầu cười, em nhướn người về phía trước, tựa sống mũi mình lên sống mũi hắn, để hơi thở của cả hai hòa quyện vào nhau. Một bàn tay em vẫn đang lùa vào mái tóc hắn vuốt nhẹ, Pete biết rằng động tác cưng nựng của em sẽ khiến Vegas cảm thấy thư giãn.
"Sao hả? Nếu em không đến lúc đó thì anh định làm gì? Nhận món quà "đặc biệt" kia, hay là "xử lí" luôn lão Gon? Hử?"
Pete nhấn mạnh hai từ quan trọng kia, điều đó khiến cho Vegas khẽ bật cười. Hắn nhẹ nhàng cọ sống mũi cả hai vào nhau, đôi mắt hắn nhìn em đậm vẻ say mê. Vegas không hề say, nhưng được đắm mình trong hương thơm dịu dàng và những cái vuốt ve âu yếm của em khiến hắn như si như túy.
Người ta nghiện rượu, còn hắn thì nghiện em.
Nghiện đến mức hết thuốc cứu chữa rồi. Chỉ có em là cứu nổi hắn.
"Hửm? Đừng quan tâm bé yêu, em biết trái tim anh là của em mà. Những kẻ đó, anh sẽ xử lí hết, không thiếu một tên nào. Anh không muốn làm bẩn tay em."
Pete nhìn sâu vào đôi mắt hắn, sau đó em nhẹ nhàng ướm môi mình lên đôi môi quyến rũ kia. Vegas thở dài một hơi mãn nguyện, bàn tay hắn dịu dàng ôm lấy khuôn mặt em, nhưng vẫn không hề mất đi nét bá đạo mà ngậm lấy môi em thật chặt. Vegas luôn thích làm chủ cuộc chơi, nhưng với em thì khác, hắn muốn được trở thành một kẻ tò mò, vừa cẩn thận lại tỉ mỉ khám phá từng chút một về báu vật tuyệt vời của hắn.
Nụ hôn của họ đậm vị rượu vang cay nồng, thế nhưng đầu lưỡi lại nếm được hương vị ngọt ngào của tình yêu. Vegas và Pete đã từng trao nhau rất nhiều nụ hôn mãnh liệt, thế nhưng sở thích của họ đôi khi cũng là những nụ hôn mơn trớn dịu dàng, như cái cách mà đôi tay họ âu yếm nâng niu khuôn mặt đối phương, và im lặng trao nhau những ánh mắt ngọt ngào say đắm.
Dứt khỏi một nụ hôn dài, Pete khẽ thở hổn hển. Gương mặt em đỏ ửng lên dưới ánh đèn đường hắt vào từ cửa kính xe, vẽ nên trong mắt Vegas một sắc màu ấm áp và quyến rũ. Chỉ có hắn biết những ngày qua hắn đã khao khát em nhiều đến mức nào, mỗi lần hiếm hoi em đặt ánh mắt lên người hắn, trái tim Vegas đều nhảy lên rạo rực. Hắn rất ghen tị với thằng quỷ nhỏ Venice, bởi vì nó đã chiếm hết mọi sự chú ý của em. Tuy nhiên hôm nay chắc chắn sẽ là một sự khởi đầu mới, hắn đã học được cách tranh sủng với Venice từ đám thằng Tankul, nếu như thành công, đương nhiên là Pete sẽ lại thuộc về một mình hắn, thằng quỷ nhỏ sẽ bị đánh vào lãnh cung. Còn nếu không thì, một tuần vắng bóng nó cũng là một phần thưởng không nhỏ đối với hắn.
Vegas chỉnh lại tóc mai cho em, hắn nhẹ nhàng rải thêm những nụ hôn âu yếm lên vầng trán, đuôi mắt, chóp mũi và đôi gò má phớt hồng của em. Khi Pete đang ở trạng thái hài lòng và thoải mái nhất, hắn ra vẻ bâng quơ hỏi.
"Hôm nay thằng quỷ nhỏ Venice thế nào, nó không quấy khóc làm em mệt chứ?"
Pete hơi mất cảnh giác trước lời quan tâm bất ngờ của hắn. Vegas ít khi hỏi về nhóc con với giọng điệu quan tâm như vậy. Pete nghĩ có lẽ dù ngoài mặt tỏ vẻ khó chịu, nhưng trong lòng Vegas cũng yêu thương Venice nhiều lắm. Vậy mà thỉnh thoảng em còn nghĩ hắn không thích trẻ con cơ. Cho rằng mình đã nghĩ lầm cho Vegas, Pete đột nhiên cảm thấy hơi áy náy.
"Ừm, thằng bé có khóc một chút, nhưng tổng thể thì rất ngoan ngoãn, chỉ là có chút dính người thôi."
Nói đến đây, Pete khẽ cười. Em đưa tay vỗ nhẹ lên má hắn, rồi lắc đầu.
"Điểm này nó rất giống anh."
Vegas đưa tay nắm lấy bàn tay em đang đặt trên mặt hắn, vẻ mặt nhìn qua có chút thất vọng.
"Có lẽ vậy. Nhưng mà nó dính người thì sẽ được em quan tâm chăm sóc, còn anh dính người thì chẳng ai quan tâm cả. Thằng quỷ nhỏ đó thật may mắn khi có em."
Pete ngạc nhiên chớp chớp mắt. Em tạm thời không phản ứng kịp với lời nói bất ngờ mang theo cảm giác dỗi hờn của Vegas. Điều này thật chẳng giống hắn chút nào. Thế nhưng nó lại khiến Pete cảm thấy mềm lòng kinh khủng.
Vegas hiếm khi tỏ ra yếu đuối trước mặt em, nhưng mỗi lần như vậy, đều là những lúc hắn cảm thấy thật sự bất lực. Có phải em đã vô tâm với Vegas quá không? Bao lâu rồi em không chủ động ôm và hôn hắn nhỉ?
Pete vội vàng lắc đầu.
"Không đúng. Em rất yêu thương Venice, nhưng người em yêu thương và quan tâm nhất vẫn là anh. Em sẽ chăm sóc thằng bé và nhìn nó lớn lên để đi tìm hạnh phúc của riêng mình, nhưng em tình nguyện để anh dính lấy em cả đời này. Thằng bé là nhất thời, nhưng anh là cả đời. Anh có hiểu không, Vegas?"
Vegas hơi cúi đầu, cố gắng che giấu nụ cười đã rộng đến mang tai.
Thật ra hắn chỉ muốn giả bộ đáng thương một chút để Pete chú ý đến hắn, thế nhưng Vegas không ngờ rằng, hắn lại nhận được một lời tỏ tình ngọt ngào đến mức này.
Trái tim hắn sắp chịu không nổi nữa rồi.
"Vậy đêm nay em có thể là của một mình anh không?"
Vegas đưa tay vuốt mặt, sau đó ngẩng đầu lên, nụ cười đắc thắng đã bị giấu nhẹm đi, thay thế vào đó là ánh nhìn nóng bỏng như một con sói bị bỏ đói lâu ngày.
Pete cảm thấy có chút ngại ngùng, nhưng em vẫn kiên định gật đầu.
"Được."
Vegas lập tức mỉm cười, nụ cười ấy quyến rũ vô cùng khiến trái tim em loạn nhịp. Pete mơ mơ hồ hồ bị kéo vào một nụ hôn mới, từ bây giờ cho tới sáng mai, trong đầu em chỉ có thể là hắn mà thôi.
Vegas tự tin với điều đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top