3/

Tiếng nhạc xập xình, ánh đèn nhấp nháy. Quán bar thì lúc nào cũng vậy, ồn ào, náo nhiệt và ngập mùi hơi người. Mà Vegas thì ghét thứ mùi đó.

Hắn ngồi vắt chéo chân, ngả lưng lên chiếc ghế sofa đơn sang trọng. Vegas đã quá quen với những bữa tiệc kiểu này, hắn thậm chí còn là khách quen của tất cả những quán bar khét tiếng trong thành phố. Vegas từng là một kẻ ăn chơi có máu mặt, hắn cũng nức tiếng là một quý ông hào hoa khiến bao nhiêu gái trai phải điên đảo. Thế nhưng tất cả những gì hắn thường làm không có nghĩa là hắn thích. Vegas luôn chìm nổi trong nỗi chán chường của chính mình, cho dù ngoài kia có bao nhiêu kẻ mua vui cho hắn đi nữa, hắn vẫn chưa bao giờ có được niềm vui thật sự.

Cho đến khi hắn có em trong đời.

Pete là ánh sáng của hắn, là niềm vui, là nỗi buồn, là tất cả những gì hắn khao khát. Ngay trong giây phút này, hắn mong mỏi được nhìn thấy em biết bao. Nhưng hắn phải kiên nhẫn, chờ em chủ động đến sà vào lòng hắn.

"Khun Vegas, chúng tôi rất vui được hợp tác với cậu. Nói thật, nếu cậu không phải là đối tác chính lần này, có lẽ tôi sẽ phải xem xét kỹ hơn trước khi hợp tác với gia tộc Theerapanyakul. So với cậu Kinn, tôi càng tin vào bản lĩnh của cậu Vegas hơn."

Gã đàn ông ngồi đối diện không ngừng buông lời khen ngợi. Từng câu từng chữ đều lộ rõ mục đích châm ngòi ly gián. Nói thật, Vegas cũng không hiểu tại sao những kẻ bên ngoài lại luôn cho rằng hắn sẽ bị lấy lòng bởi những lời nói ngu xuẩn đó. Bởi vì sự kỳ vọng của cha hắn, Vegas thực sự luôn cạnh tranh và tìm cách so kè với Kinn. Thế nhưng, từ sâu trong thâm tâm hắn vẫn luôn hiểu rõ, hắn chẳng thua kém Kinn ở điểm nào cả, bọn họ là hai cá thể hoàn toàn khác nhau, mỗi người có ưu thế ở một khía cạnh riêng. Hắn khinh thường cách bọn chúng hạ thấp Kinn để phủng cao hắn, sau đó ngồi rung đùi đắc ý cho rằng hắn sẽ bị sự kiêu ngạo làm cho mờ mắt.

Vegas coi điều đó không khác gì một sự sỉ nhục. Và những kẻ ngu ngốc dám coi hắn là trò hề sẽ phải trả một cái giá rất đắt.

"Nếu ông nói điều này trước mặt thằng Kinn, có lẽ tôi sẽ vui hơn đó."

Vegas nhếch môi, nụ cười không đạt đến đáy mắt. Nhìn vào đôi mắt sâu thăm thẳm của hắn, gã đàn ông trung niên khẽ rùng mình. Ông ta cảm thấy một thứ áp lực vô hình đang tỏa ra từ trên người Vegas. Gon cười gượng, không hiểu sao lại thấy run sợ trước nụ cười nửa miệng tuyệt đẹp của hắn. 

"Cậu Vegas nói đùa, lần này thủ lĩnh cử tôi tới đây với thành ý lớn nhất, hy vọng hai bên có thể hợp tác lâu dài. Nào, để tôi kính cậu một ly."

Gon vội đứng dậy muốn chạm cốc với hắn. Nhưng Vegas vẫn ngồi yên trên ghế, chẳng có vẻ gì là muốn chấp nhận "thành ý" của gã cả. Hắn chỉ hờ hững nâng ly, nhấp một ngụm rượu với dáng vẻ lơ đãng.

Hành động của Vegas khiến Gon sượng mặt. Gã đành phải ngồi xuống với sự bất mãn hiện rõ trên khuôn mặt. Gon cảm thấy hắn đang muốn làm nhục mình, cũng chẳng khác nào không thèm để ông chủ phía sau gã vào trong mắt. Gã âm thầm tìm cách gây sự.

Vốn lô hàng này đã được thương lượng từ trước, việc của Gon chỉ là đến Thái Lan để giao hàng vào tay gia tộc Theerapanyakul mà thôi. Nhưng giữa chừng gã nảy lòng tham, muốn kiếm chác một ít lợi lộc, thế nên đã cố tình không chịu ký kết hợp đồng ngay từ đầu. Gã còn liên hệ với một vài đối thủ của gia tộc này nhằm tạo ra sự cạnh tranh giữa họ, sau đó nâng giá để kiếm hời. Thế nhưng gã đã đánh giá thấp anh em nhà Theerapanyakul.  Tưởng chừng như những người cầm quyền mới của gia tộc chỉ là những con chim non vừa rời tổ, không đáng bận tâm. Nhưng ai ngờ bọn họ lại là bá chủ bầu trời, những con chim đại bàng với sải cánh vĩ đại và những chiếc móng vuốt sắc bén. Gon đã không dành được lợi thế trong ván cờ, gã chỉ còn cách châm ngòi ly gián mối quan hệ giữa Kinn và Vegas để đạt được lợi ích. Chỉ là kết quả cũng không được như mong đợi.

Gã vẫn còn một chiêu cuối cùng nữa.

"Cậu Vegas, hôm nay tôi còn có một món quà muốn tặng cậu. Nhất định cậu sẽ thích."

Gon vỗ tay mấy tiếng, một người bước ra từ sau tấm rèm. Vegas đưa mắt nhìn qua.

Đó là một chàng trai trẻ khoảng ngoài hai mươi tuổi. Những người này đều có một khuôn mặt dễ nhìn và làn da trắng nõn. Trùng hợp làm sao, cậu ta cũng có một đôi mắt rất sáng và một nụ cười rạng rỡ. Nếu ai đã từng nhìn thấy Pete, có lẽ sẽ có cảm giác giống nhau đến không ngờ.

Nụ cười của Vegas chợt tắt.

"Cậu Vegas, cậu thấy thế nào? Tôi đã dựa theo khẩu vị của cậu để tìm ra món quà này đấy."

Khẩu vị của hắn?

"Cạch."

Vegas đặt mạnh ly rượu xuống bàn tạo ra một âm thanh chói tai. Gon giật mình, gã bất giác nuốt một ngụm nước miếng.

Giọng nói du dương của Vegas lúc này đã nhuốm lên hương vị của sự chết chóc.

"Xem ra mày không biết rồi. Thứ tao muốn nếm thử nhất bây giờ, chính là mùi vị máu tươi của mày đấy."

Vegas rút súng ra, gã không thèm quan tâm cái phi vụ chó má nào đó, cái hắn quan tâm lúc này chỉ là tiễn Gon lên đường bằng cách thức nào là đau đớn nhất.

Những kẻ dám chạm đến tình yêu của cuộc đời gã, đều đáng chết!

Thế nhưng trước khi Vegas kịp nổ súng, một bàn tay đã nhẹ nhàng đặt lên vai hắn. Cái chạm và hơi ấm quen thuộc khiến Vegas lập tức nhận ra người đó là ai.

Người duy nhất có thể bước chân vào vùng an toàn của hắn mà không gợi lên bất kì sự cảnh giác nào từ hắn.

Người mà hắn yêu nhất trên đời, Pete.

Vegas nhẹ nhàng ngửa đầu ra sau, tựa vào thân thể ấm áp của em. Khi bàn tay em lùa vào bên trong mái tóc dày của hắn, Vegas từ từ nhắm mắt lại. Cơn giận của hắn đã được xoa dịu chỉ trong một tích tắc ngắn ngủi. Pete luôn có thể nắm giữ mọi cảm xúc của hắn trong lòng bàn tay em.

Ở phía đối diện, họng súng lạnh như băng dí sát vào thái dương của tên Gon, mồ hôi trên trán gã túa ra như mưa. Gã chỉ tay vào người Pete, nói với giọng run rẩy dữ dội.

"Mày là ai?"

Pete khẽ mỉm cười, đuôi mắt em cong lên như vành trăng non. Trông em thật là vô hại, nhưng những khẩu súng đang dí vào đầu gã và thuộc hạ thì lại không nói như thế. Tất cả người của gã đã bị khống chế chỉ trong vòng ba giây, Gon thậm chí còn không biết Pete và người của em đã xuất hiện từ lúc nào nữa.

"À, xin lỗi quên chưa giới thiệu. Tôi là Pete Phongsakorn Theerapanyakul, là bạn đời của Vegas Theerapanyakul, đồng thời cũng là chủ nhân thứ hai của Thứ gia."

Nụ cười của Pete rất thân thiện, nhưng trên mặt Gon lại tái mét không còn một giọt máu.

"Cảm ơn đã đón tiếp người đàn ông của tôi. Nhưng mà món quà đó, chồng tôi không cần đâu."

Gon nghe thấy Pete dùng một chất giọng rất nhẹ nhàng để nói với vệ sĩ của mình.

"Hãy chăm sóc khách quý của chúng ta thật tốt. Đừng để bọn họ chết trên đất nhà mình là được."

Mắt gã trợn to, không thể tin vào những gì mình vừa nghe thấy.

"Đoàng!"

Tiếng súng vang lên, mùi máu tràn ra khắp không gian. Bên ngoài có tiếng la hét thất thanh, những người trong quán bar ào ào chạy trốn. Pete từ tốn xoa đầu Vegas, em đưa mắt nhìn cậu trai kia đã bỏ chạy mất dạng, sau đó cúi đầu ghé vào tai hắn thì thầm.

"Chúng ta về nhà thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top