Chương 3

"Anh...anh nói gì!"

Cậu bối rối khi nghe câu nói đó của hắn.

"Tiểu mèo nhỏ,gặp em sau,tôi phải về rồi"

Hắn thở nhẹ vào cổ của cậu rồi rời đi,để cậu đứng chôn chân 1 chỗ.

"Ba à! Về thôi"

Hắn đi đến nói với Gun

"Ừm!Anh à,em về đây"

Lão tạm biệt Korn rồi cùng Vegas rời đi.Khi Vegas ra khỏi cửa,ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm,riêng cậu,cậu thật sự đã dần sợ,sợ cái con người này rồi.

"Này Pete! Mày sao vậy,bệnh à!?"

Porsche đi lại gần vỗ vai cậu.

"Porsche,tao thấy cái con người này,cứ sao sao,giống như..."

"Giống gì chứ,tên bệnh hoạn đó mà,giờ mày chỉ cần làm tốt nhiệm vụ của mình đó là chữa trị cho anh ta là được"

Porsche nói xong liền rời đi,cậu sao khi nghe xong liền cũng không nghĩ ngợi gì,vào nhập tiệc cùng mọi người.

Sáng hôm sau

Thứ gia

"Chào ngài,Tôi là Pete là bác sĩ của cậu Vegas ạ!"

"Chào cậu,con trai tôi nhờ vào cậu"

"Vâng ạ!"

Lão nói xong liền ra ngoài làm việc,cậu ngồi trên ghế sofa,quan sát ngôi biệt thự to lớn này,tuy to lớn nhưng chưa hề có hơi ấm của gia đình,nhìn đâu cũng toàn là âm khí.

"Chắc phải nhờ thầy cúng đến quá,chứ ở đây có ngày sợ ma chết"

Cậu rầu lo nhìn lên trần nhà,mà không hề biết là hắn đang đứng phía sau cậu,cậu cứ ngồi đó nói nhảm.

"Tôi nghĩ cậu giống có bệnh đó!"

Hắn đi đến,ngồi vào ghế đối diện với cậu.

"Anh..anh xuống đây hồi nào vậy!"

"Từ lúc cậu nói nhờ thầy đến cúng đó"

"Nhục quá đi"

Cậu ngại đỏ mặt,quay mặt qua chổ khác.

"Tôi thì không sao,nhưng hắn nếu nghe cậu nói vậy,hắn sẽ nổi điên cho coi"

"Ý anh nói là con người thứ hai của anh hả!"

"Ừm!Từ từ cậu cũng gặp được anh ta thôi!Có khi lần gặp đầu cũng là cuối cùng"

"Ý anh là sao!?"

"Là chết đó,tên ngốc"

"Chết!Chết sao!"

Cậu ngơ ngơ nhìn hắn,hắn cười rồi đến xoa đầu cậu.

"Nghe đây Pete,bác sĩ của tôi,dù có thế nào cũng không được chính tôi giết chết đó,có biết chưa"

"Đ..được!"

Hắn nhìn cậu như con rùa rút cổ,cười ôn nhu,rồi đi vào nhà bếp,không quên hỏi cậu.

"Cậu định chữa cho tôi thế nào đây!?"

"Hôm nay tôi sẽ quan sát anh thôi,anh cứ làm việc của anh"

"Được!"

Hắn đi vào nhà bếp,để cậu lại 1 mình trong phòng khách.

"Trời ơi!Anh ta nói như là mình sắp được chết vậy đó!Mình chưa muốn chết đâu,không muốn ngày đầu đi làm mà cũng là ngày cuối đâuuuuuu"

Cậu khóc than,tự nói chuyện mình ên,mà đâu biết rằng ở đâu đó có đôi mắt đang theo dõi cậu từ nãy giờ,hắn nở nụ cười man rợ nhưng đầy sự thích thú.

"Mèo nhỏ!Tôi sẽ chơi đùa cậu thật vui"

Nguyên ngày hôm đó cậu quan sát nhìn hắn,lịch trình của hắn cũng khá là đơn giản
Sau khi ăn sáng xong,hắn sẽ vào phòng làm việc xử lí sổ sách,đến trưa thì ra khỏi đó ăn trưa và cùng với Kinn bàn công việc,đến chiều thì hắn nhốt mình trong phòng.

Tối_20h

"Hazzz,lạ thật,sao chưa có cái gì là biến đổi vậy!"

Cậu chán nản nằm ở ghế sofa,chợt nghe tiếng động,cậu lò đầu lên thì thấy hắn,đôi mắt hắn lạ hơn khi sáng,nó vô cảm hơn,nhìn hắn như có vẻ sẽ ra ngoài,cậu im lặng quan sát.

"Mèo nhỏ!Em không nên nhìn lén tôi đâu,tôi không thích điều đó chút nào"

Cậu hơi lo sợ,sao hắn có thể thấy mình chứ,tắt hết đèn rồi mà...

"....."

"Em mà không trả lời tôi,tôi sẽ cắt lưỡi em đó"

"..."

"Nè!Mèo nhỏ"

Hắn đi lại gần ghế sofa cho con mèo đang núp ở đó,hắn đến gần liền sửng lại,mèo nhỏ đang khóc sao.

"Hức...xin anh đó...t..tôi chưa muốn chết đâu"

"Tôi cũng không muốn bị rút lưỡi hay gì gì đâu..hức..huhu"

"Tôi có làm gì em đâu!Ngoan đừng khóc"

Hắn tiến lại gần,ngồi trước mặt cậu,lau nước mắt cho cậu.

"Đừng khóc"

"Hức..aaaa"

Cậu khóc càng lớn hơn,hắn bất lực nhìn con mèo nhỏ nhát gan này.

"Em mà cứ khóc như vậy,tôi bực lên đừng trách sao em mất 1 bộ phận trên cơ thể đó"

Cậu nghe xong nín khóc ngay lập tức,cậu nhìn tên này,hình như hắc hoá rồi,cậu hít thật sâu,rồi nói

"Anh định đi đâu à!?"

"Ừm..giải quyết 1 số chuyện"

"Bao lâu anh về!?"

"Sáng rồi sẽ về,nhưng mà bây giờ tôi lại không muốn đi nữa"

Hắn tiến lại gần cậu,tay vuốt ve gò má của cậu rồi dụi đầu vào cổ cậu,hít lấy hít để,cậu hơi ngứa nên đã đẩy hắn ra.

"Có vẻ như tôi thích em hơn là cậu ta thích em rồi"

"Anh nói xàm gì vậy!?"

"Thì tên Vegas đó,anh ta để ý đến em,nhưng tôi lại thích em,em nói coi,em có lợi lắm đó"

"Anh nói nhảm gì vậy,Vegas là anh mà!"

"Thì Vegas là tôi nhưng tôi không hèn nhát như nó.."

Hắn kéo cậu lại gần rồi vát cậu lên vai,đưa lên phòng

"Nè!thả ra,thả ra coiiii"

Cậu ở trên vùng vẫy,nhưng mà hình như cậu bị tà khí của hắn làm cho yếu mềm lại rồi,không la hét nữa mà thay vào đó là 1 cảm giác sợ hãi.

"Bé con!Đừng quậy,tôi chỉ muốn ngủ thôi,không làm gì em"

Hắn đặt cậu xuống giường,rồi nhẹ nhàng nằm xuống bên cậu.

"Tên thần kinh!"

"Em đang mắng yêu tôi đó à!Thật đáng yêu"

Hắn ôm cậu rồi ngủ ngon lành,còn cậu thì

"AI ĐÓ CỨU TÔI ĐIIIIIIII"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top