Chương 28

Koh Phi Phi Leh
là một quần đảo nhỏ nằm ngoài khơi Phuket - nằm trong cụm quần đảo Phi Phi, một đảo du lịch thuộc miền Nam Thái Lan. 

Ánh nắng của mùa hè,khiến cho không khí ở đây càng thêm sôi nổi,lượng du khách đến đây khá nhiều,cậu vừa dẫn du khách đến khách sạn và trên đường về nhà,nhìn thấy quầy bán kem.Cậu lại nhớ đến lần đi chơi với hắn,cậu đi đến và mua hai cây kem,sau đó trở về nhà.

"Em về rồi đây!"_cậu mở cửa vào.

"VEGAS!"

Cậu vừa mở cửa vào đã thấy cảnh tượng hắn nằm dưới đất,cơ thể không cử động gì,cậu nhanh chóng đỡ hắn lên,cho hắn nằm trên giường.

"Anh lại té nữa đó hả! Vegas!"

"..."

"Nhìn đi! Em có mua kem nè,lần này là kem đậu xanh,em cho nó tan ra rồi đúc cho anh nha!

(Chóp mắt)

"Giỏi lắm! Em đi lấy tô,anh nằm yên đó! Không được phá!"

Cậu chạy vào trong lấy tô,vừa vào tới nhà bếp liền ngồi bịch xuống đất khóc,cậu lấy tay bịch miệng lại,để không phát ra tiếng cậu đang khóc.

*Pete*

Từ cú nổ đó,cảnh sát đã đến hiện trường và tìm được anh ấy,lúc anh ấy nhảy xuống khỏi trực thăng,đã thấy có 1 thùng nước to,vì thế trước khi nó nổ hết cả khu biệt thự,anh ấy đã nhanh chóng nhảy vào đó,cú nổ khá lớn,làm cho anh ấy bị chấn thương não nghiêm trọng,anh ấy biến thành người thựt vật trong suốt ba năm qua.Tôi vẫn ở đây,vẫn chăm sóc anh ấy,nhiều lúc tôi đã nghĩ sẽ chết cùng anh ấy nhưng mà không,tôi luôn có hi vọng anh ấy sẽ hồi phục lại và cùng tôi sống đến hết đời,tôi đã xin phép ba cho tôi đưa anh ấy đến đây,rời xa nơi đã gây ra toàn bộ sự việc,tôi đưa anh ấy đến đây hằng ngày tôi sẽ giúp các du khách tham quan,sau đó là được ông bà chủ trả công bằng 1 số tiền,tuy không nhiều những đủ để tôi và anh ấy duy trì được cuộc sống.

Anh ấy rất chịu nghe tôi nói,tôi hay về và kể cho anh ấy nghe hôm nay tôi đã làm gì,bị gì và những lần tôi lén anh ấy ăn kẹo,anh ấy sẽ chóp mắt,rồi nhăn mặt lại nếu như tôi làm anh ấy giận.Tôi nghĩ chỉ cần như vậy là đủ rồi,tôi cũng hay đi chùa cầu bình an cho anh ấy, anh ấy rất ngoan,nhưng nhầm lúc cũng không tự chủ được mà kích động,đến mức té xuống giường.

Cậu đem tô ra,dầm kem ra và đút cho hắn ăn.

"Anh tháng sao Kinn và Porsche kết hôn rồi đó!"

(Chóp mắt)

"Anh phải mau mau hồi phục đề cùng em đi đám cưới chứ!"

(Chóp mắt)

"Bác sĩ Tom nói là anh đang trong quá trình hồi phục đó,anh đã nhúc nhít được chân rồi,kể cả tay nữa!"

"Em sẽ luôn bên anh! Cố lên nha!"

"Em thèm nghe giọng anh! Em chỉ có thể bật ghi âm lên để nghe mấy lúc anh nói chuyện điện thoại với em thôi! Em muốn anh ôm em,muốn anh hôn em,muốn anh...hức...hức..!"

Cậu lại khóc rồi,lần này không thể kìm nén được mà khóc trước mặt hắn,hắn nhìn cậu khóc,nước mắt cũng rơi xuống,hắn muốn ôm lấy cậu nhưng không thể,cơ thể không cho phép hắn ôm cậu,hắn chỉ có thể bất lực nhìn cậu khóc,rồi tự cậu lau nước mắt.

Hôm sau.

"Anh à! Em nghe nói hôm nay ba và mọi người đến thăm chúng ta đó!"

"Em ra bến tàu đón mọi người,anh ở nhà ngoan nha!"

( chóp mắt)

"À mà anh! Đừng cố mà đứng dậy đó! Không có em ở nhà,không ai giúp anh được đâu!"

Hắn chóp mắt rồi cậu rời ra khỏi nhà,hắn ở nhà nằm trên giường nhìn trần nhà,nhớ đến lúc cậu khóc,nhớ đến lần đó.

"Vegas! Em mệt mỏi quá! Em sợ không thể ở bên anh!"

"Em...em muốn uống thuốc ngủ rồi ngủ 1 giấc thật dài!"

"Khi nào thì chúng ta mới như bao người khác!"

"Hay chúng ta uống thuốc rồi chết cùng nhau nha anh!"

Hắn nhớ đến hôm đó,cậu đã khóc rất nhiều,đã có lần từ bỏ nhưng cậu đã mạnh mẽ mà đứng dậy,chóng chọi với hiện thật tàn khóc này.Hắn cử động chân,những ngón chân nhúc nhích.

Bên cậu,cậu đang lội bộ đến bến tàu,trê đường đi ccậu nhảy lên nhảy xuống,không khác gì 1 đứa con nít,cậu chợt nhớ ra có thể cho Vegas đi cùng mà,có thể để hắn ngồi xe lăn rồi đi ra đón mọi người.Cậu liền quay lại nhà.

Hắn ở bên trong cố gắng ngồi dậy được,hắn cố gắng đứng lên,vừa đứng lên được thì,cậu vừa mở cửa vào.

"Vegas!em chơt!"_bất ngờ nhìn hắn.

Hắn thấy cậu,cơ thể không tự chủ được mà rơi xuống,hên là cậu chạy tới kịp,ôm lấy hắn.

"Vegas! Anh!"

Hắn dụi dụi vào cổ cậu,không nói gì.

"Giỏi lắm! Em muốn anh đón mọi người cùng em!"

Cậu đỡ hắn lên xe lăn rồi đẩy hắn đi ra ngoài,lâu lắm rồi hắn mới được ra ngoài,phong cảnh xung quanh thật đẹp,nó thật bình yên làm sau,cậu vừa đi vừa nói chuyện với hắn.

"Anh! Em không ngờ anh có thể tự đứng được đó!Cố lên 1 chút nữa!"

"...."

"Anh! Mọi người kìa!"

Mọi người vẫy tay chào hắn và cậu,chiếc thuyền cập bến,ai nấy đều nhảy lên,ngài Gun ôm lấy con trai hôn hắn,rồi quay qua ôm lấy Pete

"Hai đứa thế nào! Tốt chứ!?"

"Dạ ba!"

Hắn nhìn mọi người,trong lòng vui vẻ,chỉ mong có thể sớm hồi phục để được ở bên mọi người.Tất cả về nhà Pete,căn nhà nhỏ giữa bãi biển,họ vui vẻ chơi đùa với nhau,hắn ngồi trên xe lăn nhìn cậu đang chơi đùa với Chay và Porsche.

"Anh! Em tìm được 1 bác sĩ giỏi ở Pháp,em đưa anh đi qua đó phẩu thuật nhé!"_Kim nói.

"...."

"Vegas! Anh và Kim đã tính hết rồi,ông đó là 1 bác sĩ giỏi,phẩu thuật các dây thần kinh đó và thêm 2 năm vật lí trị liệu nữa là được!"

"..."

"Đợt này em đến là để đưa anh đi! Em sẽ nói chuyện với anh Pete!"

Hắn không thể nói được gì,chỉ có thể chóp mắt nhìn Kinn và Kim nói chuyện,hắn biết hắn phải rời ra cậu rồi,hắn thật không muốn điều đó xảy ra.

*hãy bình tĩnh đến chương cuối nghe mấy bà🥴 xin đừng đốt nhà Tremmmmmm*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top