Chương 10
"Còn em! Poschay!?"
Nó cười rồi đi đến vỗ vai hắn.
"Pete, giao cho anh, phải chăm sóc anh ấy nhiều đó!"
"Ừm...!"
Nó đi ra ngoài, trong này chỉ còn hắn và chiếc loptop,bà vẫn chưa tắt máy.
"Vegas! Con sắp trở lại rồi đó! Mau mau về nhà nghỉ ngơi đi con!"
" Cô Namphueng, Đậu Đậu, còn sống thật sao!?"
"Ừm..còn sống!"
"Vậy khi nào con mới được gặp cậu ấy!?"
"Sớm thôi, thằng bé sẽ tự về gặp con!"
Bà cười rồi cúp máy,hắn cũng kéo ghế rồi rời đi.
Sáng hôm sau
Bệnh viện.
"Pete,tao đến thăm mày nè!"_ Porsche mở cửa bước vào.
"Porsche! Đến rồi sao!"
"Xem tao đem đến món quà gì cho mày nè!"_ Porsche kéo ai đó vào.
"Poschay!"
Cậu vui đến mức hét lên.
"Anh Pete, em về rồi nè!"_ nó chạy vào ôm lấy Pete.
"Em về khi nào vậy!"
"Em về hôm qua! Nghe tin anh bị vậy em liền đến thăm anh này!"
Cậu nhìn nó cười ôn nhu,đối với cậu, nó là người em đáng yêu nhất, cũng là người thân của cậu.
"Vegas không đến sao!"_ cậu ngó về phía sau.
"Anh ta giờ đã trở lại bình thường,đang cùng cậu Gun làm gì đó,không tới!"
Porsche đi đến rót nước uống vừa nói với cậu.Bổng nó kêu lên:
-Anh hai! Em tự nhiên thấy muốn uống nước cam,anh mua cho em nha!
- Tự nhiên muốn uống giờ này! Anh làm biếng đi lắm!
Porsche lười biếng nằm trên sofa kế bên giường bệnh.
- Đi mà! Anh haiiiiiii!!
Nó kéo Porsche đứng dậy,kéo ra khỏi cửa.
- Nước cam á nha!
Nó vui vẻ đóng cửa lại,Porsche bất lực đi mua nước, nó đi vào trong sắc mặt liền trở nên nghiêm túc.
"Em đã tưởng anh sẽ chết rồi chứ!"
"Hahah! Sao anh có thể chết được!"
"Mẹ đã rất lo lắng! Nên đã kêu em về đây!"
"Ừm...anh mới nói chuyện với dì!"
"Giờ thì sao! Anh định làm gì tiếp!"
"Dì đã giao nhiệm vụ là tới đây chữa bệnh cho Vegas! Anh sẽ làm tốt nhiệm vụ này!"
"Anh! Cái bằng đó là giả mà!"
"Anh biết mà! Anh chả là bác sĩ gì cả! Chỉ là 1 con người bình thường,vô học!"
Cậu vỗ vai nó,nói nhẹ nhàng:
- Nhưng anh tin chắc,anh sẽ chữa khỏi bệnh cho Vegas!
-Em nghe nói Đậu Đậu sắp về nước!
-Là cậu bạn khi nhỏ của Vegas sao!?
-Đúng vậy đó! Anh ta sẽ về sớm thôi,nếu như người chính gia tìm thấy anh ấy, như vậy bệnh của Vegas sẽ khỏi!
- Anh lại không muốn cậu ta trở về!
Nó nhìn người anh mình đầy buồn bã,lại bật cười.
- Có phải anh thích Vegas rồi đúng không!?
-Em...em nói gì..nói gì vậy!
-Lúc nhìn hồ sơ bệnh án của Vegas trên tay,em đã thấy anh cười,đó là gì vậy ta!
Nó cười tinh nghịch,chọc ghẹo cậu.
- Anh..anh!
- Thích người ta trước, mới nhìn ảnh thôi mà đã thích rồi,còn chưa gặp mặt ở ngoài đời nữa! Như vậy là mất giá lắm đó nha!!!
- Em cũng vậy mà!
- Em sao!?
-Kim đó! Em cũng thích cậu ấy mà!
-Hazzzz! Anh ấy nói chia tay em rồi!
- Cái gì!
- Lúc em đến Chính gia,gặp anh ấy, đến tối anh ấy nhắn tin bảo chia tay.
-Cậu ta bị gì vậy! Hai người quen nhau lâu như vậy! Nói chia tay là chia tay sao!
-Anh Pete, có nhiều chuyện anh không hiểu đâu! Kim anh ấy không hoàn toàn thích em đâu!
- Em nói vậy là sao!
- Chắc do em là 1 học sinh tốt,nên anh ấy thấy thích thú thôi!
- Poschay!
- À mà! Bọn của Hắc Thiên đến Thái Lan rồi đó anh!
- Vậy sao!
- Em nghĩ lần này là đến để tìm anh,giết anh đó!
-Hahah! Em nghĩ anh dễ chết vậy sao!
- Tất nhiên là...không rồi!
- Bọn tép rêu đó, anh chỉ cần 1 khẩu súng là đủ!
- Ngoài em và mẹ ra chưa ai biết bí mật của anh đâu! Phải nhập vào vai diễn này thật tốt đó!
- Yess!
1 lúc sau, Porsche trở về,cả ba đã nói chuyện rất vui,cho đến tận trưa thì Porsche và Poschay tạm biệt Pete trở về Chính gia,cả hai vừa rời đi không lâu thì hắn đến.
"Đến rồi à!"_ cậu ngồi đó đang ăn trái cây thì thấy hắn.
"Tôi..xin lỗi vì ngày hôm đó!"_ hắn nhìn cậu.
"Không sao! Dù sao anh cũng cứu tôi mà!"
"Nhưng mà!"_ hắn đi đến gần cậu.
"Thật sự,tôi rất ghét anh!"_ cậu lạnh nhạt,đứng dậy đi qua người hắn.
"Ghét tôi!"
"Tôi ghét anh yếu hèn như vậy,tôi chỉ thích 1 Vegas tàn ác nhưng đầy ấm áp thôi!"_ cậu quay người nhìn hắn.
"Tôi hèn nhát sao!?"_ hắn khó chịu nhìn cậu.
"Nếu được! Tôi chỉ muốn anh tồn tại ở 1 nhân cách và nhân cách đó là Vegas hắc ám, 1 Vegas mà tôi yêu!"
"Cậu..cậu nói yêu..yêu sao!"
"Ừm..tôi yêu Vegas, mà chính xác là Vegas ở đằng sâu trong người anh!Chứ không phải anh!"_ cậu lạnh nhạt đến mức ngỡ như cậu thù hận hắn lắm vậy.
Hắn đột nhiên đi đến,kéo cậu xuống giường,áp lên môi ngọt ngào ấy bằng 1 nụ hôn,cậu như phát hiện gì đó,liền đáp lại,cả hai hôn kịch liệt,nhưng cậu lại khó thở mà đẩy hắn ra,ngồi bật dậy.
"Ayyyyy...đau chết em rồi!"_ cậu hét vào mặt hắn.
"Bé con..em đau ở đâu!"_hắn nhìn cậu đầy sự cưng chiều.
"Anh đè lên cái vai em nè!"_ chỉ vào vai.
"Tôi quên mất!Xin lỗi em!"_hắn nhẹ nhàng xoa vai cho cậu.
"Em tưởng anh chết trong cơ thể này luôn rồi chứ!"_ bĩu môi.
"Nhờ mấy câu nói phủ phàng đó của em, mà tên Vegas đó bị kích động,nên tôi mới xuất hiện được nè!"_ hắn xoa đầu cậu.
"Đau lắm hả!?"_ cậu hiếu kì hỏi.
"Câu nói của em như 200 con dao đâm vô tim cậu ta vậy!"
"Em ác đến vậy sao!?"
"Không! Em không ác,anh ác, chỉ mình anh thôi!"
"Dẻo miệng!"_ cậu lấy tay ấn nhẹ vào môi hắn.
"Tôi nhớ em!"
"Nhớ em? Chứ không phải nhớ Đậu Đậu gì đó à!"
"Sao em biết!?"
"Porsche nói đó!"
"Thật là! Đậu Đậu tuy là người quan trọng của tôi, nhưng giờ thì chỉ có mình em thôi!"
"Vậy nếu Đậu Đậu xuất hiện,đòi lấy mất anh,anh có đi theo anh ta không?"
"Tất nhiên là không rồi! Tôi chỉ có mình em thôi,bé con!"
Hắn đặt nhẹ cậu xuống giường,hôn lên trán cậu.
"Em ngủ đi,tôi phải đi làm 1 số công việc,tối về với em!
"Về sớm đó!"
"Ừm!"
Hắn rời khỏi giường,đi ra cửa,không quên cười với cậu 1 cái rồi rời đi,cậu nằm trên giường tay để lên trán,suy nghĩ gì đó.
"Nếu Đậu Đậu trở về! Tôi bắt buộc phải giết cậu,vì tôi không muốn anh ấy thuộc về ai ngoài tôi đâu!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top