Trói lại bên anh
Pete cố gắng quyến rũ Vegas... mọi thứ không giống như những gì em đã lên kế hoạch nhưng em cũng không thực sự có thể phàn nàn với kết quả em đạt được.
---
Pete đang thấy... căng thẳng.
Những gì trong kế hoạch của em hoàn toàn nằm ngoài vùng an toàn, em chưa từng quyến rũ ai trước đây cả. Chưa từng cảm thấy mình cần phải làm vậy. Thế nhưng bây giờ, sau ba tháng sống chung với Vegas và Macau, Pete cảm thấy mình cần phải làm gì đó.
Vì Vegas không chịu chạm vào em!
Thực ra thì cũng không hẳn vậy. Hai người có âu yếm, có gần gũi, thậm chí còn ngồi sát tới mức không thể sát hơn. Bây giờ họ đã ngủ chung, phòng ngủ cũ của Pete trở thành phòng cho khách - thường là Tankhun khi người anh cả Theerapanyakul muốn tới thăm Pete và chọc tức Vegas. Hai người thường xuyên thức dậy trong tư thế đè một nửa người lên người còn lại. Họ cũng hay hôn nhau để thể hiện tình cảm hay chỉ vì muốn gần gũi với nhau. Đôi khi là chọc Macau nữa.
Hai người có âu yếm, có chạm vào nhau rất nhiều. Nhưng không phải là... chạm.
Không có những nụ hôn say đắm đẩy đưa, không có những bàn tay rong chơi khắp chốn, không - và đôi khi Pete vẫn giữ kín những cơn rùng mình chạy dọc sống lưng khi nghĩ về nó - dây thừng. Em cũng chẳng rõ vì sao. Tình dục dường như chưa bao giờ quan trọng đến thế trong thời gian qua khi mối quan hệ của họ - bắt đầu một cách không quá chính thống - vẫn còn khá mới mẻ. Thỉnh thoảng hai người vẫn có những lúc ngượng ngùng dù rất ít khi sợi dây gắn kết dần được hình thành. Đó là những khoảnh khắc bị phá hỏng bởi quá khứ tràn ngập hoài nghi của hai người hay những câu chuyện thật sự đằng sau gia tộc Theerapanyakul.
Nhưng sau ba tháng sống chung, khi Vegas đã dần hồi phục và Macau thì đang đi tham quan với trường, Pete nghĩ rằng đây là thời điểm hoàn hảo để thay đổi điều đó.
Thế nên vào một tối khi cả hai người không có công việc gì quan trọng, em đợi Vegas ngồi xuống sofa với một quyển sách trong tay, Pete lả lướt bước tới và ngồi lên đùi hắn. Vegas chớp mắt, ngẩng lên nhìn em một lúc. Một tay hắn ngay lập tức đặt lên eo Pete, tay còn lại thì gấp sách lại. "Chào em?"
"Anh." Pete lí nhí nói vì căng thẳng, giọng nói phát ra nhỏ hơn những gì em nghĩ. Vegas chỉ mới nhướn mày nhìn mà Pete đã phải hít sâu để bình tĩnh lại, nếu không em sẽ bỏ chạy ngay tức khắc. Nhưng không, em là người đàn ông của kế hoạch, em sẽ theo nó tới cùng. Pete nhẹ nhàng cầm lấy quyển sách trong tay Vegas rồi đặt xuống sofa. Hai mắt em chăm chăm nhìn hắn không rời, cuối cùng cúi xuống kéo Vegas vào một nụ hôn chậm rãi. Em cảm nhận được khoé môi hắn nâng lên giữa nụ hôn, hai tay giữ chặt hai bên hông, chỉ hơi chớm đau, hơi chớm dùng lực nếu so với những gì Vegas từng làm ở nhà an toàn. Nhưng Pete muốn hơn thế.
Hai tay đang chống trên thành ghế của Pete chuyển lên người Vegas, một tay luồn vào mái tóc, tay còn lại ôm lấy cổ để kéo hắn lại và hôn sâu hơn. Em dựa vào người hắn, chân thả lỏng ngồi hẳn lên đùi Vegas, cơ thể hai người dính chặt lấy nhau. Khi thấy hơi thở của hắn dần đứt quãng thì Pete lấy đó làm dấu hiệu mình có thể tiến xa hơn, đưa lưỡi vào khám phá khoang miệng Vegas. Em rên lên lúc lưỡi hai người chạm nhau, mong muốn được nghe thấy tiếng thở dốc tuyệt vời kia nhiều hơn. Nụ hôn dần trở nên mãnh liệt, tay Vegas trượt xuống mông Pete, siết mạnh hai cánh mông rồi kéo em lại gần. Sự hưng phấn cuộn trào trong bụng Pete, nhịp tim cũng dần tăng tốc. "Pete." Vegas thầm thì bật ra tên em giữa mấy cánh môi hé mở đụng chạm. Âm thanh ấy thế nào mà lại làm em hưng phấn hơn, cơ thể bắt đầu đưa đẩy trên người Vegas khiến hắn thở dốc. "Đợi, đợi đã, Pete, dừng lại."
Dừng lại? Sao anh ấy lại- Phải mất vài giây em mới nhận ra Vegas vừa nói gì. Pete dừng lại ngay tức khắc, ngồi thẳng dậy nhìn Vegas tràn ngập lo lắng. "Sao vậy? Anh ổn không?" Vegas vẫn đang thở hổn hển, hai tay vần vò gấu áo của em nhưng không chịu ngẩng lên nhìn làm Pete càng thêm căng thẳng. "Vegas, anh ơi?" Em cố gắng trèo xuống khỏi người Vegas, cố gắng tạo một ít không gian riêng tư giữa hai người nhưng dường như điều đó càng làm Vegas thêm khó chịu. Pete cố gắng đè cơn hoảng loạn của mình xuống, nhanh chóng tiến đến kéo hắn vào lòng. "Anh, không sao mà. Em xin lỗi. Em đã làm sai gì sao? Em giúp gì được không?" Em nói liến thoắng, trái tim đập thình thịch trong lồng ngực vì lý do khác hoàn toàn so với chỉ vài phút trước. Nhưng nó khiến em lo sợ.
"Anh xin lỗi." Mấy từ tiếng Anh nhỏ nhẹ cũng chẳng khiến tình hình khá hơn. Giọng Vegas rất nhỏ, nhỏ đến mức chẳng thể nghe ra đó là giọng hắn. Thế nhưng Pete đã có thể hít thở dễ dàng hơn khi em cảm nhận được Vegas ôm lại mình, hai tay vòng quanh eo em.
Pete lắc đầu, tay vuốt tóc Vegas như vừa để xoa dịu hắn, vừa xoa dịu chính mình. Em cũng chẳng rõ nữa. "Không, không, không. Có gì đâu mà anh phải xin lỗi?" Em lùi ra một chút, ôm mặt hắn bằng hai tay. "Có xin lỗi thì cũng phải là em." Vegas lắc đầu phản đối, ngả đầu ra sau thở dài, để hai tay Pete trượt xuống bên cổ. Dạ dày em bắt đầu quặn lên đau đớn vì Vegas trông vô cùng không thoải mái và vẫn không thể nhìn thẳng vào em. Bàn tay đặt trên cổ bắt đầu run rẩy, trái tim em nặng trĩu vì bối rối và cả... tổn thương. Ý nghĩ này đã lăm le xuất hiện được một thời gian và giờ đây nó bắt đầu rõ ràng hơn. Pete nuốt khan, bắt đầu chìm vào suy nghĩ. Về lý do tại sao thời gian vừa rồi hai người vẫn chưa tiến xa hơn.
"Là- là do em sao?" Pete không thích tông giọng nghi ngờ này của mình. "Anh... anh không còn thấy em cuốn hút nữa à?" Thế nhưng từng suy nghĩ cứ liên tục bủa vây lấy em, Pete tách ra, định tránh càng xa khỏi Vegas càng tốt. Mà anh có từng thực sự để ý tới em chưa? Hay em vẫn cứ chỉ... ở đó? Dễ dãi, dễ tiếp cận...
Hai mắt Vegas mở lớn nhìn Pete nhưng em cũng không biết vẻ mặt đó có nghĩa là gì. "Có vậy cũng không sao, chắc vậy."
Chắc chắn em không hề ổn. Đương nhiên, em chẳng muốn ép buộc Vegas điều gì cả nhưng những bất an đã cắm rễ bên trong em quá lâu, từng suy nghĩ đang nhấn chìm em, hai tay Pete dần buông thõng. Có lẽ em cũng chỉ tới vậy thôi.
Không, nhưng Vegas đã nói... đã nói rằng hắn yêu Pete, đúng không? Nhưng nếu không phải là tình cảm lãng mạn thì sao? Nhỡ đâu định nghĩa yêu của Vegas khác của Pete, dù cho em chưa từng nói thành lời? Giờ nghĩ lại thì Pete mới là người hôn Vegas khi ở bệnh viện. Hay bây giờ khi sống chung với nhau rồi, hắn lại nhận ra mình không thực sự yêu Pete mà chỉ thấy cảm kích vì em đã thấu hiểu cho hắn ngay lúc hắn cần người ở bên nhất? Và giờ đây Vegas mắc kẹt với Pete sống trong căn nhà của hắn, dựng lên vở kịch gia đình hạnh phúc trong khi hắn chỉ muốn ra ngoài vui vẻ với ai đó - bất kỳ ai đó - khác? Nhỡ đâu-
"Pete." Ôi tuyệt vời, và giờ thì Vegas đang cười em kìa. Pete định đứng dậy khỏi đùi hắn khi khoé mắt bắt đầu cay nhưng Vegas vẫn giữ chặt lấy em, thậm chí còn kéo em lại gần. "Pete." Một nụ hôn rơi trên môi mềm run rẩy, ngón tay nâng cằm Pete lên, ngăn không cho em trốn. Vegas hôn tới khi em ngừng run rẩy, tới khi mọi căng thẳng trôi tuột khỏi tâm trí em, tới khi cơ thể Pete dựa hẳn lên người Vegas lần nữa, từng nụ hôn nhẹ nhàng cứ liên tục đổ tới.
Pete gác trán lên vai Vegas, thở ra một hơi run rẩy, thầm chửi thề vì mớ hỗn độn mình đem đến. Thật sự là như vậy, họ là hai cá thể vỡ vụn tìm thấy nhau bằng cách kinh khủng nhất. Cuộc đời của hai người có thể viết thành cả một cuốn tiểu thuyết đen tối. Vegas hôn nhẹ lên má, lên cằm, lên cổ em, tới khi Pete phải tránh đi vì nhột. Hôn một cái cuối cùng lên trán Pete, Vegas dựa ra sau, tay nâng cằm em lên, nhìn thẳng vào mắt em. "Pete, đương nhiên, anh mê em chết đi được." Một nụ hôn khác rơi xuống. "Mà còn mê từ lâu rồi cơ." Lại thêm một nụ hôn nữa.
Pete khịt mũi đảo mắt nhưng vẫn dựa vào người hắn. "Anh cứ nói quá."
"Đâu có." Hai mắt nhìn nhau, Vegas nở nụ cười hiếm thấy. Chân thành, cởi mở và khiến trái tim Pete mềm nhũn. "Anh nói với em rồi mà, anh thấy em nhìn anh. Thấy em, quan sát anh." Hắn hôn lên hai rặng hồng trên gò má em, môi lả lướt trên làn da ấm nóng. "Nhưng có lẽ khi ấy em không nhận ra ý anh. Anh vẫn nhớ ngày em bắt đầu làm việc cho nhà chính." Hắn thì thầm từng lời bên tai em, bàn tay trượt xuống bên dưới lớp vải áo, đầu ngón tay xoa nhẹ trên làn da trần. "Hồi đó tóc em ngắn hơn, gầy hơn nữa. Lần đầu thấy em cũng là ngày đầu em đi làm. Ba bắt anh phải đi họp cùng và em cũng ở đó, tay siết chặt lấy vũ khí như thể đây là lần đầu tiên em từng chạm vào chúng." Pete rùng mình vừa vì ký ức ngày ấy, ngày đầu tiên đi làm luôn hằn sâu trong ký ức em, mà cũng vừa vì hàm răng áp sát bên vành tai, vì cái lưỡi đang liếm láp trên cổ. "Anh luôn cảm nhận được ánh mắt của em trên người mình nhưng cứ quay lại nhìn là em ngoảnh mặt đi. Anh nhớ lúc đấy còn thấy em dễ thương nữa, bé con vệ sĩ mới của nhà chính đỏ mặt vì bị bắt quả tang nhìn lén người khác."
"Chẳng công bằng gì cả," Pete xấu hổ lầm bầm, hơi thở ngắt quãng khi răng Vegas cũng bắt đầu tấn công vùng cổ. "Hôm đấy anh mặc cái áo như xuyên thấu ấy, em còn nhìn cái khác được sao?"
Tiếng cười bật ra từ cổ họng Vegas nghe sao thật dịu dàng. "Nhớ nhắc anh mặc đồ kiểu đấy thường xuyên hơn nhé." Hai người im lặng ôm nhau một lúc, Pete đắm mình trong hơi ấm từ vòng tay của Vegas, hít vào mùi hương dễ chịu trên người hắn, từ quần áo, mùi nước hoa hắn dùng, từ da thịt. "Anh chưa bao giờ tiếp cận vì em như trái cấm vậy. Đó là cách anh được nuôi dạy, cách anh và Macau lớn lên. Em như vật cản đứng giữa anh và kẻ thù. Sự ganh ghét đâm sâu vào tận gốc rễ từ khi anh ra đời. Em là một vật cản xinh đẹp nhưng anh chưa bao giờ được phép coi em là con người. Cho tới khi em ép anh phải nhìn em, như một con người." Siết chặt vòng tay, hắn kéo Pete sát lại gần, bàn tay trên cổ ghì chặt. "Buộc anh phải nhìn nhận lại mọi thứ về bản thân mà anh nghĩ là anh hiểu. Về gia đình, cuộc đời anh."
Pete không biết mình nên xin lỗi hay coi đó như một lời cảm ơn. Em mong rằng Vegas thấy hạnh phúc với sự thay đổi đó, em cần Vegas phải được hạnh phúc. Pete không muốn phá hỏng sự gần gũi này, cũng rất muốn ngồi như thế này cả tối nhưng em vẫn còn bối rối. Phản ứng của Vegas khiến em lo lắng. Thế nên Pete lùi lại một chút, đủ xa để ngắm nhìn hắn. "Vegas... Vậy tại sao-"
"Không phải là anh không muốn. Tin anh, anh muốn chứ." Hắn cố gắng ra vẻ tán tỉnh nhưng nụ cười đã sớm chuyển thành cái nhíu mày. "Nhưng Pete, lần cuối bọn mình chuẩn bị ngủ với nhau... em... đã..."
Và ôi. Nói gì giờ đây, khi Pete còn chưa từng nghĩ hai chuyện đó có liên quan? Thực chất trong suy nghĩ của em, việc làm tình với Vegas và việc em rời đi chẳng liên quan gì đến nhau. Em không rời đi vì hai người đã ngủ với nhau. Không hẳn. Giờ phải giải thích sao đây, Pete thở dài. "Vegas. Những lần chúng ta ngủ với nhau, những lần chúng ta nói chuyện, hiểu nhau hơn, khi anh nấu mì cho em... em đều rất vui. Vui vẻ hạnh phúc, nhưng cũng bối rối."
Đây là chủ đề mà hai người vẫn chưa thực sự thoải mái nên Pete cố gắng đánh lạc hướng cả hai bằng cách nghịch tóc Vegas. "Bối rối bởi vì sau đó anh sẽ rời đi. Và một khi anh bước ra khỏi căn phòng ấy, cảm giác như mọi thứ giữa chúng ta quay trở về con số 0. Như thể em lại quay về làm tù nhân của anh. Và mỗi lần anh quay trở lại, rất có khả năng anh sẽ lại đối xử với em như những ngày đầu. Nó..." Pete ghét phải nói điều này ra, ghét rằng điều này sẽ khiến Vegas đau lòng. Vì vậy em tiếp tục vuốt ve hắn như muốn đảm bảo rằng mọi thứ đã thay đổi. "Nó làm em sợ, Vegas. Em sẽ chẳng biết được anh chọn bước vào phòng với phiên bản nào. Em rất thích con người mà em đã tìm hiểu được, nhưng người sẵn sàng làm mọi thứ để hạ nhục em cũng rất đáng sợ."
"Anh xin lỗi." Dù từng lời xin lỗi của hắn đều rất chân thành, Pete không muốn nghe thêm lời nào nữa. Em lắc đầu, cúi xuống nhìn thẳng vào mắt Vegas. "Anh hứa sẽ dùng cả phần đời còn lại để bù đắp cho em. Anh hứa sẽ trân trọng em, Pete. Anh-"
"Em biết mà." Pete mỉm cười, cúi xuống hôn nhẹ lên môi hắn. "Em biết anh sẽ làm vậy. Và em muốn thử, em muốn tụi mình nên chuyện. Em chỉ..." Em ngập ngừng đôi chút, vẫn còn ngại ngùng. "Em chỉ muốn chăm sóc anh thôi. Anh và Macau."
Em đã chuẩn bị tinh thần bị trêu, thậm chí là bị cười vào mặt. Chuẩn bị tinh thần nghe Vegas gọi mình là mẹ hoặc bố lần nữa. Nhưng Vegas chỉ kéo Pete lại gần, ngón tay nhẹ nhàng đỡ má em, đáp lại nụ hôn của em. "Và anh muốn chăm sóc em." Tới khi nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của Pete, hắn mới tiếp lời, vẻ trêu chọc ánh lên trong ánh mắt. "Vì chắc chắn là em sẽ chết sớm với cái thói ăn mì tôm vô tội vạ và kỹ năng theo dõi dở tệ đó thôi."
"Ôiiiii!" Pete bật cười đánh vào ngực hắn nhưng vẫn cẩn thận tránh đi mấy vết sẹo từ đạn bắn. "Em có ăn mỗi mì tôm đâu, tại đồ ăn anh đem tới nhạt thếch đấy chứ. Đến nhím ăn còn được nữa là." Vegas chỉ khịt mũi, nhìn em tới khi cả hai bật cười như mấy tên ngốc. "Với lại, anh cũng phải biết là em rất giỏi theo dõi... chỉ là không phải với anh thôi. Có cần em phải nhắc lại cho anh nhớ là em đã đột nhập thành công vào thứ gia không, nếu không có thẳng phản bội Ken thì em cũng đã thoát ra an toàn rồi." Pete lại bắt đầu nghĩ về lý do thực sự khi em nói rằng dù có bị bắt thì cũng không hối hận. Khi em lạc lối trong những viễn cảnh có thể xảy ra, suy nghĩ về cuộc chiến xảy ra khi cả hai người không dành thời gian ở bên nhau trước đó đã khiến Pete rùng mình. Em không thích nghĩ về chuyện mọi thứ có thể tệ tới mức nào nữa.
Vegas nhìn em một lúc, không phải với ánh mắt kinh ngạc mà tò mò nhiều hơn. "Em vẫn luôn là một câu đố đối với anh," hắn lên tiếng, lông mày hơi nhíu lại, chìm trong suy nghĩ hoặc có thể là ký ức. "Trông em lúc nào cũng rất... ngu ngốc. Ít nhất là mỗi lần anh tới nhà chính." Tay Vegas gỡ phần tóc rối trên tóc Pete rồi vén ra sau tai em, một cử chỉ hắn bắt đầu làm nhiều hơn kể từ lần đầu trong nhà bếp. "Em luôn cười rất tươi, đôi khi trông em như một đứa khờ giữa đám vệ sĩ."
Chắc hẳn Vegas đã nhận ra cái nhíu mày đầy vẻ bị xúc phạm của Pete nên mới bật cười rồi nói tiếp. "Nhưng rồi em tăng hạng nhanh đến khó tin và anh biết chắc rằng phải có gì đó sau vẻ bề ngoài như mặt trời nhỏ của em. Không phải ai cũng sẽ được giao chức vệ sĩ trưởng. Nhất là của Tankhun." Ngón tay đặt ngay cạnh tai Pete bắt đầu xoa nhẹ khiến em rùng mình, thả lỏng dưới từng cái chạm của Vegas. "Em mê hoặc anh mỗi ngày, Pete. Tin anh, anh muốn em. Trong cuộc đời anh, trong nhà anh, trên giường anh, bất kỳ nơi đâu em cho phép anh đem em đi."
Pete tiến lại gần hồn hắn, bắt chước theo những ngón tay của Vegas mà cúi đầu. "Vegas..." Em biết mình chưa từng nói điều này bao giờ nhưng trái tim em giờ đây đang ngập trong mật ngọt. Em ngồi trong lòng Vegas, dù buổi tối không đi đúng hướng đã định nhưng Pete cũng hạnh phúc vô ngần khi mối quan hệ của hai người đã tiến xa tới mức này. "Vegas, em yêu anh." Em cúi xuống hôn hắn thêm lần nữa, mong muốn được kề sát với hắn chạy dọc khắp cơ thể.
"Em yêu anh," em thì thầm nói lại, tâm trí thả lỏng cho hạnh phúc tràn vào trong từng dây thần kinh khi cảm nhận được Vegas đáp lại mình. Nụ hôn vồn vã, có phần hơi hoang dại, tay Vegas trở lại hông Pete, cố gắng kéo em sát lại không còn kẽ hở.
Tên Pete được thả rơi đâu đó giữa hai bờ môi, bị ngắt quãng bằng những nụ hôn rồi sau đó Vegas chuyển sang hôn khắp mặt em. "Cẩn thận. Làm vậy là anh không để em đi được đâu."
Pete vòng tay quanh cổ Vegas, trán hai người tựa vào nhau và mỉm cười. "Anh muốn em tin anh mà, thế nên anh cũng phải tin là em không định đi đâu hết." Em hạnh phúc tận hưởng khi thấy nụ cười ấm áp của Vegas quay trở lại. "Nhưng," cuối cùng em cũng có thể xuống khỏi đùi Vegas, Pete đứng dậy rồi nắm tay hắn, kéo hắn đứng lên cùng mình. "Trải qua nhiều cảm xúc làm em mệt quá, thế nên e là giờ em chỉ muốn ôm thôi." Giọng Pete đặc sệt tính kịch trong mấy bộ phim truyền hình, chắc hẳn Tankhun sẽ tự hào về em lắm. Vegas đảo mắt nhưng vẫn đan tay với em, kéo Pete về phía cầu thang.
Hắn mỉm cười, nụ cười nửa miệng mà Pete đã vô cùng quen thuộc. "Thế ngâm mình thì sao? Không quá mệt cho em chứ?" Vegas bật cười thành tiếng khi thấy hai mắt Pete sáng rực. Em vội vã gật đầu và để cho Vegas kéo em vào phòng tắm rộng rãi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top