5 Khoảnh khắc Ngái ngủ

Như tên chương: 5 khoảnh khắc ngái ngủ của sau này, khi mối quan hệ của Vegas và Pete dần bền chặt hơn.

---

01

Vegas không thể cử động tay khi hắn tỉnh lại. Trong một giây hoảng loạn, hắn thậm chí đã nghĩ mấy viên đạn có sức công phá lớn hơn mình tưởng, thế nhưng khi mở mắt ra, Vegas ngay lập tức biết được lý do chính xác. Pete đang gối đầu lên tay hắn ngủ say, tiếng thở đều đều nhỏ nhẹ tràn ngập căn phòng. Vegas nhìn quanh không thấy Macau đâu, phỏng chừng thằng nhóc đã tới trường khi bây giờ hắn sắp được xuất viện. Hắn nhìn xuống Pete, tay ngập ngừng đôi chút rồi đưa ra nhẹ nhàng luồn vào mái tóc mềm mượt của em. Hắn vẫn không thể tin được rằng mình đã có được điều này. Có được Pete. Không... không phải có được. Mà là Pete đã chọn hắn.

Hắn nhìn Pete dụi mặt vào cánh tay mình, thở nhẹ một tiếng khi bắt đầu tỉnh lại. Vegas mỉm cười, tiếp tục công cuộc đánh thức Pete của mình.

02

Đây mới chỉ là đêm thứ ba ở nhà mới khi Vegas nhìn thấy Pete đi xuống cầu thang, gương mặt vẫn còn ngái ngủ. Người cựu vệ sĩ lầm bầm câu chào buổi sáng với hắn, dừng lại đôi chút rồi vuốt ve cánh tay Vegas như một cách chào buổi sáng. Thấy Vegas chỉ chăm chú nhìn mình làm Pete ngượng ngùng thu tay về. Suýt chút nữa hắn đã đòi em đặt lại chỗ cũ. Suýt. "Macau sẽ xuống ngay thôi, em vừa gọi thằng nhỏ dậy lúc nãy." Em xoay người, bắt đầu khởi động máy pha cà phê, từng chuyển động vẫn còn hơi uể oải.

Vegas chỉ ngồi đó dõi theo từng chuyển động của em. Dù thỉnh thoảng em vẫn còn hơi ngượng ngùng và dè chừng nhưng nhìn chung thì Pete rất thoải mái khi ở đây. Thoải mái khi sống cùng Vegas và em trai hắn. Mẹ kiếp, em chăm sóc cho hai người như bản năng vậy. "Rồi sớm muộn gì nó cũng sẽ gọi em là mẹ thôi." Đó chỉ là một câu đùa vô hại, nhưng tông giọng của Vegas thì lại trên cả thành thật.

"Ôiii." Vẻ mặt khinh bỉ của Pete đã làm Vegas bật cười. "Ít nhất thì cũng phải gọi là bố chứ."

Nụ cười dịu dàng chuyển sang thành điệu cười bất lực. "Đó là cái em bận tâm hả?"

Trước khi Pete kịp trả lời, hai người đồng loạt ngẩng đầu lên khi nghe thấy tiếng động hỗn loạn phát ra từ phía cầu thang. Macau loạng choạng bước vào, cà vạt xoắn lại còn cặp sách thì gần như rơi xuống khỏi vai. "Không kịp ăn sáng đâu, em muộn rồi!" Cậu nhóc hét lớn, người như muốn bay ra khỏi cửa.

"Đợi đã." Giọng Pete còn không lớn tới mức ấy, nhưng Vegas thấy em trai mình - đứa em trai cứng đầu, nổi loạn của mình - đứng khựng lại. "Nếu em dậy ngay lúc anh gọi thì đã không muộn rồi."

Macau bĩu môi. Cái nhíu mày nhanh chóng chuyển thành nụ cười rạng rỡ khi Pete đưa cho cậu nhóc một bình giữ nhiệt có chứa cà phê vừa mới pha, vẻ mặt vô cùng cạn lời nhìn cậu bé. "Cảm ơn anh dâu," Macau reo lên rồi vội vàng chạy đi trước khi nắm đấm của Pete chạm được vào người mình.

"Quỷ," em lầm bầm đảo mắt, vòng qua Vegas rồi quay trở lại với chiếc máy pha cà phê. Pete không pha thêm cà phê cho Macau mà lần này em pha cho Vegas một cốc. "Của anh. Nạp năng lượng." Và cách Pete nghĩ tới Macau trước rồi mới tới hắn làm trái tim Vegas loạn nhịp. Lúc Pete vẫy tay ra hiệu cho Vegas mau cầm lấy, hắn mới vội đỡ lấy tách cà phê, nhìn em bắt đầu pha cà phê cho bản thân. Hắn nhẹ nhàng thở ra một tiếng, hơi run rẩy khi hít vào mùi cà phê ngập tràn trong phòng, nhận ra rằng đây là sự thật. Rằng Pete ở đây. Ở lại đây, mong là vậy. Vegas sẽ làm mọi thứ để em muốn ở lại đây.

Vegas nhấp một ngụm cà phê, vươn tay ra vuốt ve cánh tay Pete như khi nãy em làm với hắn lúc từ trên tầng xuống. Pete quay sang nhìn Vegas, nụ cười vẫn còn vương nét ngái ngủ làm hắn không kìm được định đưa tay lên vén tóc em ra sau tai. Pete bất ngờ, hai mắt hơi mở lớn, cả người lùi lại đề phòng, ôm chặt cốc cà phê vào ngực làm tay Vegas rơi giữa không trung. "Cảm ơn... bố nó nhé." Và hắn không đủ nhanh như Macau để tránh cái đánh từ Pete hạ xuống đùi mình.

03

Một vài sòng bài vẫn đang nằm dưới sự quản lý của Vegas. Giờ đây người đứng đầu thứ gia là Porsche, thế nên sau khi ra viện, Korn đã thoả thuận với hắn như vậy. Phần lớn thời gian Vegas không quá để ý tới chuyện này vì hắn vẫn có quyền lực ở mọi nơi hắn đặt chân tới. Những người từng nghi ngờ về thẩm quyền của Vegas đã rất nhanh phải hối hận. Không hoàn toàn giống như trước đây nhưng hắn cũng không còn thấy áp lực nữa. Mọi thứ đã... khác.

Và sự khác biệt này cũng không tệ tới mức ấy.

Nhưng điều hành các sòng bài cũng đồng nghĩa với việc hắn thường xuyên trở về nhà khi màn đêm đã buông xuống. Và dù hôm nay có là thứ Sáu, Vegas vẫn cảm thấy ngạc nhiên khi về nhà và thấy Macau đang ngồi trên sofa cùng Pete, ánh sáng từ TV hắt lên gương mặt hai người. Sau khi cởi giày và áo khoác, hắn phát hiện Macau đã ngủ say, đầu ngả lên vai Pete, lồng ngực phập phồng lên xuống. Pete vẫn còn thức dù cũng đã gật gù buồn ngủ lắm rồi. Lúc em nghe thấy tiếng chân Vegas bước vào phòng, Pete giơ tay lên, cẩn thận không làm Macau giật mình tỉnh dậy, vẫy tay chào hắn và mỉm cười.

Vegas cười đáp lại em, khựng lại đôi chút rồi đi tới ngồi xuống bên cạnh Pete. "Anh," chàng cựu vệ sĩ ngẩng lên nhìn hắn nói nhỏ, ánh mắt dõi theo từng chuyển động của Vegas.

"Chào em." Hai người nhìn vào mắt nhau một lúc lâu, Pete với bàn tay không bị Macau đè lên đặt lên đùi Vegas, từng cái chạm của em đều đem lại cảm giác vững vàng khó tả. Hắn thả lỏng cơ thể, mắt hướng về màn hình TV. Âm lượng đã được giảm xuống mức thấp nhất. Trên màn hình là một chương trình hành động kỳ quặc gì đấy và Vegas nhíu mày khi nhìn thấy một nhân vật đang nói chuyện với không khí. "Gì đây?"

Pete cười nhẹ, âm thanh phát ra như một tiếng thì thầm. "Tankhun hay bắt bọn em xem chương trình này cùng anh ấy. Từ lúc nó ra chắc em phải xem được ba lần rồi." Em ngả đầu ra sau rồi thở dài. "Cái show này ngớ ngẩn kinh khủng luôn ấy, nhưng tự dưng hôm nay em lại thấy hơi nhớ nhớ nên bật lên xem." Hẳn là em đã nhìn thấy nét mặt Vegas biến đổi nên bàn tay đặt trên đùi khẽ siết. "Đừng thế chứ. Em thích sống ở đây mà." Pete mỉm cười trấn an. "Chỉ là... thỉnh thoảng em cũng hơi nhớ khoảng thời gian đó."

Vegas gật đầu, đan tay mình vào bàn tay Pete đang để trên đùi, siết nhẹ tay em. "Anh hiểu." Hai người cùng nhau xem tiếp chương trình đang chiếu, im lặng nắm tay nhau. Một lúc sau Vegas chợt thấy có sức nặng đè lên vai, hơi thở ấm áp quấn quít bên cổ. Hơi thở của Vegas khựng lại, chậm rãi cúi xuống nhìn mái đầu trong ngực, cái má phúng phính áp vào vào người hắn.

Ừ thì... chắc tối nay ngủ hết ở sofa thôi.

04

Pete thường cùng hắn tới chính gia. Vegas vẫn phải làm việc cùng với cả Korn và Kinn, và thỉnh thoảng là Porsche - một cách miễn cưỡng, vì trong quá khứ đã có quá nhiều chuyện xảy ra. Nhưng hắn cũng chẳng có quá nhiều sự lựa chọn - trong khi ấy Pete sẽ đi gặp các vệ sĩ khác hoặc Tankhun. Họ luôn rời đi cùng nhau, Pete thường dặn hắn nhắn tin hoặc đi tìm em khi đã xong việc và có thể về nhà. Cách Pete gọi căn hộ của hai người là 'nhà' trước mặt mọi người luôn khiến Vegas rung động. Macau thỉnh thoảng cũng đi cùng hai người, thường là tới để chọc tức Porsche hoặc chơi với em trai của cậu ta. Chuyện hai đứa nhỏ thân thiết với nhau hoàn toàn vượt quá kỳ vọng của Vegas nhưng hắn cũng thấy vui vì ít nhất em trai mình không còn cô đơn ngay cả khi không đi chơi với bạn bè học cùng trường.

Nhưng hôm nay hắn phải đi một mình. Đêm hôm trước Pete đã về nhà rất muộn. Thỉnh thoảng sẽ có những ngày Vegas động viên em hãy tới mấy đêm xem phim của Tankhun đi. Pete không bao giờ ngủ lại chính gia, không bao giờ vắng mặt ở căn nhà của họ vào buổi sáng. Nhưng cuộc họp của Vegas và Kinn bắt đầu rất sớm nên hắn chỉ đành rón rén ra khỏi phòng ngủ và nhẹ nhàng đóng cửa, cẩn thận không làm em tỉnh giấc. Vegas tiếc chứ, vì hắn luôn cảm thấy thoải mái hơn khi đến chính gia cùng Pete. Hắn sẽ bớt cảm thấy như mình đến đây chỉ để tấn công. Bớt cảm giác như hắn sẽ phải chĩa súng vào đám vệ sĩ bất cứ lúc nào. Sự hiện diện của Pete như một lời nhắc cho hắn nhớ rằng mọi thứ đã thay đổi và đó là một điều tốt. Nên là đó, Vegas không thích tới chính gia một mình.

Thế nhưng khi trở về nhà, Vegas đã thầm cảm thán sự gượng gạo căng thẳng mà hắn phải chịu đựng hôm nay là hoàn toàn xứng đáng vì Pete đang cuộn người nằm trên sofa, thỉnh thoảng lại vươn về phía ánh nắng như thể em là một chú mèo thứ thiệt. Hắn đã phải dừng lại ở cửa, mải mê ngắm nhìn chiêm ngưỡng em.

Vấn đề là Vegas không phải là người dễ ngại ngùng. Tuổi thơ, tính cách hay cả cuộc đời hắn đã làm mọi thứ để chứng tỏ điều đó. Hắn không dễ dàng thể hiện cảm xúc, không dễ bất ngờ, cũng chẳng dễ buông bỏ cảnh giác.

Nhưng Pete là một ngoại lệ.

Mọi thứ về Pete như một bí ẩn cần được khám phá. Là trò xếp hình mà Vegas mãi chẳng thể giải. Hắn đã từng thử bóp vụn em... theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng. Và hắn không thích nghĩ về chuyện đó.

Thỉnh thoảng Pete sẽ xoay người, cố gắng vùi mặt sâu hơn vào hai cánh tay và Vegas nuốt khan.

Macau trở về và thấy Vegas đang thế này: đứng chình ình ngay trước cửa, vẫn trưng diện, giày và áo khoác còn chưa cởi, nhìn Pete chằm chằm như một phép toán khó tìm lời giải. Cậu bé định mở miệng nói gì đó thì Vegas đặt một ngón tay lên môi, ra hiệu cho cậu im lặng. Hai người nói chuyện trong im lặng, phần lớn là những cái nhướng mày và bĩu môi, tới khi Vegas cố gắng đẩy Macau đi nhưng cậu lại đi kè kè bên cạnh hắn, mỉm cười rút điện thoại ra.

Cậu nhóc rón rén đi lại gần Pete, cúi người xuống chụp trộm vài tấm ảnh, đổi góc đổi kiểu liên tục. Vegas không nhịn được mà bật cười, thật luôn ấy, vệ sĩ gì mà không tỉnh lại-

"Rồi xong chưa? Anh dậy được chưa đây?" Cả hai người đứng hình khi nghe giọng Pete vang lên. Macau suýt chút nữa thì ngã dập mông xuống sàn khi đang mải cúi người chụp hình. "Anh biết anh đáng yêu nhưng thật đấy à? Hơn chục cái ảnh luôn?" Em mở mắt, ánh nhìn tràn ngập cảnh giác không hề phù hợp với bộ dáng của một người vừa ngủ dậy. Pete lười biếng duỗi người, vẫn nằm im trên ghế.

Macau hắng giọng cất điện thoại đi. "Anh dậy lúc nào thế?"

"Từ lúc anh trai em về đến nhà." Pete trả lời, giọng vẫn còn buồn ngủ. Macau lầm bầm rồi đảo mắt, đứng dậy đi ra khỏi phòng làm em bật cười, chuyển hướng sang nhìn Vegas rồi nhướn mày. "Rồi sao anh cứ đứng đó nhìn em chằm chằm mãi vậy?"

À. Câu này thì Vegas trả lời được. Hắn nhếch môi cười, tiến lại gần chỗ Pete đang nằm, một tay đặt lên lưng ghế rồi cúi xuống. "Chắc là do anh thích ngắm em ngủ?" Nụ cười trên môi Pete nhạt dần, chuyển sang nụ cười bẽn lẽn ngại ngùng, ánh nhìn trong mắt dần trở nên dịu dàng. Vegas tìm lại được đôi mắt dịu dàng tương tự trong ký ức hỗn loạn ở nhà an toàn khiến trái tim tăng tốc. Tương tự, nhưng vẫn có đôi chút khác biệt. Mắt Pete đã lúng liếng ánh sáng chứ chẳng còn trống rỗng như khi ấy.

"Sao lại thế?" Vegas chăm chú quan sát em, không biết nên trả lời thế nào. Bởi vì nếu lúc ở nhà an toàn hắn đã thấy Pete thật đẹp, thì chắc hẳn bây giờ phải dùng diễm lệ mới có thể miêu tả được vẻ đẹp của em. Vegas cảm nhận được ngón tay em dịu dàng vỗ về bên má, thẳng một đường luồn vào tóc làm hắn muốn cúi xuống rút ngắn khoảng cách giữa hai người. Thế nhưng nụ cười bẽn lẽn của Pete đã chuyển sang nụ cười ranh mãnh, em đột ngột đưa tay búng lên trán Vegas làm hắn giật mình, kết thúc khoảnh khắc ngọt ngào giữa hai người. Hắn giận dỗi thở hắt một tiếng nhưng cũng nhanh chóng nguôi ngoai khi nghe được tiếng cười của Pete. "Anh có mua đồ ăn về không?" Vegas vui vẻ gật đầu, đứng thẳng dậy đi về phía bếp với Pete làm cái đuôi nhỏ theo sau, hớn hở muốn biết sắp được ăn gì. "Anh mua gì về thế?"

Hai người bày đồ ăn ra bàn và gọi Macau xuống ăn. Và nếu Vegas có nhận được tin nhắn chỉ có một mớ ảnh chụp từ em trai mình khi họ đang nói chuyện giữa bữa ăn thì, well, Pete cũng không nhận ra đâu.

05

Buổi sáng sau đêm đầu tiên họ ngủ chung, Vegas tỉnh dậy trong hơi ấm và vòng tay của Pete. Hắn chớp mắt đề tầm nhìn rõ ràng hơn, nhíu mày khi nhìn thấy giờ hiển thị trên chiếc đồng hồ đặt ở tủ đầu giường. Vegas cố gắng di chuyển và nhỏm dậy được một chút nhưng cánh tay quanh eo không để cho hắn đi được xa. Em siết chặt tay quanh người Vegas, giữ hắn lại trong vòng tay mình. "Pete," hắn gọi em bằng tông giọng nhẹ nhàng nhưng đổi lại chỉ nhận được cái lắc đầu từ mái đầu nhỏ đang vùi vào lưng hắn. "Pete, anh phải đi."

"Khồngggggg..." Pete nũng nịu nói, nửa tỉnh nửa mơ vùi mặt vào vai Vegas. Hắn chỉ có thể tưởng tượng ra khuôn mặt em bây giờ vì không có cách nào để xoay người lại với vòng tay siết chặt của Pete như thế. "Anh đi đâu z?" Em lầm bầm trong cổ họng, gần như không thể nghe thấy.

Vegas bất lực giữ nguyên người, tay bắt đầu tê vì phải chống người dậy trong tư thế kỳ quặc này. "Anh phải họp với Bác Korn. Chuyện của mấy đám đàn em."

"Nhưng tại saooo." Pete tiếp tục dài giọng làm nũng với hắn khiến trái tim Vegas như muốn nổ tung. "Vẫn sớm mà."

Hắn bật cười, nằm lại xuống giường để cho em tiếp tục ôm lấy mình. "Trưa rồi Pete."

Em im lặng một lúc rồi đáp một tiếng cụt lủn. "Ồ." Pete miễn cưỡng rút tay lại để cho Vegas có thể ngồi dậy thoải mái. Hắn lưỡng lự một lúc, cũng cảm thấy hơi nhớ nhớ sức nặng từ cánh tay em nhưng rồi lại thở dài khi liếc nhìn đồng hồ thêm lần nữa. Vegas ngồi dậy, hai chân thả xuống sàn nhà. Hắn đang bận vươn vai xoay cổ thì nghe được tiếng huýt sáo từ đằng sau lưng. Khuôn mặt Pete hơi ửng hồng, ánh mắt đang chu du trên tấm lưng trần của hắn vội vàng nhìn lên đối diện với Vegas. "Trật tự," Pete giận dỗi lầm bầm trước cả khi Vegas kịp nói gì. Em cầm gối đánh vào người Vegas khi thấy nụ cười nhếch mép đểu cáng quen thuộc của hắn. "Biến. Đi giùm, đi làm người có ích đi."

Vegas cười nhẹ, đứng dậy đi về phía tủ quần áo. Lúc hắn lấy ra một chiếc quần bò và chuẩn bị mặc lên người thì lại mắc một sai lầm là quay lại nhìn em thêm lần nữa. Vì khi ấy một tay Pete đưa lên dụi mắt, tay còn lại nắm lấy chiếc chăn đang đắp ngang eo. Vegas bỏ cuộc khi nhìn thấy dáng vẻ của em bây giờ: đang mặc áo của hắn, môi nở nụ cười bẽn lẽn, ánh mắt vẫn còn ngái ngủ nhìn hắn. "Biết sao không?" Hắn chậm rãi nói, thả rơi chiếc quần bò xuống dưới sàn. "Kệ cha ông bác Korn đi." Vegas vội vàng phi lên giường, quay trở về với vòng tay của Pete, người chào đón hắn với nụ cười rạng rỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top