Chương 5


Chiếc xe trở cả ba người chạy về hướng cổng Thứ gia, Pete im lặng một chút cậu từng nghĩ về một ngày mà cả hai trở về nơi đây, cùng nhau nắm tay bước vào trong trước ánh mắt chúc phúc của mọi người giành cho cậu và gã, nhưng việc gã mất trí nhớ làm mơ ước này của cậu phải vùi đi thật sâu trong lòng.

Nop chạy ra mở cửa xe Vegas, gã bước ra khỏi xe ngạc nhiên nhìn lại Thứ Gia trước mắt gã, nó thay đổi không nhiều kì lạ thay gã có thể nhận ra một cách đặc biệt, trước đây nơi này từng luôn mang cho mình một bầu không khí u ám đen tối không có một chút sự sống bây giờ lại phấp phới ánh sáng mặt trời, những cái cây được trồng xung quanh cũng tăng thêm thứ gọi là không khí sự sống cho Thứ gia, gạ phải quay lại nhìn cái người vừa bước ra khỏi xe kia để tiến về phía Macao đỡ thắng bé ra khỏi xe.

Vegas: Rốt cuộc cậu đã làm thế nào mà được như...?

Pete: Dạ...

Macao: P'Pete em đói rồi em muốn bánh mì kẹp sốt khoai tây nghiền của anh.

Macao xen vào cuộc nói chuyện của cả hai làm Pete chú ý tới Macao, nhìn vào ánh mắt của thằng bé cậu biết thằng bé đang giúp cậu thoát khỏi sự nghi ngờ của Vegas, cũng vô cùng tự nhiên xoa đầu của thằng bé làm gã còn ngạc nhiên hơn.

Sau khi sắp xếp ổn thoả mọi, Pete cũng bắt tay vào việc làm bánh mì kẹp khoai tây nghiền cho Macao cùng với súp táo sirô lá phong cho Vegas, Pete vừa làm súp tao vừa buốn cười cậu biết món súp táo thường dùng để cho trẻ ăn dặm nhưng không ngờ nó là món mà Vegas thích và người thường hay nấu nó cho gã là mẹ của gã sau này mẹ gã không còn nữa thì bà vú nuôi chính là người nấu nó cho gã bây giờ thì tới lượt cậu nấu cho Vegas, cậu mang một tâm tình vui vẻ nấu ăn cho Vegas và Macao. Macao với gã đang ngồi ở ngoài Macao thì háo hức cứ nhổm nhổm lên để ngó vào trong, kì lạ mọi người giúp việc xung quanh không bất ngờ với hành vi của Macao mà nở một nụ cười dễ thương, điều này làm gã có chút thắc mắc làm thế nào trong  xuất 2 năm qua mọi thứ lại thay đổi nhiều đến thế, từ không khí ấm bao bọc ngôi nhà, từ những tên vệ sĩ nhìn như mấy thằng đầu đường xó chợ giờ nhìn nghiêm chỉnh và qui củ hơn nhiều nhưng vẫn giữ được nét lạc quan, tới những người giúp việc luôn mang cho mình một gương mặt lạnh lùng giờ thì trông vô cùng ấm áp và hiền hoà.

Khi cậu mang đồ ăn lên, gã vô cùng bất ngờ vì thứ mà cậu mang lên cho gã là món súp táo mà gã luôn thích, nhìn sang Macao đang muốn giơ tay chộp lấy hai miếng bánh kẹp ngay bây giờ gã cũng nở nhẹ một nụ cười rồi bắt đầu cầm muỗng lên thưởng thức tài nấu ăn của Pete, vừa nhấp một muỗng đầu gã đã hơi ngỡ người vì súp Pete nấu có một thứ gì đó tương đồng giống như súp mà mẹ gã đã nấu nhưng hắn không biết là ở đâu hơn nữa vị nó còn ngon hơn súp mà mẹ đã nấu cho hắn. 

"Điểm chung của cả hai món súp là đều dành nhiều tình cảm cho những món ăn mà mình nấu cho người mình yêu thương nhưng Vegas không nhận ra được vì đối với gã của bây giờ tình cảm chính là thứ mà gã khinh thường và nó không hề tồn tại"

Sau khi ăn xong giúp việc tiến tới để dọn dẹp lúc này Macao cũng thoả mản mà đưa tay xoa xoa ngực, mặt nở một nụ cười dễ thương.

Pete nhìn thằng bé nở một nụ cười yêu chiều đưa tay xoa má của Macao ân cần hỏi.

Pete: Macao ăn no chưa nè.

Macao vui vẻ gật đầu tỏ rã sự thoả mãn của mình, nhưng Vegas có vẻ khó chịu khi thấy Pete xoa má Macao nhưng không phải khó chịu với Pete mà là với Macao, gã hơi bất ngờ nhưng không nói gì chỉ cảm thấy có thứ gì đó quen thuộc vừa ấm áp chả lã là bắt nguồn từ cậu sao. 

Pete từ từ dìu Vegas lại về phòng của gã dùng thẻ với mã mở của cho gã vừa ôn tồn giải thích.

Pete: Cậu Macao cùng tôi đã thống nhất với nhau về việc thay đổi an ninh cho Thứ gia, phòng của Khun Vegas và Khun Macao sẽ được dùng một tấm thẻ khác có kí hiệu này ở trên tấm thẻ, thẻ phân phát riêng cho các vệ sĩ không mở được phòng của hai cậu, Khun Macao đã nâng cấp thẻ của tôi lên nên tôi có thể mở cửa phòng của cả hai khun với một điều kiện là biết mã cửa phòng khun, mã cửa sẽ được thay đổi hai tuần một lần và mã sẽ được thông báo trước qua điện thoại của cả hai và cả của tôi nữa, Khun... Khun còn gì thắc mắc không ạ??

Vegas tựa như muốn hỏi cậu với Macao có quan hệ gì, Pete nhìn được điều đó trong mắt của gã nên cũng cười buồn nhẹ nhàng nói với gã.

Pete: Tôi chỉ coi Khun Macao là em trai của mình Khun Vegas, còn tình cảm kia thì tôi đã dành nó cho một người khác rồi.

Vegas nghe vậy thì hơi bất ngờ và có một chút tức giận muốn hỏi ngược lại Pete là đã giành tình cảm kia cho ai, thì lại lặng người lại tại sao cậu biết được điều mà gã đang suy nghĩ, Pete thấy được điều này trong mắt gã nên cũng nói lại.

Pete: Nếu tôi là Khun thấy một người lạ làm như vậy với em trai mình tôi cũng sẽ không tránh khỏi việc có suy nghĩ như vậy.

Vegas cũng chỉ im lặng gật đầu rồi để Pete đưa hắn vào nhà tắm để vệ sinh lại cơ thể rồi nghỉ ngơi.

Tối tới đã xảy ra một chuyện gì đã khiến cho Macao phải đi vào viện gấp.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top