chương 1


Cậu đang vô cùng vội vàng ngay lúc này cuộc gọi của bác sĩ Top làm cậu vui mừng đến độ lập tức chạy đi đón Macao từ trường ngay, lập tức gọi cho thằng bé xong liền thấy nó chạy xuống ôm chặt lấy cậu mà hét.

Macao: Đi nhanh thôi anh dâu, đi gặp hia Vegas.

Pete: Ừ nhanh vào xe đi Macao 

Cậu với Macao phấn khích vội bảo Nop chạy nhanh hơn một chút, Macao là háo hức nhất vừa tới bệnh viện đã lập tức nhảy xuống xe Pete cũng không theo kịp được vì chân cậu đang bị thương.

Pete: Macao chờ anh đã nào.

Macao thấy Pete sực nhớ là chân Pete đang bị thương vội vàng chạy tới 1 phát bế Pete lên luôn chạy nhanh lên phòng bệnh của Vegas, khi chạy tới phòng bệnh thì lập tức thả Pete xuống.

Macao: HIIIAAA.

Vegas: Nhóc tới rồi hả?

Macao lập tức xông lên giường ôm chặt lấy gã, ôm chặt lấy hắn mà khóc nức nở. Gã cũng ôm chặt lấy người em trai của mình, cậu nở một nụ cười nhẹ tiến vào trong phòng, gã vừa nhìn thấy cậu lập tức chau mày lại nói lớn.

Vegas: Mày là thằng nào ?

Một câu hỏi như một nhát trí mạng vào tim cậu, Macao thì không thể tin vào vào tai mình mà lập tức ngẩng đầu nhìn Vegas sau đó lại nhìn Pete.

Macao: Sao hia lại ...?

Pete: Khun Vegas tôi là vệ sĩ của gia tộc chính được cử đến chăm sóc cho khun Macao với Khun đồng thời cũng là người chăm sóc cho thứ gia lúc Khun hôn mê. * cậu lập tức ra hiệu cho Macao dừng nói *

Cậu với Macao nhìn nhau một lúc sau đó lập tức lên tiếng.

Pete: Cậu tỉnh rồi thì tôi xin phép đi thông báo cho gia tộc chính thưa cậu.

Pete nhanh chóng đi ra ngoài cố gắng cầm lại nước mắt của mình mà đi tìm bác sĩ Top.

Chuyển cảnh trong phòng bệnh ~~ 

Macao: Hia, hia thực sự không nhớ được gì sao?

Vegas: Nhớ cái gì chứ Macao, mày cứ hỏi mấy câu gì đâu vậy.

Trong đầu Macao lập tức xuất hiện ra viễn tưởng cậu sẽ mất đi người anh dâu của mình mà không giữ được bình tĩnh lập tức rời khỏi cái ôm của Vegas mà lao ra khỏi phòng tìm anh dâu của mình.

Pete: Tôi cảm ơn cậu Top, vất vả cho cậu.

Top: không có gì trách nhiệm của tôi mà Khun Pete.

Macao: ANH DÂU.

Pete: Macao!! Sao em lại chạy ra đây sao không ở trong phòng với Vegas đi. 

Macao: Anh dâu, anh đừng bỏ em đừng bỏ hia được không Phi còn Venice với Preeda nữa.

Pete: Anh không chắc đâu Macao? Bác sĩ Top nói Vegas chỉ mất trí nhớ tạm thời thôi nhưng không chắc là bản thân mình có thể chờ được cho đến khi Vegas nhớ lại đâu Macao.

Macao: Anh dâu.

Macao rơi vào cơn yên lặng, cậu thấy thằng bé yên lặng cũng sót xa cho Macao mà kéo thằng bé vào lòng ôm nhẹ, thấy ngực áo của mình hơi ướt cậu biết Macao lại khóc rồi lần đầu cậu thấy Macao khóc lớn như vậy là khi Vegas đang ở trong phòng phẫu thuật khi đó cậu thì đang hiến máu trực tiếp cho Vegas nên khi cậu ra ngoài thằng bé đã khóc đến ngất đi mặc dù đang mệt nhưng cậu vẫn bế thằng bé lên vào giường giành cho người nhà bệnh nhân để nghỉ, khi thằng bé tỉnh lại vừa thấy Pete đang lau người cho Vegas thằng bé đã nhào vào lòng cậu mà ôm chặt như bây giờ, mắt cậu cay cay như thương thay cho duyên số của cậu xem ra ông trời thực sự muốn cậu xa gã rồi.

Pete: Macao à nghe anh nói này.

Macao: Dạ.

Pete: Còn ba tháng nữa là em hoàn thanh xong năm nhất đại học rồi đúng không?

Macao: Vâng.

Pete: Trong ba tháng đó nêu anh sẽ vẫn ở bên cạnh em và sẽ không can thiệp vào chuyện mất trí nhớ của Vegas, em yên tâm anh sẽ vẫn chăm sóc cho Vegas cho thứ gia nữa nên nếu Vegas trong khoảng thời gian ba tháng này có thể nhớ lại một mảnh kí ức về anh thì anh sẽ suy nghĩ về việc ở lại, nếu không anh sẽ vẫn rời đi và sẽ đem theo luôn Venice và Preeda rời đi vì anh không thể sống trong căn nhà mà Vegas thậm chí không biết anh là ai và thậm chí Vegas có thể mang tình nhân về bất cứ lúc nào.

Macao: Anh dâu em ...

Pete: Anh biết nó sẽ rất không công bằng cho em nhưng Macao à anh không có bất kì danh phận nào để có thể ở bên cạnh Vegas cả, là tình nhân thì càng không được. Anh muốn Vegas với anh là công ngôn chính thuận mà ở bên nhau chứ không phải là tình nhân, anh không chịu nổi đâu Macao.

Nói xong thấy mắt của Macao lại ướt và đỏ lên cậu lập tức ôm thằng bé vào lòng mà ôm chặt lấy thêm một lần nữa.

Chuyển cảnh ~~~~

Pete: Thưa khun Vegas.

Vegas: Có chuyện gì?

Pete: Thưa khun là về việc phân chia tài sản thưa khun.

Lúc này Vegas nghe xong chữ tài sản thì cũng ngẩng mặt lên nhìn cậu, khi ánh mắt lạnh lùng đó nhìn vào cậu đã khiến cậu xém nữa bật khóc.

Pete: Tất cả tài sản đứng tên cha khun là ông Gun đều bị chính gia thu hồi, còn tài sản chung của thứ gia và tài sản của khun và khun Macao đều được trao trả lại cho khun cùng khun Macao, tuy nhiên có một số thay đổi nhỏ như mỗi tháng trước đây chính gia và thứ gia đều có một cuộc họp để báo cáo về kết quả làm việc hàng tháng thì bây giớ cứ cách năm tháng mới có mới có một cuộc họp. Trong thời gian tới khoảng thứ hai tuần sau khun có thể suất viện và sẽ bắt đầu tập vật lý trị liệu trong ba tháng vào 1 tuần sau khoảng thời gian Khun suất viện nhà chính sẽ có tổ chức cuộc họp như tôi đã nói trước, khun Kinn đã thông báo rồi ạ. Khun còn chuyện gì thắc mắc không thưa Khun?

Vegas: Ba tôi được chôn ở đâu?

Pete: Cha của khun đã được chôn ở phần mộ gia tộc bên cạnh mộ của mẹ khun.

Vegas: Tại sao mày lại ở đây?

Pete: Vì đây là nhiệm vụ cuối cùng của tôi thưa khun, tôi đã nghỉ việc ở chính gia với một điều kiện tôi phải hoàn thành tốt nhiệm vụ này cho đến khi khun Macao hoàn thành xong năm nhất đại học của mình thưa khun.

Vegas: Được rồi ra ngoài đi.

Cậu cúi đầu chào gã sau đó khẽ ngoái lại nhìn Macao đang ngủ trên ghế sopha đằng kia, cậu cười nhẹ khẽ tiến tới tháo một tấm chăn rồi đắp lên người của thằng bé, bỗng thằng bé giơ tay nắm nhẹ lấy tay áo của cậu miệng chép chép rồi ngủ tiếp, cậu phì cười xoa xoa đầu của thằng bé quên mất là Vegas đang nhìn cậu với ánh mắt hơi phức tạp, khẽ kéo tay của Macao ra thay bằng cái gối ôm chỉnh lại gối kê đầu cho thằng bé sau đó ra ngoài, khi đi ra ngoài cậu nhìn vào một khoảng vô định của hành lang bệnh viện, nước mắt thi nhau rơi xuống trên khuôn mặt gầy gò của cậu lúc này bóng lưng của cậu trông cô đơn đến người nhìn vào cũng cảm thấy buồn cho cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top