Chương 2: Đi xem phim

Pete

Tám giờ sáng, tôi bị Porsche đá xuống giường.

"Assh, mày làm cái gì vậy Porsche??" - tôi nhăn nhó ôm đầu nhìn nó

"Kinn gọi mày qua nói chuyện đấy" - nó đáp tôi cụt lủn

"Khun Kinn sao? Ấy chết, mấy giờ rồi??" - tôi trợn to mắt, sáng sớm mà đã được khun Kinn hỏi thăm thì có chút đáng sợ. Cơ mà hình như tôi ngủ hơi quá lịch hằng ngày của Vegas mất tiêu rồi. Tôi liếc chiếc đồng hồ treo tường trong phòng, kim ngắn chỉ 8 giờ đúng. Vội vội vàng vàng mặc đồ vào, tôi phi như bay qua phòng khun Kinn. Chết rồi lần này chắc chắn khun Kinn sẽ chửi tôi mất.

Cộc cộc cộc

"Khun Kinn, tôi là Pete đây. Tôi xin phép vào phòng được không ạ?" - tôi gõ cửa xin phép khun cho vào

"Vào đi" - khun Kinn lên giọng đáp

Tôi bước vào, thấy khun đang đứng cạnh góc phòng tay cầm ly rượu suy nghĩ trầm ngâm gì đó. Lặng lẽ bước đến, tôi cúi rạp người chào khun

"Chào khun Kinn, tôi xin lỗi vì đã tới trễ, hôm nay tôi ngủ quên, tôi- " - tôi ngập ngừng bắt chuyện với khun Kinn

"Không sao, hôm nay tôi nghe nói Vegas có cuộc họp tại Gia tộc chính, cậu cứ thong thả không phải vội. Đi theo hắn sau cuộc họp là được" - khun Kinn quay lại nhìn tôi, bình tĩnh trả lời, đột nhiên khun bước đến gần tôi, đặt tay lên vai tôi, khẽ thì thầm.

"Quan sát hắn ta cho kĩ, dạo gần đây có vài lô hàng của chúng ta đã bị thất thoát không rõ lý do. Tôi chưa biết Gia tộc phụ đang có ý đồ gì nhưng cậu nên điều tra sâu hơn nữa giúp tôi nhé.Anh tôi đã có Arm và Pol quản rồi. Cậu cứ tập trung vào công việc chính đi." - Khun Kinn nhìn tôi bằng một ánh mắt hết sức nghiêm trọng, tôi cảm nhận có điều gì đó không ổn đang diễn ra. Nhưng phận vệ sĩ quèn như tôi thì cũng không dám tò mò nhiều, chỉ biết gật đầu với khun Kinn để thể hiện mình đã hiểu chuyện.

"Tốt, giờ thì cậu đi làm việc đi. Nhớ nói Porsche ăn sáng đấy, tối qua tôi sai cậu ta làm việc hơi nhiều" - Khun Kinn phất tay cho tôi ra khỏi phòng, không quên dặn tôi nhắc thằng bạn cùng phòng ăn sáng. Khun quả là người tốt. Thằng Porsche phải cảm thấy vui khi được khun quan tâm như thế. Chứ suốt ngày thấy nó leo lên đầu khun ngồi không hà.

Sau đó tôi tiếp tục làm việc, cũng vẫn là những công việc như bình thường thôi. Sáng chơi với khun Nủ, chiều để khun Nủ dùng làm đồ chơi. Cứ như vậy tôi hái hoa bắt bướm cùng Arm đến tận hoàng hôn. Lúc này Vegas cũng đã họp với Chính gia xong. Tôi chào khun Nủ và bắt đầu lấy xe đi theo hắn.

Hôm nay hắn mặc có vẻ hơi thoải mái hơn mọi ngày, không phải quần âu áo sơ mi lụa nữa. Ngược lại hắn mặc một chiếc áo thun trơn màu xám, đi kèm là chiếc quần jean sờn rách. Nhìn đơn giản nhưng kết hợp với cơ thể săn chắc và đầy cơ bắp của hắn thì trông cũng khá ngầu đấy chứ. Vẫn như mọi ngày, hắn ghé qua trường đón Macau về. Nhưng lạ là hôm nay hai anh em nhà này không về nhà mà đi thẳng ra trung tâm thương mại. Chắc có lẽ họ định đi dạo gì đấy, cũng đúng Macau tính ra vẫn còn là thiếu niên, cậu nhóc vẫn muốn được đi chơi này nọ.

Tôi cất xe và lặng lẽ đi sau lưng hai đứa trẻ lớn xác này, trông không khác gì một người cha đang theo dõi con trai của mình. Sau khi lăn lê bò trườn mấy tiếng trong trung tâm thương mại, cuối cùng hai anh em đó dừng chân trước cổng rạp chiếu phim. Đưa mắt nhìn theo tay của Vegas, hắn đang nhắm đến một bộ phim gì đó mà tôi không thấy rõ. Chậc, kệ vậy, tôi sẽ đợi hai người coi phim xong và theo dõi tiếp. Trong lúc đang mơ màng, đột nhiên điện thoại tôi vang lên. Vì tiếng chuông khá to nên có thu hút sự chú ý của Vegas, tôi nhanh chóng núp sau lưng một cái cột to vừa vặn che hết người. Sau đó tôi bắt máy lên, chưa kịp trả lời thì đã nghe đầu dây bên kia chửi đổng lên:

"Ay Peteeeeee, mày đi đâu mà giờ này chưa về??? Biết mấy giờ rồi không hả? Mà sao chỗ mày ồn thế? Đang ở đâu đấy?" - chất giọng quãng tám của khun Nủ như xuyên thủng màn nhĩ của tôi. Nhanh tay bấm nút giảm âm lượng, tôi thì thầm với khun.

"Dạ khun Nủ, tôi đang ở rạp chiếu phim theo dõi Vegas ạ"

"Rạp chiếu phim? A là cái nơi có bán bắp rang bơ phải không?? Mua cho tao hai xô đi" - Khun nủ vừa nghe đến chữ rạp chiếu phim đã hớn hở đòi mua bắp rang.

"Dạ không được đâu khun Nủ ơi, tôi còn ở đây lâu lắm. Có khi tới khuya mới về được, tôi..."-tôi năn nỉ khun nủ.

"Không, tao không cần biết. Do mày ăn mảnh, mày đi xem phim một mình. Mày không mua xô bắp rang cho tao. Tao không muốn nghe biện minh gì hết, giá nào tám giờ tối cũng phải mang xô bắp về đây cho tao. Nếu không tao sẽ wax lông nách của mày" - nói dứt lời khun Nủ tắt máy ngang.

Tôi cười khốn khổ, ối giời ơi chắc kiếp trước tôi đắc tội với trời nên giờ mới phải gặp cậu chủ ngang ngược như này. Khổ quá mà. Đang nhăn nhăn nhó nhó đột nhiên có bàn tay đặt lên vai tôi.

"Hey, làm gì ở đây đấy?" - chất giọng trầm ấm vang lên, tôi giật thót tim quay lại thì thấy Vegas đã đứng cạnh mình từ lúc nào

"Dạ...khun Vegas. Trùng hợp ghê...khun cũng đi xem phim ạ?" - tôi cười cười cho qua chuyện

"A đây là tên vệ sĩ hay đi theo anh trai lòe loẹt nè. Anh ở đây rồi anh ta chắc cũng đi theo hả?" - Macau đi tới la làng lên rồi quay nhìn xung quanh như thể đang kiếm khun Nủ.

"Không, không đâu ạ. Tôi .... tôi đi mua bắp rang cho khun Nủ thôi ạ" - không nghĩ được lý do nào hay hơn, tôi lấy luôn chuyện sai vặt vừa nãy để biện minh. Nghe cũng khá hợp lý chứ nhỉ.

"Èo, chán thế. Hay là pí Pete có muốn đi xem phim với tụi em không. Nãy em có hẹn bạn mà nó bị tai nạn nên không đi được nữa. Tụi em còn thừa một vé nè." - Macau nhìn tôi cười cười

"Thôi ạ, tôi phải mua bắp về cho khun Nủ trước tám giờ nữa ạ. Bây giờ là bảy giờ rồi, tôi vô mua lẹ còn về ạ. Khun Vegas và khun Macau cứ đi xem đi nha" - tôi chối bay chối biến, xách balo chuẩn bị vọt lẹ

"Không sao, dù gì cũng thừa một ghế. Sao cậu không đi chung với chúng tôi nhỉ? Đi nhé? Phim này tầm một tiếng thôi, nhanh mà" - Vegas nhìn tôi, hắn lấy tay bóp nhẹ vai tôi như thể muốn ép tôi làm theo ý hắn vậy. Ánh mắt hắn ta có chút gì đó kì lạ, hắn cứ dùng ánh mắt ấy để nhìn tôi chằm chặp khiến tim tôi đập lên loạn xạ.

"Đi nha pí Pete, đi nha nha nha" - Macau đột nhiên tỏ vẻ dễ thương với tôi, sau đó chưa đợi tôi trả lời hai người đó lôi xềnh xệch tôi vào rạp chiếu phim.

Và cứ thế tôi bị hai người đó ép vào xem phim. Phim mà hai người đó chọn là một bộ phim về tình yêu giữa vệ sĩ và cậu chủ. Nhưng cả hai ở hai phe đối địch, cậu chủ kia có vẻ thích ngược đãi người khác lắm, nhìn hắn ta hành hạ những người khác đến phát sợ luôn. Ây chà, nhưng có vẻ là do hắn chỉ bị tổn thương về tâm lý thôi ha. Càng xem tôi càng bị nhập tâm vào bộ phim, tôi bị sự trắc trở trong tình yêu của cặp đôi đó làm cho rơi nước mắt. Tại sao vậy, sao yêu nhau mà không đến được với nhau. Tôi cứ thế sụt sùi đến khi hết bộ phim. Chẳng ra làm sao cả, đi xem phim với kẻ địch mà khóc lóc như thế này, thật yếu đuối...

__________________________________________________________

Vegas

Em trai nhỏ của tôi hôm nay vừa được thành tích tốt, thằng bé báo tin cho tôi ngay sau khi tan học. Nó nhất quyết đòi tôi dẫn đi xem phim cho bằng được. Dù đã khá mệt sau khi phải họp cả ngày dài với gia tộc chính nhưng mà tôi không nỡ bỏ rơi đứa em của mình. Thằng bé là nguồn sống duy nhất của tôi. Tôi có thể làm mọi thứ đế em tôi không trở thành kẻ tàn độc như tôi.

Nhưng mà, vấn đề là, tại sao tên nhóc vệ sĩ của Chính gia cứ đi theo tôi vậy nhỉ. Nhìn về phía cây cột xa xa, hình bóng một chàng trai điển trai, cao ráo đang cúi đầu nghe điện thoại, gương mặt méo xệch vì chuyện gì đó trong điện thoại. Không lầm lẫn đi đâu được, đây chính là tên vệ sĩ của chính gia. Cho dù hôm nay cậu ta đã thay đồ thường thì cũng không thể nào nhầm lẫn được với ai. Vì gương mặt đẹp và cơ thể khỏe khoắn do tập luyện thường xuyên khiến cho cậu ta rất nổi bật giữa đám đông. Có lẽ tên anh trai kia đã phát hiện có chuyện ở lô hàng bên Malay rồi. Nhanh thật đấy.

Nhìn dáng cậu ta đi theo chúng tôi từ chiều đến giờ chắc cũng đã thấm mệt, tôi có nên trêu ghẹo cậu ta một chút không, thôi thì đang chán cũng nên tìm một trò gì đó vui chứ nhỉ.

Tôi lặng lẽ đi ra sau lưng cậu ta, vỗ nhẹ vai cậu ấy. Gương mặt khi cậu ta quay ra nhìn tôi trông khá mặc cười, mắt thì trợn to, miệng thì lắp ba lắp bắp. Trông thật hài hước. Tôi trêu ghẹo cậu ta vài câu, cậu ta đã đỏ hết cả mặt. Không đợi lâu tôi lôi cậu ta vào xem phim chung. Một phần là vì sắp tới giờ chiếu, một phần muốn quan sát xem cậu nhóc này có tập trung vào làm việc không. Kết quả đúng như mong đợi, cậu ta xem phim xong quên mất cả tôi. Không những thế còn khóc lóc từ giữa phim đến cuối. Chắc là bị lây cái tính hay khóc nhè của anh trai điên khùng rồi.

Nhưng mà nhìn kĩ thì cậu ta cũng dễ thương đấy chứ, khóc chỉ vì tình tiết trong phim thôi à? Tôi thử hỏi cậu ta về bộ phim khi dòng after credit hiện lên:

"Sao cậu khóc nhiều vậy, mít ướt quá đấy. Vệ sĩ của chính gia mà dễ khóc vậy ư" - vừa nói tôi vừa nheo mắt quan sát phản ứng của cậu ấy

"Hức... thì tại, tình cảm của hai người đó không đến được với nhau. Cậu chủ chỉ vì là người của gia tộc đối nghịch mà hai người phải bắn nhau. Một mất một còn. Tôi sợ những thứ âm dương cách biệt lắm" - tên nhóc ấy nghẹn ngào trả lời tôi

"Nghe buồn cười thật đấy, cậu đúng là kẻ mít ướt." - tôi ngán ngẩm, vệ sĩ chính gia chỉ tới mức này thôi sao

"Này nhé, vệ sĩ nhỏ đã nguyện cắt bỏ đôi cánh của mình để đi theo cậu chủ ác ma. Thế mà lại nỡ lòng nào cho âm dương ly biệt như vậy thì phải đau chứ. Kẻ cảm hóa được cậu chủ là vệ sĩ nhỏ, còn cậu chủ là người giúp cho vệ sĩ nhỏ cảm thấy mình được làm con người thật của chính mình. Chuyện cảm động vậy mà khun Vegas không khóc sao?" - cậu ta xổ một tràng làm tôi nhức hết cả đầu.

"Cậu nói nhiều thật đấy" - tôi ngán ngẩm đứng dậy, sau đó đưa Macau về. Để lại chàng vệ sĩ kia bơ vơ ở rạp. Nói thật là tôi cũng chẳng quan tâm cậu ta lắm đâu. Chỉ muốn giết thời gian một chút thôi. Nhưng không ngờ cậu ta nói nhiều thật, y hệt tên anh kia.

Đúng là chủ nào tớ nấy.

*************

Đôi lời tác giả: Nay đem lại cho mọi người phân cảnh trong truyện. Tui thích cảnh này trong truyện lắm nhưng mà lên phim đổi thành đi chùa, nên hôm nay viết lại cho đỡ ghiền. Mai hoặc mốt tui sẽ lên một shortfic nhé. Truyện này còn dài lắm nên chắc cứ viết từ từ dị. Còn shortfic viết ra để tát dô mặt hai mẹ tác giả :D vì phần mới của VegasPete hai mẻ viết nó hãm lắm luôn ạ. Chê nhiều. Xin lỗi nếu bà nào fan truyện nhưng mà tui xin phép chê ạ. Đọc xong máu nóng nó dồn hết lên não. Tức quá nên phải viết cái shortfic của VegasPete để healing :(((

Thế nhen, cảm ơn mọi người đã đọc


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top