Vui hay buồn

Sáng hôm sau, mọi người đã chuẩn bị xuất phát đi đến chỗ Don vì chỉ có một mình ông ta mới biết được lão Wang đang ở đâu. Vegas hắn phân công Pol đi với Ken, còn mình thì đi với Pete. Nhưng Pete đã không đồng ý, cậu nằng nặc đòi đi với Ken vì không muốn đi với Vegas. Hắn không đồng ý nhưng cũng không làm được gì bởi vì Pete đã nhanh chân chạy lên xe và ngồi cạnh Ken. Vegas lúc này hậm hực, nhưng cũng đi lên xe ngồi khi lướt ngang qua hắn liếc Ken một cái khiến Ken lạnh sống lưng. Khi đến nơi mọi người đi vào trong và hạ hết mấy tên vệ sĩ gác cổng. Nghe thấy tiếng súng Don vội vã trốn đi nhưng lại đụng mặt Vegas , hắn đạp ông ta ngã ra rồi tra hỏi về vị trí của lão Wang nhưng ông ta nhất quyết không nói. Thấy vậy hắn bảo thuộc hạ lôi ông ta về rồi nói mình sẽ có cách làm cho ông ta khai ra.
Hai chiếc xe đã đậu ở sân của Thứ gia . Don thì bị trói chặt và bị đưa vào một căn phòng tối. Lúc này, mọi người đang tra hỏi ông ta nhưng ông ta nhất quyết không nói. Thấy vậy Ken liền lao vào đấm ông ta mấy cái, bầm tím mặt mày, chảy máu mũi nhưng nhận lại vẫn là kết quả đó. Vegas thật sự không kiên nhẫn được nữa rồi hắn liền đến một góc trong căn phòng rồi lấy áo mưa mặc vào và trên tay còn cầm một cái hộp .
——————
Vegas : Mọi người ra ngoài trước đi .
Pol : Vì sao ạ thưa cậu Vegas?
Vegas : Nếu không tí nữa không ăn cơm được thì đừng trách tôi không báo trước.
Pol, Ken, Pete : Vâng.
——————
Vegas hắn lấy một chiếc kìm từ trong hộp ra. Sau đó banh mồm Don ra mà nhổ từng cái răng. Ông ta hét lên đau đớn và xin tha. Mọi người ai cũng kinh hãi khi nhìn thấy Vegas làm như vậy. Trừ Pete vì cậu còn nhìn thấy những cảnh kinh hơn vậy nên quen rồi.
——————
Vegas: Bây giờ ông có thể khai ra tung tích của lão Wang chưa. Nếu không tôi sẽ nhổ trụi hằm của ông đấy.
Don : Tôi... tôi xin lỗi mong cậu hãy ths cho tôi. Tôi nói ...tôi nói...
Vegas: Bây giờ mọi người có thể vào hỏi rồi.
——————
Đến giờ ăn tối ,  không ai nuốt trôi thức ăn vì nhớ lại cảnh buổi chiều vừa nãy trong căn phòng đó . Riêng chỉ có Pete là cậu ăn rất nhiều, trên gương mặt tỏ rõ nét thỏa mãn. Vì Pete rất thích ăn, chỉ cần có đồ ăn kêu cậu làm gì cũng được nhưng chỉ những việc trong khả năng thôi. Vegas thấy vậy rất vui , hắn gắp thêm thức ăn cho cậu rồi nói
——————
Vegas: Em ăn nhiều vào nhé.
Pete: Ừm - vì mải ăn nên không để ý cách xưng hô của Vegas.
——————
(Ken, Pol nói nhỏ với nhau )
Ken, Pol : Em ư?
Pol : Từ khi nào mà thằng Pete với cậu Vegas lại xưng hô như vậy.
Ken : Tao không biết.
Pol : Hay là hai người họ đang yêu nhau nhưng không để ai biết.
Ken : Tí hỏi nó thì biết.
Pol : Ok.
——————
Sau khi ăn xong , Pol và Ken gọi Pete ra một góc nói chuyện.
——————
Pol : Pete. Mày với cậu Vegas có điều gì mà ám đúng không? Khai mau.
Ken: Đúng rồi đó khai mau.
Pete : Chuyện gì là chuyện gì , bọn mày làm sao đấy.
Ken : Lúc ăn cơm ấy nhá cậu Vegas gọi mày bằng EM . TRỜI ƠI KHÔNG TIN ĐƯỢC.
Pol : Đúng vậy.
Pete : ....
Vegas : Tôi thích Pete đấy nên mới gọi thế. Sao nào ý kiến à - Vegas đột nhiên xuất hiện đằng sau ba người họ rồi lên tiếng.
Pol : ....
Ken :....
Pete : Cậu nói cái gì vậy? Đừng tưởng là cậu cả Thứ gia thích nói gì thì nói.
———————
Nói rồi Pete bỏ đi, Vegas thấy vậy cũng đuổi theo sau . Để lại Ken và Pol đang ngơ ngác khó tin trước những lời vừa nghe.
———————
Ken : Trời mày tin được không? Cậu cả Thứ gia lại đi thích vệ sĩ Chính gia. Chuyện lạ à nhen.
Pol : Đúng rồi. Sau khi về phải loan cho cả Chính gia biết để thằng Pete ngượng chơi mày.
Ken : OK mày. Hehe sắp có kịch hay xem rồi.
Pol : Hahaha.
Ken : Thôi về phòng nghỉ ngơi đi mày mai còn làm nhiệm vụ.
Pol : Ừ mày phải làm xong sớm còn nhanh về Chính gia nữa chứ.
———————
Pete đi một mạch về phòng của Vegas mà không quay lại nhìn hắn dù chỉ một lần. Vào đến phòng Pete hậm hực, tức giận ra mặt, cậu tiến về phía chiếc giường lấy gối rồi đem ra sofa. Vegas thấy vậy ngạc nhiên hỏi.
———————
Vegas: Em tính làm gì vậy?
Pete:... - im lặng không trả lời.
Vegas : Này em trả lời tôi đi. Tôi không đủ kiên nhẫn như vậy đâu.
Pete: Không đủ thì đừng có hỏi. Hứ
Vegas: Giận tôi sao? Tôi chỉ nói những sự thật thôi có gì là sai sao?
Pete: Nhưng cậu nói thế kiểu gì bọn họ cũng về nói cho cả Chính gia biết. Chuyện này mà đến tai cậu Tankul thì tôi phải làm sao đây. Trời ơi. Số tôi bất hạnh quá mà.
Vegas: Kệ đi tôi không quan tâm.
Pete: Cậu không quan tâm nhưng tôi quan tâm. Cậu cũng chỉ biết nghĩ cho bản thân mình. Chả biết nghĩ cho người khác bao giờ.
Vegas: Em không phải tôi sao em biết tôi như vậy.
Pete: Rành rành ra đây còn không biết được chắc. Chỉ có người ngu như cậu mới....
Chưa để Pete nói hết câu Vegas đã ngắt lời.
Vegas: Này em đừng có mà quá giới hạn. Chưa ai dám chửi tôi đâu. Em nghĩ mình là ai chứ.
Pete: .... Hmm tôi xin lỗi.... tôi lỡ lời, tôi xin lỗi vì không biết thân phận, cũng xin lỗi vì vượt quá giới hạn. Tôi xin lỗi thưa cậu. Thôi cậu nghỉ ngơi đi tôi không làm phiền cậu nữa.
Vegas: .... Này em tính đi đâu.
Pete : Tôi qua phòng Ken với Pol thưa cậu. Nếu ở lại đây sợ phiền cậu.
————
Tình yêu là thứ gì đó khiến chúng ta có thể thay đổi tất cả như : tính cách, lời nói... Cũng giống như hắn vậy tính cách thay đổi rất nhiều.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top